Quận chúa chẳng những mời Khổng cô cô thanh danh bên ngoài, còn mời mấy vị ma ma giáo dưỡng, Vương gia vốn đã có ma ma dạy nữ tử châm may, quy củ, hiện giờ mời thêm vài vị, quy tắc của các tiểu thư cũng tăng lên, những tiểu thư này thật sự là một cước nâng tám cước, thiên kim tiểu thư phô trương, được Hạp phủ khen ngợi. Ước chừng chỉ có duy nhất Nhị tiểu thư cùng Tứ tiểu thư là mất hứng, quận chúa đối với nữ tử khoan dung từ ái, nhưng cũng xác định rõ ràng phân ra đích thứ, thứ nữ so với đích nữ ít quy tắc hơn, Nhị tiểu thư cùng Tứ tiểu thư cũng là tuổi đã nhận thức được ky luật, bình thường trong lòng mọi người đều biết, nhưng cũng không rõ ràng nói. Cho dù tổng thể mà nói, vật chất của Nhị tiểu thư cùng Tứ tiểu thưu tăng lên, nhưng hai vị thứ xuất cô nương khó tránh khỏi có chút xấu hổ khó xử.
Chỉ là hai vị tỷ muội đã mang ơn quận chúa, các nàng vì danh tiếng, vì nữ nhi còn phải giả bộ rộng lượng, bất quá nhìn tam phòng đều là trưởng tử, liền biết hai vị tỷ muội cũng là người có bản lĩnh, chỉ là các nàng không dám, không muốn quang minh chính đại.
Thứ tử thứ nữ cùng đích tử đích nữ phân biệt ra, vợ cả vỗ tay hài lòng, các nam nhân cũng cảm thấy đương nhiên, chỉ có quận chúa không dựa vào thanh danh hiền huệ sống qua ngày, thân phận tôn quý. Quận chúa một tay bày mưu, Vương Sóc tỏ vẻ hưởng lợi không nhỏ.
Sau khi bái sư, Ngũ tiểu thư không học cùng các ca ca nữa, văn chương chuyên môn do Khổng cô cô dạy, những bài học khác theo các tỷ muội học cùng ma ma.
Hôm nay, Khổng cô cô dạy học xong đang chuẩn bị trở về, Ngũ tiểu thư nhắc tới một chuyện —— đặt tên.
"Ngũ nhi vì sao muốn ta đặt tên cho ngươi?" Khổng cô cô cũng không có bộ dáng kinh ngạc.
"Có tên mới dễ phân biệt a, bằng không thiên hạ nhiều Ngũ nhi như vậy, ai biết là gọi ta." Ngũ tiểu thư vô tội cười nói.
"Ở Vương gia chỉ có một người là Ngũ nhi như ngươi, nếu ngươi ra ngoài giao tiếp, người bên ngoài sẽ gọi ngươi là Ngũ tiểu thư của Vương gia, ngày khác ngươi xuất giá, ngày sau ngươi sẽ là lão phu nhân, cho dù là thánh chỉ ngự bút, cũng không có cơ hội nhắc tới tên, cần gì phải đặt tên?” Khổng cô cô không chút lưu tình nói.
"Huynh đệ trong nhà ta đều có tên, ta cũng muốn có một cái." Ngũ tiểu thư có chút xấu hổ, nàng thật sự là không quen lấy thứ bậc trong nhà làm tên, thậm chí cả đời không có tên của mình, tất cả đều là chư hầu của người khác.
"Cho nên, ngươi là muốn cùng nam nhi ganh đua cao thấp sao?" Sắc mặt Khổng cô cô có chút nghiêm túc.
"Không, không, nữ nhi cũng có thể có tên mà, nương cũng có, sư phụ cũng có." Vương Sóc có chút hoảng hốt, chẳng lẽ đây là quy củ mà nàng không biết?
"Tên của nữ nhi cũng co cũng như không, trong nhà gọi là gì cũng chấp nhận, không lấy cũng không thương tổn sự lịch cự." Khổng cô cô thản nhiên nói.
"Vâng, sư phụ." Vương Sóc có chút nản hổ.
“Không bằng ngươi nói cho ta biết đặt ngươi muốn tên là gì?” Khổng cô cô phảng phất không chút để ý hỏi.
"Sóc."
"Sóc nào?"
"Ngày một tháng Thủy Tô cũng vậy." Ngũ tiểu thư hữu khí vô lực đáp.
"Ừm, có nỗ lực, cũng đọc được "Thuyết văn", được, ngày sau cũng phải siêng năng như thế." Khổng cô cô xem như khen một câu, Vương Sóc hành lễ cáo lui.
..............................
