Bị Các Đại Lão Cưỡng Chế Ái

Chương 8: Đưa thuốc

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑾𝒆𝒐~

Vừa nhát gan lại tốt bụng, thế nhưng ở biên cảnh A quốc cùng M quốc không thể nào mà sống sót tốt được.

Cố Bắc Đình mới vừa đứng dậy, cánh cửa kia giống như oán quỷ đoạt hồn, tiếng đập cửa lại vang lên, nháy mắt làm sắc mặt Tống Thanh Thì trắng nhợt.

Nhìn về phía Cố Bắc Đình, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Bọn họ đã trở lại?”

Xong rồi, nếu như bị phát hiện người đàn ông ở trong phòng cô, đừng nói là muốn người đàn ông chết, chính cô cũng không thể sống được.

Cố Bắc Đình mặt không đổi sắc làm ra cái dấu im lặng, ánh mắt ra dấu bảo Tống Thanh Thì đáp lời.

Cô gái đuôi mắt đỏ lên, sợ hãi cực kỳ, muốn cự tuyệt, nhưng đối với tầm mắt lạnh lẽo của Cố Bắc Đình, cô cũng thỏa hiệp, âm ách nghẹn ngào: “Ai đó?”

Ngoài cửa Văn Dặc nghe thấy một tiếng này thì biết nữ sinh chỉ sợ muốn khóc, vừa rồi tư thế kia xác thật có chút dọa người, hiện tại đi rồi quay lại, khẳng định là bị doạ cho chịu không nổi: "Tôi.”

“Có chút đồ muốn đưa cho em, em có thể mở cửa không?”

Cố Bắc Đình đến rương hành lý Tống Thanh Thì tìm kiện quần áo, chỉ chỉ quần áo trên người Tống Thanh Thì mang theo vết máu, Tống Thanh Thì cũng lập tức hiểu ý.

Tống Thanh Thì hoàn toàn ứng phó không được người nọ, hiện giờ bị buộc đến không có đường lui, chỉ có thể căng da đầu trả lời: "Được.”

Cô gái trần trụi lòng bàn chân chạy vào phòng tắm, nhanh chóng thay đổi một kiện đai đeo khác.

Cố Bắc Đình trốn vào phòng tắm, Tống Thanh Thì đứng ở cửa lại không dám mở cửa.

Người ở bên ngoài cửa cũng không có giống như lần đầu tiên thúc giục cùng đá cửa, mà là vẫn luôn không động tĩnh, không biết có phải hay không đã đi rồi.

Khoá cửa được mở ra, Tống Thanh Thì chỉ kéo ra một chút cánh cửa, chỉ lộ ra bên ngoài nửa cái đầu, thân thể tất cả đều che đậy ở phía sau cửa.

“Có việc gì sao?” Nữ sinh nói chuyện vừa chậm lại nhẹ nhàng, âm thanh run rẩy khiến Văn Dặc thế nhưng không cảm thấy nóng nảy, ngược lại thực đáng yêu.

Trong bóng tối, Văn Dặc hai mắt đen sáng lại dã tính, như là một con rắn độc, Tống Thanh Thì không muốn bị quấn lên, chỉ nghĩ nhanh chóng thoát khỏi người.

Có thể nhìn thấy gương mặt kia, Văn Dặc đã rất thỏa mãn, đem túi trong tay đưa tới trước cửa: “Mua chút thuốc, đưa cho em.”

Thuốc? Tống Thanh Thì hoài nghi người này sẽ có lòng tốt như vậy?

Không nghĩ nhiều lắm, mở khe cửa ra lớn hơn, nhanh chóng cẩn thận tiếp nhận túi.

“Cảm ơn.” Cho dù là đang nói lời cảm tạ, Văn Dặc cũng có thể cảm giác được nữ sinh đối với cậu có chút kháng cự.

"Tạm biệt."

Văn Dặc: “……”

Chính cậu thật đúng là quỷ mị hung thú, không được ưa thích như vậy sao?