Đến chạng vạng tối, mặt trời ngả về Tây, cuối cùng khi nhất ánh chiều tà duy nhất cũng bị bóng tối che giấu hoàn toàn, Nghiêm Hộ xuất hiện ở phía sau Giang Ninh.
Trong phòng đã mở đèn, Giang Ninh đang muốn nấu mì cho mình ăn. Nhưng đột nhiên, cơ thể của cậu cứng đờ, dường như cổ tay trái của cậu bị vật gì nắm lấy. Cậu nhìn xuống thì không thấy thứ gì, hơi lạnh thuận theo cổ tay trái trồi lên, giống như bị loài bò sát lạnh lẽo bò lên, khiến cậu nổi da gà.
Giang Ninh không biết đây là hiện tượng khoa học nào đó không thể giải thích, nhưng điều này khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cũng cảm thấy không có khả năng. Bỗng nhiên Giang Ninh đá chéo, cậu bị hụt chân, nhưng cảm giác cổ tay trái bị người ta tóm lấy vẫn có thể cảm thấy rõ ràng. Cậu không khỏi quát lên: "Là ai?"
Nhưng không ai trả lời cậu.
Giang Ninh tiếp tục suy đoán: "Tối hôm qua cũng là mày sao?"
Ngay sau đó, cậu bị vật vô hình này kéo một đường về phòng ngủ rồi bị vứt xuống giường lớn.
Tủ quần áo của Giang Ninh được mở ra, quần áo bay ra giữa không trung. Giang Ninh sửng sốt một hồi lâu, cậu lại rút ra cây súng dưới gối, lần này cậu không chút do dự nổ súng, bằng bằng hai tiếng, viên đạn bắn xuyên qua bộ quần áo lơ lửng trên không trung, lại bằng một tiếng, bắn vào trong cơ thể Nghiêm Hộ, thế mà lại trúng vị trí giữa trái tim.
Giang Ninh căn bản không biết Nghiêm Hộ ở chỗ này, cậu chỉ là dựa vào bản năng mà nổ súng, cậu cảm thấy người cầm quần áo của mình... Hoặc là vật không biết tên đang ở hướng này. Cậu dám nổ súng quyết đoán như thế, bởi vì nòng súng đã được lắp ống giảm thanh, hàng xóm lại ở khá xa nên sẽ không có ai nghe thấy tiếng động ở nơi này.
Nhưng mà ba phát bắn này, tất cả viên đạn đều ghim vào trên vách tường. Trong đó một viên đạn bay xuyên qua trái tim Nghiêm Hộ , nhưng Nghiêm Hộ căn bản không có thực thể, nên viên đạn không thể tạo thành vết thương cho hắn.
Nghiêm Hộ nở nụ cười, hắn cười vô cùng rực rỡ: "Cậu lại gϊếŧ tôi thêm lần nữa."
Nghiêm Hộ cố ý không hiện hình trước mặt Giang Ninh, tất nhiên Giang Ninh sẽ không nghe thấy hắn nói chuyện.
Giang Ninh nhíu chặt lông mày, cậu không biết nên làm thế nào, đây là chuyện mà trong hai mươi bốn năm cuộc đời của cậu cho đến nay không thể giải thích. Nhưng một giây sau, súng của cậu bị cướp lấy, bị vứt trên sàn nhà.
Mà cả người cậu như là bị vật nặng đè lên, không thể động đậy.
Nghiêm Hộ cầm quần áo bị Giang Ninh dùng súng bắn thủng, hắn cực kỳ thuần thục trói hai tay cậu lêи đỉиɦ đầu, cột vào đầu giường.
Vẻ mặt Giang Ninh thay đổi trong nháy mắt, một dự cảm hoang đường bỗng nhiên hiện lên, không phải...
Khi Giang Ninh đang suy nghĩ như thế, áo thun trên người cậu bị vén lên cao, quần bị cởi, lần nữa bị ác quỷ lột sạch.
Nghiêm Hộ banh hai chân của cậu ra, hắn đè đầu gối của mình vào cẳng chân Giang Ninh, lại một lần thấy toàn bộ huyệt thịt kia. Nhưng lần này không phải ở trong mơ, tất cả sự đυ.ng chạm của Nghiêm Hộ đều là thật, hắn sẽ ở để lại vết tích trên người Giang Ninh.
"Ưʍ..." Giang Ninh có cảm giác mình bị sờ soạng khiến cậu tức giận đến phát run: "Mày là... Rốt cuộc mày là ai... Giấc mơ của tao mấy ngày trước... Có phải liên quan tới mày không?"
Nghiêm Hộ cười một tiếng, hắn không trả lời vấn đề của cậu, hai ngón tay hắn đã đè lên hai mảnh hoa non mềm mà nhanh chóng ma sát.
Kɧoáı ©ảʍ vừa lạ lẫm lại quen thuộc đột nhiên ập tới, Giang Ninh gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Dừng tay..."