* Người đẹp ngoan mềm bị hotboy trường học cởi sạch quần áo, lần đầu bị ngón tay chơi huyệt đến triều phun.*
Từ khi còn nhỏ thành tích học tập của Phó Thịnh đã cực kỳ xuất sắc, làm người lại dịu dàng lễ phép, tướng mạo còn đẹp trai, là ‘con nhà người ta’ trong mắt của các bậc phụ huynh. Nhưng bọn họ lại không biết được rằng quá trình trưởng thành của anh lại cực kỳ lận đận, anh có một người ba thích đánh bài lại hay bạo hành gia đình sau khi say rượu cùng với một người mẹ yếu ớt vô dụng lại thích ban phát sự tột bụng của mình. Sau khi ba của anh đánh mẹ anh đã nghiền thì sẽ tiếp tục đánh anh, mà mẹ của anh sau mỗi lần ba tỉnh rượu thì đều mềm lòng tha thứ cho ông ta, luôn miệng nói là vì lo cho gia đình này, là vì nghĩ cho con cái. Những điều đó có lẽ sẽ khiến những người hàng xóm hoặc người ngoài không biết gì cảm động phát khóc nhưng Phó thịnh lại không hề cảm kích một chút nào, đối với anh mà nói thì đây quả thật là cơn ác mộng kinh hoàng.
Từ nhỏ, Phó Thịnh đã không thích ba mẹ của mình, một người thích đánh, một người thích bị đánh, quả nhiên là nồi nào úp vung nấy. Một đứa trẻ như anh không thể rời khỏi ba mẹ, hơn nữa anh vẫn chưa đủ tuổi tự lập một mình, anh còn có thể làm gì được chứ?
Nhưng Phó Thịnh rất thông minh, từ nhỏ đã biết bo bo giữ lấy mình, biết lúc nào nên nói lời gì, biết nên làm gì thì mới có thể ít ăn đòn nhất. Bề ngoài anh trông có vẻ hiếu thuận, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự chán ghét đối với cha mẹ của mình. Hiện tại anh nhịn nhục cũng chỉ vì nghĩ cách cố gắng sống sót, cuối cùng cũng sẽ có một ngày anh rời khỏi cái nơi khiến anh chán ghét này, đối với anh thì đây không phải là nhà.
Thế là Phó thịnh thi đậu trường đại học tốt nhất cả nước, sau đó tốt nghiệp với thành tích thủ khoa ưu tú nhất, thuận lợi rời khỏi nhà của mình, đồng thời cắt đứt toàn bộ quan hệ cùng với thông tin liên lạc với ba mẹ.
Cuối cùng Phó Thịnh cũng đã có được tự do tươi sáng không dễ dàng này, cũng không cần phải thèm khát cuộc sống của người khác nữa, lúc anh học cấp ba đã có kinh nghiệm làm gia sư, nhờ đồng lương này nên anh mới có thể chống chọi qua một đoạn thời gian. Mặc dù học phí đại học của anh được miễn toàn phần nhưng chi tiêu sinh hoạt hàng ngày vẫn rất lớn, anh vẫn phải tìm một công việc gì đó để làm.
Mặc dù anh đã lên đại học nhưng bản chất của học sinh vẫn đọc sách. Những gia đình có bối cảnh đã sớm nghĩ đủ mọi cách giành lấy những cơ hội việc làm tốt nhất trong trường hoặc là trong các công ty lớn, những thứ còn sót lại cũng chỉ là các công việc phục vụ trong nhà ăn mà thôi.
Phó Thịnh không có gia thế hùng hậu chống lưng, cũng không có ý định đi làm nhân viên phục vụ. trước đây khi làm gia sư, anh đã biết được công việc này rất dễ kiếm ra tiền, dựa vào thành tích tốt nghiệp ưu tú nhất của mình, anh nhận một công việc gia sư trên mạng, tiền lương thì sẽ thương lượng trực tiếp khi gặp mặt.
Ngoại trừ thành tích xuất sắc ra thì bề ngoài của anh cũng cực kỳ thu hút người khác. Lúc Phó Thịnh vừa nhập học đại học đã dựa vào số phiếu bầu cao ngất ngưởng của mình ngồi chễm chệ vào ngôi vị hotboy của trường, sau đó thu hút được không ít sự chú ý.
Phó Thịnh nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn gia sư tại nhà, kèm theo đó là các phiếu điểm của con em bọn họ, đa số trong đó đều có thành tích học tập rất tốt. Những đứa nhỏ như vậy không khó dạy, quá trình dạy học hẳn sẽ rất nhẹ nhàng vui sướиɠ, nhưng Phó Thịnh không cần cân nhắc chi dài dòng, anh dứt khoát lựa công việc nhiều tiền nhất.
Nhà họ Từ là nhà giàu nhất B thành này, con trai của tỷ phú Từ Lương Sơn tên là Từ Chân, năm nay học lớp mười hai. Kẻ có tiền thường không bao giờ keo kiệt chi phí cho con cái mình đi học, sau khi thương lượng với Phó Thịnh thì nhà họ Từ trả lương gia sư cao gấp ba lần mặt bằng chung. Phó Thịnh thậm chí chưa nhìn thấy mặt của Từ Chân đã lập tức gật đầu đáp ứng.
