Tổng Tài Của Tôi Là Ba Của Con Tôi

Chương 12

Xe dừng trước cổng khách sạn, anh nhanh chóng xuống xe ôm cô lên phòng, đây cũng là khách sạn quen nên có phòng riêng cho anh. Anh ôm cô lên phòng mình, ôm thẳng vào phòng tắm thả cô vào bồn tắm rồi xả nước lạnh. Thanh Ca không tỉnh táo nhưng khi ngâm mình trong nước lạnh cũng giật mình tỉnh, mơ màng mở mắt ra cô thấy một gương mặt gần mình, hoảng sợ lùi lại "tổng giám đốc, sao anh lại ở đây, còn đây là đâu?".

Lương Dạ Hàn thấy cô tỉnh thì tức giận nhìn cô nói: "cô xem lại mình đi, ăn mặc như vậy rồi đến quán bar uống say, cô muốn ở đó dụ dỗ đàn ông hả".

Thấy anh tức giận cô cũng không dám nói gì chỉ ôm gối ngồi đó. Lương Dạ Hàn thấy cô không nói gì thì càng tức giận, nhìn cô ngồi trong nước nữa kín nữa hở thì ánh mắt của anh nóng lên anh đứng dậy cởi chiếc áo thun của mình ra.Thanh Ca đang ngồi thì thấy anh đứng dậy cởϊ áσ ra cô càng sợ hãi: "tổng giám đốc anh định làm gì?".

- "Cô muốn ra ngoài tìm đàn ông thì tôi thành toàn cho cô" nói rồi anh vươn tay kéo mạnh cô về phía mình.

Khi đôi môi mỏng của anh hôn lên đôi môi lạnh như băng của cô thì cả hút rùng mình, cô vùng vẫy cố thoát khỏi tay anh thì anh càng ghì chặt hôn ngấu nghiến môi cô, anh hôn một cách thô bạo, cảm giác đôi môi này thật tốt khi hôn lên thật mềm, thật ngọt anh không muốn thả cô ra.Đôi tay anh theo bản năng chu du trên người cô, tay anh luồn vào trong váy đặt trên mông cô, uhm mông cô thật săn chắc, tay anh lại theo đà hướng lên eo cô, eo cô thật nhỏ, hôm trước ôm đã thấy nhỏ rồi nay sờ vào làn da thật là láng mịn, trơn bóng mềm mại như đã em bé vậy.

Lương Dạ Hàn theo đà muốn hướng lên trên nữa nhưng Thanh Ca dãy dụa không cho tay anh hướng lên trên ngực mình, nhưng sức cô làm gì bằng sức ảnh, cô vùng vẫy mãi không ra thì đành cắn xuống môi anh. Lương Dạ Hàn bị cô cắn đâu nhưng anh lại không thả còn lấy tay ghì chặt giữ gáy cô không cho cô thoát. Khi hai người hôn đến hít thở không thông nữa anh mới thả cô ra.

Cô tức giận gọi thẳng tên anh: "Lương Dạ Hàn ai cho anh làm vậy với tôi".

- "Tôi cho phép, không phải cô muốn đến quán bar tìm trai sao, tôi thì không được sao?". Anh tức giận nhìn cô nói.

- "Ai nói là tôi đến quán bar tìm trai" cô cố gắng cãi lại.

- "Không tìm trai thì cô đến đó làm gì còn ăn mặc hở hang như vậy nữa" anh kìm chế không được đưa tay kéo cô lần nữa.

- "Thì liên quan gì tới anh, tổng giám đốc" cô tức giận cãi lại.

- "Còn nói không liên quan" anh kéo cô sát lại, lần nữa hôn lên môi cô.

Hai người dằn có trong nhà tắm một lát rồi anh mới để cô đi tắm còn anh ra ngoài. Tắm xong cô không có đồ thay nên chỉ mặc một cái áo choàng tắm, cô trùm mình kín lại rồi đi ra ngoài, thấy Lương Dạ Hàn cô nói: "tôi muốn đi về".

- "Tối nay cô ở lại đây, sáng mai về"

- "Không được tôi không về người nhà sẽ lo lắng" cô sốt ruột nói, ở nhà không có người lớn chỉ có mình Thành Kiệt ở nhà cô không yên tâm.

- "Vậy thì cô gọi điện cho người nhà đi" anh nói rồi đi vào phòng tắm.

Bên ngoài Thanh Ca đi tới đi lui trong phòng, cô nhìn đồng hồ bây giờ đã là mười một giờ rồi, sợ chưa thấy cô về Thanh Kiệt sẽ lo lắng. Cô lấy điện thoại gọi cho con trai, đầu dây bên kia Thanh Kiệt vừa nghe máy lo lắng hỏi:" mẹ, có chuyện gì sao, bây giờ mà mẹ chưa về".

Thanh Ca ngập ngừng, nghe cậu bé lo lắng hỏi cô vội trấn an cậu:" mẹ không có việc gì, đêm nay mẹ có việc không thể về nhà, con ở nhà một mình được không?".

- "Mẹ có việc gì không thể về nhà sao?. Cậu bé hỏi lại.

