Vô Tình Gặp Được Bảo Bối

Chương 72: Tư thế xấu xí

Mặc Âu kiêu ngạo hất cằm nhìn Tống Diệp: "Thế nào, đủ chứng minh chưa?''

Hai tay Tống Diệp run rẩy cầm chiếc nhẫn như củ khoai lang nóng trong tay.

Chết rồi! Lúc nãy anh còn cho vị này ăn nguyên một quả bơ to đùng không biết có bị hành hình một cách man rợ không đây!

Tống Diệp cung cung kính kính dâng hai tay đưa chiếc nhẫn nhỏ bé mà nặng ngàn kí cho Mặc Âu:

"Đủ.. đủ chứng minh rồi! Ngài sao có thể nói dối được chứ"

Mặc Âu đẩy lại chiếc nhẫn cho anh: "Không đâu! Sở thích của tôi là nói dối đoạt mạng người"

Tống Diệp cứng người: "........."

Tất cả mọi người nuốt nước miếng: ".............." May mà mình không động đến vị tổ tông ấy.

Một giây mặc niệm cho gia tộc Chu gia.

Hết một giây mặc niệm.

Tống Diệp khó hiểu nhìn chiếc nhẫn bị đẩy lại trong tay mình.

Mặc Âu thấy thế thì mở miệng giải thích:

"Anh giữ chiếc nhẫn này đến khu vực Nam Los Angeles. Ở đó có một tòa nhà lớn màu đỏ. Cậu đưa chiếc nhẫn này cho người giữ cửa, họ sẽ cho anh 20 người với thiết bị vũ trang đầy đủ. Anh có muốn cầm chiếc nhẫn này, lấy 20 người của tôi để tiêu diệt toàn bộ Chu gia không?''

Tống Diệp sững người, không tin tưởng những điều tai mình vừa nghe.

''Ngài không đùa?''

Mặc Âu thong thả ngồi xuống ghế: "Nếu anh có bản lĩnh dùng người diết sạch Chu gia thì tôi cho anh trở thành Tam đệ của tôi"

Tống Diệp sững người lần hai:

"Ta... tam đệ? Đó không phải là biệt danh cho người có chức vụ quan trọng trong tổ chức, là tay chân phục vụ những chuyện trọng yếu sao?''

''Sai rồi! Bọn họ là em trai thân thiết của tôi, không phải tay chân phục vụ. Tính đến nay thì tôi chỉ có Nhị đệ và Nhất đệ thôi. Thế nào, cậu có hứng thú làm em trai tôi?''

Tống Diệp sững người lần ba: "E... em trai?"

Mặc Âu như đang dùng lưới câu để tóm gọn con cá nhỏ là Tống Diệp vào tay, điềm đạm nói:

"Người của tôi không vô dụng, thân phận Tam đệ tôi cũng chỉ để ưu tiên cho cậu. Còn nữa, việc an táng cho mẹ cậu tôi cũng sẽ giúp cậu lo liệu một tay''

Tống Diệp càng nghe càng lú:

"Sao ngài lại tin tưởng tôi có thể đủ bản lĩnh tiêu diệt Chu gia, còn việc an táng cho mẹ tôi chắc chắn cũng không thể, tro cốt của bà ấy e là cũng bị bọn Chu gia đem làm phân bón rồi''

Anh vừa nói vừa giương đôi mắt rét lạnh về phía đám người Chu gia.

Mặc Âu lắc lắc ly rượu:

"Cậu nghĩ tại sao tôi có thể ngồi được trên cái ghế thủ lĩnh Mabel nổi tiếng tà ác này. Tất nhiên phải có tầm nhìn xa trông rộng, biết tiến biết lùi, vừa am hiểu chiến lược, cũng vừa am hiểu thực chiến, yếu tố dùng người lại càng không thể thiếu.

Tôi tín nhiệm cậu, tức là cậu có giá trị, tôi cũng không rảnh đến nỗi vác một người vô dụng về làm Tam đệ tâm can của tôi.

Từ lúc Chu gia tiêu diệt Tống gia của cậu, tôi không quan tâm. Nhưng lúc nghe tin cậu cùng mẹ cậu trốn thoát ra được sự kiện đẫm máu đó thì tôi đã chắc chắn cậu không phải là một cậu ấm bình thường. Hơn nữa thân thủ cùng mưu kế cũng ở hạng thượng thừa.

Cho đến khi nhận được mật tin thông báo mẹ cậu tự vẫn thì đã sai người đi đoạt xác của mẹ cậu về. Chu gia tất nhiên chỉ có nước câm như hến ngoan ngoãn giao người mà không thể phản kháng. Hiện tại xác của mẹ câu đã được tiêu hủy thành tro cốt. Cậu có thể đem đi đâu thì tùy nhưng với điều kiện là trở thành Tam đệ của tôi. Lời ít ý nhiều''

Tống Diệp nghe xong cũng muốn ù cả tai: "............."

Hay cho câu lời ít ý nhiều, haha!

Tất cả mọi người ngáp lên ngáp xuống. Nhiều người liếc mắt nhìn nhau mà ngán ngẩm không thôi.

Quả thật vị này một khi đã nổi dã tâm muốn gϊếŧ người thì không nhìn mặt mà gϊếŧ gọn.

Còn một khi đã nói thì dài dòng đến nỗi khiến người ta buồn ngủ mà mất cảnh giác với con dao hai lưỡi ẩn sau lời nói.

Trước đây có lão bang chủ từng đắc tội với vị thần này. Chính vị tổ tông này lúc đó còn đang giảng giải đạo lý với lão bang chủ kia một trận.

Trong lúc lão bang chủ lơ là gật gù híp chặt đôi mắt, sau đó...

Liền không có sau đó nữa.

Bởi vì khi vị lão đại của tổ chức Mabel này ra về, đám thuộc hạ mới được bước vào.

Ai mà ngờ được, lão bang chủ kia đã đăng xuất khỏi khỏi thế gian với một tư thế vô cùng kì cục.

Nằm cong người ôm của quý đã bị dao đâm vào.

Các dao găm lần lượt găm trúng các chỗ hiểm: Mắt, cổ, tim, còn có của quý kia nữa.

Tư thế chết cũng xấu đến cùng cực!

Mỗi nhát dao đâm vào đều trúng động mạch, máu dính khắp người, lênh láng trên cả sàn nhà.

Thế mới nói, đứng trước mặt vị này mà dám lơ là một chút là mất mạng như chơi.

Tin đồn cũng vì thế lan xa, không một ai dám đi chọc giận vị lão đại biếи ŧɦái này.