Chương trình học của đại học ít hơn rất nhiều so với cấp ba, lúc lên lớp Phó Thịnh nghiêm túc nghe giảng, sau khi tan học thì chuẩn bị tài liệu dạy học tại nhà, đêm nay sẽ tới nhà dạy bổ túc cho Từ Chân.
Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt của anh và Từ Chân.
Lần đầu tiên anh tới đây không gặp được Từ Chân, không phải do anh không muốn gặp mà là do Từ Lương Sơn không muốn cho anh gặp. Từ Lương Sơn là tỷ phú giàu nhất B thành, đương nhiên phải đề phòng một số người có ý nghĩ xấu trong đầu, ông bảo vệ Từ Chân rất tốt, cũng không phải không hiểu được. Bởi vậy Phó Thịnh chỉ nhìn thấy bảng điểm của Từ Chân, thành tích của Từ Chân không tốt cũng không tệ, miễn cưỡng có thể coi là chạm vào ranh giới đạt tiêu chuẩn mà thôi. Đứa trẻ như thế này có không gian tiến bộ rất lớn, hơn nữa yêu cầu của Từ Lương Sơn cũng không cao, chỉ cần Từ Chân có thể đậu vào mấy đại học có chút danh tiếng là được.
Yêu cầu như vậy thì đừng nói Từ Chân với thành tích học tập này, cho dù Phó Thịnh có dạy một thằng ngu thì cũng có thể dễ dàng đạt được mục tiêu. Cộng thêm Từ Lương Sơn liên tục nhấn mạnh Từ Chân rất ngoan nên Phó Thịnh đã đồng ý.
Phó Thịnh được một người hầu dẫn tới phòng đọc sách. Từ Lương Sơn không hổ danh là tỷ phú giàu nhất, cho dù ông không được học hành đến nơi đến chốn nhưng vẫn muốn tạo điều kiện cho Từ Chân học tập những thứ tốt nhất, thậm chí còn đặc biệt xây cho cậu một phòng đọc sách chuyên dùng để học, bên trong có rất nhiều giá sách trưng bày rất nhiều loại sách, quả thật là một thư viện thu nhỏ.
Trong lòng Phó Thịnh nghỉ thầm, cậu chủ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như thế này hẳn đã quen được người khác cưng chiều, không biết tính cách có kiêu căng ngạo mạn hay không? Anh nên ứng phó như thế nào mới được.
Sau khi Phó Thịnh nhìn thấy Từ Chân, ấn tượng của anh về cậu hoàn toàn sụp đổ.
Diện mạo của Từ Chân thuộc dạng cực kỳ ngoan ngoãn, dáng dấp vừa trắng lại vừa mềm, ngủ quan xinh đẹp đáng yêu, lông mi rất dài, xinh đẹp như một con búp bê. Nếu không phải tóc của Từ Chân là tóc ngắn thì Phó Thịnh sẽ nghĩ cậu là một bé gái.
Từ Chân cũng đã nghe nói rằng sẽ có gia sư tới dạy cậu học, vì thế nơm nớp lo sợ chờ đợi, lại không nghĩ gia sư trẻ tuổi như thế, hơn nữa còn rất đẹp trai. Cậu hơi trợn to mắt, có lẽ là do từ nhỏ đã ít tiếp xúc với người khác nên gương mặt của cậu hơi đỏ ửng, tay chân luống cuống đứng dậy, âm thanh cũng mềm mại ngọt ngào: “Xinh chào, em là Từ Chân. Anh là… gia sư do ba em mời tới sao?”
“Phải.” Phó Thịnh âm thầm đánh gái Từ Chân. Hoàn cảnh gia đình phức tạp cùng với kinh nghiệm của bản thân đã khiến anh nhìn thấy không ít loại người, vì thế anh cũng đã nhìn ra Từ Chân thật sự rất ngoan, là một con cừu non dễ bị người khác lừa gạt, khó trách vì sao Từ Lương Sơn lại không đồng ý cho cậu gặp gỡ người ngoài, Từ Chân thật sự được nuôi dưỡng như đóa hoa trồng trong l*иg kính. “Em ngồi đi, trước tiên làm mấy bài thi cho anh kiểm tra trình độ của em ở mức nào…”
Bộ dạng thong dong tự nhiên của Phó Thịnh còn giống chủ nhân nơi này hơn cả Từ Chân. Nhưng chỉ có bản thân anh biết được, bề ngoài gọn gàng đẹp trai của anh chỉ là hình tượng giả tạo mà thôi.
Thực ra Từ Chân không thông minh lắm, cậu có phần giống với bộ dạng trung thực Từ Lương Sơn, đôi khi sẽ mắc sai lầm ở cùng một chỗ và lặp đi lặp lại sai lầm đó. Nhưng bù lại cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, hơn nữa lại cố gắng, là một cậu bé ngoan chịu nghe lời ba của mình, cho dù cậu không thích học chút nào.
Phó Thịnh đã nhìn ra từ lâu, Từ Chân không phải người ham học, học tập không phải là con đường tương lai mà cậu lựa chọn. Nhưng từ nhỏ Từ lương Sơn không được học hành, trong lòng tồn tại tiếc nuối, vì vậy gửi gắm rất nhiều hy vọng ở Từ Chân, Từ Chân lại càng không muốn khiến ba của mình thất vọng.