- "Ừ..mẹ có chút việc ngoài ý muốn sáng mai mẹ sẽ về sớm".

- "Dạ, vậy con ở nhà một mình cũng được, không sao đâu mẹ "cậu nói chuyện với giọng điệu tự tin cho mẹ cậu yên tâm.

- "Vậy con nhớ đóng kín cửa rồi ngủ đi, yêu con trai mẹ nhiều" đang có định chúc Thanh Kiệt ngủ ngon thì nghe tiếng mở cửa của phòng tắm cô giật mình tắt điện thoại.

Lương Dạ Hàn từ phòng tắm bước ra với chỉ với một cái khăn tắm quấn ngang hông, Thanh Ca không tự chủ mà nhìn chằm chằm anh, thân hình anh thật đẹp, cơ bụng săn chắc chỉ muốn lấy tay sờ xem cảm giác như thế nào, những giọt nước chưa được lau khô còn đọng trên người anh chảy xuống phía dưới mất hút sau chiếc khăn, Thanh Ca xấu hổ đỏ mặt quay đầu hướng khác không dám nhìn anh nữa.

Lương Dạ Hàn thấy cô nhìn anh mất hồn thì nhếch miệng cười nói:"sao lại quay mặt đi không nhìn nữa, tôi thấy cô nhìn rất chăm chú mà".

Nghe anh nói mà cô còn đỏ mặt ngượng ngùng xấu hổ hơn " anh không biết xấu hổ à, sao không mặc quần áo vào".

- "Quần áo của tôi lúc nãy cô làm ướt hết rồi, còn đâu mà mặc" anh nhìn cô nói.

- "Vậy khuya rồi tôi về phòng ngủ trước đây" cô nói rồi đi về phía phòng ngủ.

Thấy cô đi, anh chỉ lắc đầu cười, tối nay chắc anh phải ngủ sô pha rồi.

Sáng hôm sau, khi nghe tiếng gõ cửa phòng bên ngoài thì cô tỉnh dậy, ra mở cửa thấy Lương Dạ Hàn đã mặc tây trang chỉnh tề đứng trước cửa phòng nói: "tôi có việc đi trước, cô tỉnh dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng rồi đi sau, tôi đã gọi đồ ăn sáng của khách sạn rồi, còn quần áo của cô nhân viên cũng đã đem đến" nói xong anh quay người đi.Trong phòng giờ chỉ còn lại mình Thanh Ca, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đi ra về, cô cũng không ăn sáng, bây giờ cô rất lo cho Thanh Kiệt, cả đêm cô đi không về chắc thằng bé lo lắng lắm. Thanh Ca nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn đón taxi về nhà.

Về đến nhà Thanh Ca nhanh chóng mở cửa vào nhà, vừa vô tới phòng khách cô đã nghe trong bếp có tiếng động, nhanh chóng vào phòng bếp thì thấy Thanh Kiệt đang đứng trên một chiếc ghế nhỏ trước bếp nấu bữa sáng cho mình, Thanh Ca đau lòng đi tới bên cậu, ôm cậu bé vào lòng: "con ra bên ngoài đi để mẹ làm bữa sáng cho".

Bị ôm đột ngột cậu bé giật mình, khi nghe tiếng mẹ cậu quay người lại: "mẹ, mẹ có sao không?" Nói xong cậu nhảy xuống ghế đi xung quanh cô xem cô có bị thương gì hay không, khi thấy cô không bị gì cậu yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

- "Mẹ không sao, để mẹ làm bữa sáng cho con rồi đưa con đến trường".

Thanh Ca đến công ty, đứng trong tháng máy mà cô hồi hộp không ngừng, chuyện xảy ra lúc tối, bây giờ cô không có dũng khí đối diện với tổng giám đốc.

Khi đang suy nghĩ như thế nào đối diện với tổng giám đốc thì cửa thang máy mở ra, cô lê bước chân nặng nề đi về phía văn phòng.

Đứng trước cửa phòng cô đi qua đi lại một lát rồi mạnh dạn đẩy cửa vào, cô ló đầu vào trước nhìn xung quanh xem có Lương Dạ Hàn có ở trong phòng không, khi thấy trong văn phòng không có ai cô nhẹ thở ra một hơi. Lương Dạ Hàn đi về phía văn phòng thì thấy trước cửa lấp ló bóng dáng quen thuộc, cô vẫn mặc một chiếc váy đen chỉ có điều hôm nay cô phối thêm đôi tất chân màu đen, cô hơi khom người nên cái mông đầy đặn vểnh ra đằng sau chiếc váy cũng như thế ngắn lên, làm anh nhìn đến đỏ mắt,hô hấp bỗng trở nên nặng nề, anh nhớ tới tối qua tay mình đã x0a nắn nơi đó, bất chợt anh muốn đưa tay ra xoa lên cái mông căng đầy hơi vểnh ra kia, anh bước tới gần mà cô không biết, khi đã tới sát gần như phần dưới của anh đυ.ng vào mông cô thì anh dừng lại, nhìn thấy cô ló đầu vào trong xoay qua xoay lại dò xét cẩn thận anh ho nhẹ một tiếng hỏi:" sao không vào mà đứng đây làm gì?".