Vài ngày sau đó, Giang Ninh không tiếp tục mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Nhưng cậu nhớ rõ trong mộng Nghiêm Hộ đã nói: "Cậu đã gϊếŧ tôi từ lâu."
Dường như Nghiêm Hộ trong giấc mơ đã sớm biết Giang Ninh đã thành công gϊếŧ chết hắn trong hiện thực, chuyện này rất kỳ dị. Điều kỳ dị hơn chính là, ở trong giấc mơ Nghiêm Hộ làm chuyện đó với cậu như đã biết cậu là người song tính.
Mặc dù Giang Ninh biết giấc mơ không có logic, cũng không cần suy nghĩ quá mức, nhưng cậu nghĩ như thế nào đều cảm thấy... Hình như Nghiêm Hộ đã đi vào giấc mơ của cậu.
Nhưng không phải Nghiêm Hộ đã bị cậu giết chết sao? Điều này sao lại khả thi chứ? Chẳng lẽ quỷ cũng sẽ đi vào giấc mơ sao?
Giang Ninh không tin tà ma, cũng không sợ những hiện tượng siêu nhiên này, cậu chỉ suy ngẫm lại mà thôi. Cậu nhìn về phía tấm lịch treo trên tường, tấm lịch này là do chủ phòng trước đó để lại, cậu tính thời gian thì đã sắp đến ngày cúng tuần của Nghiêm Hộ. Từ sau khi cậu đến nơi này tới nay đã cắt đứt triệt để tin tức từ bên ngoài, vì để tránh bị người ta theo dõi, rõ ràng ngay cả điện thoại cậu cũng ném đi, cho nên cậu không biết có phải bây giờ giới xã hội đen đã nháo nhào lên hay không. Nhưng chuyện đó không liên quan tới cậu, lễ cúng tuần của Nghiêm Hộ náo nhiệt như thế nào thì cậu cũng sẽ không đến góp mặt.
Giang Ninh như thường ngày trải qua cuộc sống ruộng đồng nhàn nhã, rõ ràng là trời mùa hè nóng bức, nhưng vào ban đêm cậu luôn có cảm giác mát mẻ.
Thời gian trôi qua rất nhanh tới một ngày trước ngày cúng tuần của Nghiêm Hộ.
Có thể Giang Ninh đã quên mất chuyện cúng tuần của Nghiêm Hộ nên cậu đi ngủ sớm. Cũng bởi vì Giang Ninh không mê tín, cho nên cậu căn bản không nghĩ đến chuyện Nghiêm Hộ sau khi chết đều luôn ở cạnh bên hung thủ là cậu.
Vừa đến mười hai giờ đêm, Nghiêm Hộ đứng trước giường Giang Ninh, hắn cảm nhận trong cơ thể mình tràn đầy năng lượng, hình như linh hồn và thể sát của hắn càng hiện lên rõ hơn. Hắn luôn có cảm giác mình đã có thể chạm vào Giang Ninh, thế là hắn duỗi tay mình ra, muốn thử chạm vào một lần nữa. Nhưng hắn không nghĩ tới lần này, hắn thật sự chạm vào mặt Giang Ninh, ngón tay khẽ vuốt ve.
Mà ngay một giây sau, Giang Ninh lập tức cảnh giác mở mắt ra, cậu nhanh chóng rút ra cây súng giấu ở dưới gối, nói với bốn phía: "Ai đó?"
Rõ ràng Nghiêm Hộ đang đứng trước mắt của cậu, nhưng Giang Ninh dường như hoàn toàn không nhìn thấy hắn. Vừa nãy Nghiêm Hộ đang suy nghĩ, hắn không có ý định để Giang Ninh nhìn thấy mình, thế là Giang Ninh thật sự không thấy được. Ngược lại, chẳng lẽ hắn cũng có thể khiến cho Giang Ninh nhìn thấy mình sao?
Nghiêm Hộ có hơi kích động, nhưng hắn cũng không định hiện hình nhanh như thế, hắn càng muốn cho Giang Ninh một bất ngờ. Coi như... Khen thưởng cho việc cậu thành công gϊếŧ chết mình đi.
Mà Giang Ninh sau khi nhìn thấy xung quanh không có người thì rất khó hiểu, cậu là người rất cảnh giác, nếu có người đứng ở trước giường của cậu thì không có khả năng là cậu không biết, vừa nãy cậu thật sự có cảm giác có người chạm vào mặt mình. Là ảo giác sao?
Nhưng hiển nhiên hồn ma là một sự tồn tại khác mà cho dù cậu chú ý cẩn thận như thế nào cũng không thể phát hiện. Nghiêm Hộ hào hứng quan sát phản ứng của Giang Ninh.
Giang Ninh suy nghĩ, cậu vẫn đứng dậy xem xét bốn phía căn phòng, sau khi xác nhận thật sự không có ai, cậu mới nằm lên giường.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Giang Ninh sờ lên mặt mình, cậu dứt khoát không nghĩ thêm nữa, nhắm mắt ngủ tiếp.
Giang Ninh bị "Hoảng sợ", nhất định đêm nay cậu sẽ không ngủ yên ổn. Tạm thời Nghiêm Hộ không có ý định chạm vào cậu, dù sao cách ngày cúng tuần của hắn còn có hai mươi ba tiếng ba mươi bảy phút, bọn họ còn có rất nhiều thời gian.
Mà quả nhiên một đêm này Giang Ninh rất cảnh giác, cậu gần như nửa ngủ nửa tỉnh, cậu đã sớm quen với kiểu ngủ như vậy, nên không thể cảm thấy mệt mỏi. Nhưng đại khái là cậu suy nghĩ nhiều quá mà cũng không có chuyện gì xảy ra.
Giang Ninh cứ như thế trải qua một buổi sáng.