Thất Trinh

Chương 4.2: Không yêu nàng

“Ngươi chỉ đang trút giận mà thôi.” Laninchet khẽ liết qua thân thể cuộn tròn của Wenlay, “Ngươi cùng ta đàm phán thất bại, cho nên ngươi phải lấy đi một thứ gì đó, để cho trận tập kích bất ngờ không phải tay không ra về. Như ngươi mong muốn, ta sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay, ngày sau trả lại ngươi gấp bội.”

Stryer buông tay, cười tà ác cùng kiêu ngạo: “Tùy ý ngươi đến, tuy rằng bên người ta không có nữ nhân, nhưng hoàng cung có rất nhiều kỹ nữ. Các nàng rất vui lòng bồi thường ngươi.”

Hắn cố tình hiểu sai ý của Laninchet.

Laninchet không nói nữa, khuôn mặt trầm tĩnh giống như tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch.

“Được rồi, các ngươi có mười lăm phút thu dọn. Chuyện hôm nay sẽ trở thành một bí mật, chỉ cần cô vợ nhỏ của ngươi không nói lung tung.” Stryer từ túi quần lấy ra chìa khoá, khom lưng bắt lấy một chân Wenlay, nhanh chóng nhét vào nhục huyệt. Hắn ngả ngớn mà vỗ vỗ khuôn mặt ướt đẫm của nàng, “Wenlay tiểu thư, ngươi có thể đi cứu vị hôn phu của mình.”

Wenlay mở to đôi mắt sương mù mênh mông, nhìn này dã thú đã được thoả mãn rời khỏi phòng.

Nàng cố gắng rất nhiều lần, mới miễn cưỡng đứng dậy, cử động đôi chân run rẩy, đẩy cánh cửa kính nhỏ ở góc phòng thẩm vấn. Nó không hề có khóa, đẩy một cái liền mở.

Chiếc ghế sắt giam cầm tù nhân đặt ở khoảng đất trống. Chỉ cách năm sáu bước chân, nhưng Wenlay bước đi đau đớn lại khó chịu, nàng nhớ đến chuyện cổ tích về nàng tiên cá mà nàng đọc lúc còn nhỏ, nàng công chúa đã chịu đau đớn để tiếp cận người trong lòng. Khi đó nàng ôm người hầu gái khóc, nói nàng tiên cá quá đáng thương a, không có được tình yêu của hoàng tử.

Bây giờ nàng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu số với nàng tiên cá.

Wenlay đi đến trước mặt Laninchet, chân mềm nhũn, khuỵu gối xuống mặt đất. Đầu gối đập xuống lập tức đau.

“Ta…… Ta giúp ngươi cởi bỏ……”

Đôi tay của Laninchet đều bị khóa ở tay vịn của ghế . Wenlay sờ soạng nửa ngày, chỉ tìm được hai ổ khóa, nhưng nàng không có chìa khóa. Trong quá trình tìm kiếm, núʍ ѵú sưng to cọ tới cọ lui trên chân hắn.

Cảm giác ấm áp mềm mại chỉ thoáng lướt qua.

Laninchet bấu chặt tay vịn, móng tay trắng xanh. Hắn nhìn thiếu nữ khoả thân đang quỳ gối trước mặt, hương vị quen thuộc nào đó lan tỏa trong không khí.

—— là mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Stryer.

Kẻ thù không đội trời chung của hắn, thái tử nước láng giềng Seragon, được người dân tôn sùng là sư tử của đế quốc —— đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ dơ bẩn rót vào cơ thể Wenlay, đắc ý tuyên bố thắng lợi.

———————