Cậu thực sự không thông minh lắm, giống hệt với bộ dạng thật thà của Từ Lương Sơn, đôi khi cùng một chỗ sai, sẽ lại sai lần nữa. Nhưng cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, lại chịu cố gắng, là đứa trẻ ngoan luôn nghe lời bố mặc dù cậu không thích học chút nào.
Phó Thịnh nhìn ra, Từ Chân không phù hợp với việc học, tương lai cũng không thể bước trên con đường học tập. Nhưng có thể là do Từ Lương Sơn từ nhỏ chưa từng được đi học, trong lòng có điều tiếc nuối, vì thế đối với Từ Chân đặt hy vọng cao, Từ Chân cũng không muốn phụ kỳ vọng của bố.
Phó Thịnh cũng không định lo chuyện bao đồng, chẳng qua lúc nghỉ giải lao sẽ hỏi cậu: “ Nếu như không đi học, thì em muốn làm gì?”
Nếu Phó Thịnh muốn tạo quan hệ tốt với người khác, vậy thì quá dễ rồi. Anh đối với Từ Chân vừa nghiêm khắc lại dịu dàng, đem bản thân thay thế vai trò người anh trai, như vậy càng dễ lấy được lòng tin của Từ Chân.
Từ Chân lúc mới bắt đầu đối với anh còn có chút dè dặt, dần dần cũng bắt đầu quen thuộc, thổ lộ tâm tình với Phó Thịnh: “Em thích vẽ tranh…”
“Thích vẽ cái gì? Có thể cho anh xem thử không?”
Từ Chân vẫn là lần đầu tiên cùng người khác nói về việc mình thích, cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn đáp ứng: “Được…”
Phó Thịnh không hiểu về hội họa, cũng không phân biệt được là xấu hay đẹp, nhưng anh nhìn ra tranh của Từ Chân rất có nét đặc trưng của bản thân, nếu được bồi dưỡng thêm, có lẽ cũng có thể trở thành một họa sĩ giỏi. Chẳng qua anh chỉ là gia sư, chỉ phụ trách việc học hành của Từ Chân, ngoài việc đó ra thì những thứ còn lại không nằm trong phạm vi anh muốn quản, nhưng anh có thể dựa vào sự yêu thích biến thành động lực thúc đẩy Từ Chân học tập: “Vẽ không tệ.”
“Thật ạ?” Từ Chân rất vui vẻ, cậu cũng không cố hỏi thêm, giống như anh nói cái gì thì cậu tin cái đấy.
Đây chính là điều mà Phó Thịnh muốn, khiến Từ Chân hoàn toàn tin tưởng vào mình, khiến anh có một loại cảm giác thành tựu khi kiểm soát người khác. “Thật. Ba của em bình thường sẽ cấm em vẽ à?”
“Chắc là không đâu ạ….” Từ Chân vừa nhắc đến thứ mình thích thì vẫn có chút ngại ngùng, “Nhưng em không dám nói cho ba biết.”
“Tại sao?”
Từ Chân đơn thuần nói: “Em thấy các bạn học khác cũng vẽ, nhưng ba mẹ của họ đều có vẻ không thích điều này, em sợ…”
Từ Lương Sơn là một người quê mùa, mẹ của Từ Chân cũng mất sớm, Phó Thịnh không hiểu sao Từ Lương Sơn có thể đem cậu nuôi đến yếu đuối như vậy, giống y như một bé gái nhỏ bé nhạy cảm.
“Đừng sợ em vẽ rất tốt. Hay thế này đi, nếu em sợ bị bác Từ biết, sau này vào lúc học thêm có thể dành ra ít thời gian để vẽ…”
“Thật không ạ?” Từ Chân đến nay vẽ cũng chỉ dám lén lén lút lút, tranh lén vẽ trên trường, cũng không dám mang về nhà.
“Thật, nhưng em phải đồng ý với anh, trước tiên phải làm xong bài tập được giao, học hành thật tốt.”
Từ Chân vui mừng đồng ý rồi.
Tất cả đều đúng như những gì anh dự đoán, sau khi có động lực thì cậu cũng học tập chăm chỉ hơn. Thành tích dần dần có tiến bộ, vào kỳ thi giữa kỳ đạt được điểm cao.
Từ Lương Sơn vì vậy mà đối với Phó Thịnh càng thêm hài lòng, lại thấy Từ Chân ở cùng Phó Thịnh rất tốt, nên cũng dần dần yên tâm lại.
Sau khi Từ Chân có thể vẽ thỏa thích, cũng bắt đầu vẽ đủ kiểu loại đồ vật, nhưng không biết có phải do cậu được bảo vệ quá tốt không, tầm nhìn có điểm hạn chế, sau khi cậu vẽ hết tất cả mọi thứ xung quanh mình, đột nhiên không biết nên vẽ gì.
Quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Phó Thịnh khi cúi đầu đọc sách, trong lòng bất giác rung động, vụиɠ ŧяộʍ đem Phó Thịnh vẽ lại.