Tống Diệp có lẽ cũng đã bị thuyết phục bởi lời nói của Mặc Âu.
Anh cứ ngỡ mình đang trong mơ mà nhìn chiếc nhẫn rồi ngẩng đầu lên hỏi Mặc Âu:
"Vậy chỉ cần có chiếc nhẫn này trong tay là cả tổ chức Mabel đều nghe lời người cầm nhẫn sao?"
Mặc Âu liếc Tống Diệp một cái:
"Cậu nằm mơ à! Chút nữa tôi gọi điện cho họ nói nếu anh tới thì đưa người cho anh. Người của tôi nhìn người nghe lệnh. Còn cái nhẫn kia không có một chút giá trị nào.
Tôi cũng không hiểu vì sao khi tôi đeo nhẫn ra đường người ta lại chạy mất dép. Không còn cách nào khác tôi phải cất trong người. Chiếc nhẫn này vứt đi cũng được, chỉ có điều nó quá đắt, tôi lại không nỡ bỏ đi''
Tống Diệp mím môi: "............."
Mọi người: "................."
Thì ra chiếc nhẫn đối với tổ chức người ta là vật vô dụng, còn chiếc nhẫn đối với bọn họ là lưỡi hái tử thần.
Ngược ghê...
Mặc Âu nhìn Tống Diệp đang nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt đầy sùng bái cùng tín nhiệm thì nhếch môi.
Cá lọt lưới rồi.
''Thế nào, cậu có dám thử không?''
Tống Diệp không suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu cái rụp: "Có"
Mặc Âu đứng dậy, tiến đến gần Tống Diệp xoa đầu cậu như một người chị gái ruột thịt:
"Tôi tin cậu có thể làm được"
Tống Diệp có chút run rẩy nhìn Mặc Âu gật gật đầu.
Đột nhiên lúc này, vị tiểu thư nhà Chu gia tay chống bên hông cười lớn: "Để xem các người có bước ra khỏi đây được không đã rồi nói đến chuyện tiêu diệt Chu gia. Người đâu, ra hết đây cho tôi''
''Rầm rập.... rầm rập''
Một đoàn người đen sì hai tay hai súng vây quanh lấy Mặc Âu cùng Tống Diệp.
Một vòng người không có khe hở, hàng chục họng súng chĩa thẳng vào mặt hai người.
Đại tiểu thư Chu gia nhếch khóe môi khinh thường:
"Lão đại Mabel cũng phải thua dưới họng súng của tôi thôi. Muốn diệt Chu gia? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
Mà thôi! Để cô chết như thế thì quá uổng, ít nhất cũng phải phá đi cái màng hạ thể của cô đã chứ nhỉ, tôi làm việc thiện giúp cô tìm mấy người đàn ông hưởng thụ đêm xuân tiêu cuối cùng của cuộc đời rồi gϊếŧ cũng chưa muộn''
Gã bị cắt mất hai mảng tai lúc nãy cười man rợ tiến đến tự ứng cử bản thân:
"Hay là để tôi hành chết con ả này luôn đi, đảm bảo sẽ khiến tiểu thư hài lòng''
Đại tiểu thư Chu gia nhún vai: "Tùy ý, lên làm cô ta luôn cho tôi thử xem kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ của anh như thế nào''
Gã đàn ông vừa liếʍ láp đôi môi khô khốc, xoa xoa hai tay từ từ tiến đến phía Mặc Âu.
''Ông đây sẽ khiến cô em đây rên la đến chết thì thôi, bù đắp cho hai cái tai chết yểu này của ông''
Mặc Âu phấn khích nhìn con mồi lại gần.
Thật lâu cô chưa khởi động gân cốt rồi.
''Động đến người của tôi chắc là các người cũng chê mình sống quá lâu rồi nhỉ!"
Đại tiểu thư Chu gia nhíu mày bực bội vì bị phá đám. Cô quay người lại chửi rủa người mới đến:
"Ai to gan dám phá đám chỗ tôi... "
Lời đang nói liền bị nghẹn lại trong cuống họng khi nhìn người vừa mới tới.
"Lăng... Lăng gia!"
Mọi người cùng giật mình khϊếp sợ nhìn người mới từ trên tầng đi xuống.
Bọn họ hôm nay ra đường quên xem lịch rồi.
Ngày xui xẻo gì mà xuất hiện hai vị lão đại tàn nhẫn vô nhân tính cùng một chỗ vậy.
Chân bọn họ cũng mềm nhũn cả rồi.
Mặc Âu xụ mặt mếu máo.
Đúng là đám phá hoại, làm bà đây không được luyện tay một chút.
''Yo! Tiểu sư muội! Muội trốn ra đây lại bị bắt được rồi"
Đường Trạch miệng cười trêu chọc nói.
Mọi người lại được thêm một trận kinh hãi.
Lại chuyện gì nữa đây.
Theo bọn họ biết thì Lăng gia là một tổ chức hoàn toàn tự do mà nhiều người rải rác trong các dòng tộc có tài nghệ hơn người đều có thể gia nhập tổ chức.
Mặc dù là nói tự do gia nhập nhưng mỗi một người trong tổ chức này cũng không khác tổ chức Mabel là mấy, đều là tổ hợp mấy tên biếи ŧɦái. Sức mạnh khủng khϊếp đến kinh người.
Trong Lăng gia, dưới vị lão đại đáng sợ trước mặt này còn có ba vị huynh muội nữa, là tay phải tay trái đắc lực của anh, cũng là người có địa vị cao nhất, chỉ sau Lăng gia.
Dưới một người, trên vạn người!
Ba vị huynh muội đó có hai trai một gái. Dạ gia và Đường gia với thân phận là trợ thủ đắc lực của Lăng gia từ sớm. Còn vị sư muội sau này mới gia nhập.
Từ khi ở tổ chức xuất hiện phụ nữ thì mọi người còn tưởng Lăng gia cũng cần thoả mãn du͙© vọиɠ nên sau này nhiều vị bang chủ cố ý phụ nữ tới.
Kết quả, tất cả những người đưa ra chủ ý đó đều bị gϊếŧ sạch. Trong Lăng gia cũng chỉ có duy nhất vị sư muội đó là phụ nữ nên vô cùng được cưng chiều, địa vị vô cùng vững chắc. Nhưng chỉ có một số ít người mới có cơ hội gặp được vị sư muội bí ẩn kia.
Thế mà giờ đây Đường gia lại gọi lão đại Mabel là sư muội.
Rốt cuộc là bọn họ còn có bao nhiêu chuyện chưa biết nữa!!!!