Chớp mắt đã vào thu, quận chúa lo liệu thay đổi đồ đạc cho Đông viện, nhất là viện của Vương Sóc. Đông viện hiện tại có ba người ở, Vương Thủ Trung, quận chúa và Vương Sóc, Vương Tử Thắng đã an gia ở ngoại viện, Vương Tử Đằng cũng chuyển tới tới đó mới đây, Đông viện tựa như chỉ có một nhà ba người. Vương Sóc thường ngày thỉnh an phụ thân, ở trước mặt phụ mẫu làm nũng, Vương Thủ Trung cũng hết sức yêu thích nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện này.
Hôm nay học xong văn chương, Vương Sóc đi theo các tỷ muội học thêu thùa với giáo dưỡng ma ma, Khổng cô cô đến liền thấy quận chúa đang trang hoàng lại phòng cho Vương Sóc.
Đồ nội thất hoa lê màu vàng nhạt, rèm cửa bằng vải màu hồng phấn, cả phòng đều là màu sắc được thiếu nữ yêu thích, trên giá trưng bày cũng không bày đồ cổ gì, đều là những món đồ chơi nhỏ có chút thôn quê, hoang dã.
Khổng cô cô tiến vào, quận chúa vội vàng chào hỏi: "Nơi này bận rộn loạn, ngươi làm sao lại tới, có chuyện gì sao?"
“Đúng là có chuyện." Khổng cô cô gật đầu, bình thường cô cô dạy học xong sẽ tự mình trở về, không phải lần nào cũng tìm quận chúa nói chuyện, cho dù cả hai là bạn tốt.
"Nào, vào đi, vào sảnh rồi nói tiếp." Quận chúa hướng về chính sảnh tiếp đón, nha hoàn nơi này lui ra lui vô, hết sức hỗn loạn.
"Không được, ở chỗ này nói thích hợp hơn." Khổng cô cô khăng khăng.
Quận chúa khoát tay áo, để cho mọi người trong phòng đi xuống trước, tìm hai cái ghế ngồi, hỏi: "Chuyện gì mà phải nói ngay lúc này thế?”
Ngươi là muốn đem Ngũ nhi dưỡng dục thành đại tiểu thư ngây thơ kiều diễm sao? Khổng cô cô hỏi.
"Tất nhiên rồi." Quận chúa nói, chuyện này đương nhiên mà, nữ nhi của mình, nữ nhi của Vương gia cao quý, đương nhiên phải được nuông chiều.
"Ta hiểu rồi." Khổng cô cô chỉ chỉ cách trang trí chung quanh, nghe quận chúa nói qua, lúc mới bắt đầu, phòng Vương Sóc trang trí hết sức quê mùa, nói là phòng của quận chúa hoặc là phòng của Vương Thủ Trung còn đúng hơn, đồ đạc, rèm cửa màu sắc thâm trầm, trong phòng hoàn toàn không có đồ chơi sặc sỡ, tất cả đều là đồ dùng sách vở, có thể nói tất cả đều rất nghiêm chỉnh, không có một chút gì thích thú.
"Không tốt sao?" Quận chúa biết Khổng cô cô sẽ không không đầu không đuôi mà nói những lời này.
"Không phải không tốt, chỉ là nữ nhi của người không muốn những thứ này." Khổng cô cô đem chuyện Vương Sóc tìm nàng nói muốn đổi tên nói: "Từ ngày đó trở đi, ta đã cẩn thận quan sát vài ngày, vốn nghĩ Vương Sóc bị ta cự tuyệt sẽ tức giận sốt ruột, không nghĩ tới hình như nàng hoàn toàn buông bỏ việc này, không nóng nảy, ta nhìn cũng khâm phục."
“Thảo nào, mấy ngày trước Ngũ nhi bóng gió hỏi ta tên khuê trung không biết để làm gì." Quận chúa nở nụ cười, nữ nhi của người trong lòng có tính toán, người tự nhiên thích thú.
"Người còn cười được sao, ngươi muốn nuôi một con thỏ, nhưng đây lại là một con hồ ly."
"Đi đi, ngươi mới hồ ly." Lúc này đã có từ hồ ly tinh, quận chúa cười mắng.
"Ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi đấy!" Khổng cô cô nóng nảy, cô cô đã sớm nhìn ra Vương Sóc tâm chí khác biệt người thường, lúc trước dạy dỗ đều không có phương pháp, chỉ dựa vào kinh nghiệm tiền nhân, mò mẫm đi, kết quả người ta làm mẫu thân lại không chút để ý, Khổng cô cô thật sự cảm thấy Hoàng đế không vội thái giám gấp gáp.
"Gấp cái gì, chúng ta nhìn xem, ta muốn nuôi thỏ, cũng phải nàng là một con thỏ, trước tiên xem thử sẽ đặt tên cho Ngũ nhi như thế nào, nếu chỉ có chút khôn vặt, vậy thì phải giáo dưỡng, nếu có bản lĩnh thật sự, đừng nói một cái tên, muốn cái gì ta cũng cho hết!" Quận chúa cao giọng nói.