Trong Lòng Son

Chương 27

Anh đi khuất hẳn vào trong nhưng tôi còn đứng đó mãi nhìn những chuyến bay bay trên bầu trời cao xanh thẳm. Có phải đoạn tình cảm của chúng tôi cũng giống như những chuyến bay kia, dù bay một vòng vẫn quay về điểm xuất phát.

Đó là duyên nợ. Là số phận đã an bày..

__

Hôm sau nữa mẹ tôi đã khỏe nhiều nên được cho xuất viện. Về nhà tôi vẫn lăn tăn mãi về chuyện lọ thuốc giả vì không biết là Phú cố tình hại mẹ tôi hay hắn ta cũng bị người khác lừa, Nhưng trong trường hợp này lọ thuốc qua tay nhiều người, muốn điều tra cũng rất khó, cho nên tạm thời tôi cũng gác sang một bên mà tập trung cùng ba lo chuyện đầu ra không có, mọi người đang chạy đôn đáo để tìm khách hàng. Tôi cũng nhờ vả những người quen biết giúp đỡ giới thiệu, ban đầu họ cũng đã đồng ý nhưng sau đó lại gọi điện xin lỗi, hỏi mãi có một bạn thi hoa hậu cùng năm với tôi năm đó bây giờ đã lấy chồng, lui về cùng chồng kinh doanh không tham gia nghệ thuật nữa, bạn ấy e dè nói:

– Chồng mình nói có một người ngầm thông báo với giới kinh doanh là không được hợp tác với công ty nhà bạn, mình chỉ biết đó là một tập đoàn lớn mạnh và có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới kinh doanh này. Hà My, có phải là nhà bạn đã đắc tội với ai không?

– Mình cũng không biết là ai nữa. Thảo nào chào mời mấy chỗ đều bị từ chối.

– Họ ngấm ngầm dồn nhà bạn vào đường cùng rồi, chỉ còn cách nhanh chóng biết họ là ai mới hy vọng cứu vớt được thôi. Mà sao bạn không nhờ nhà chồng bạn, chẳng phải tập đoàn Phong Vân là tập đoàn lớn nhất nhì trong giới hay sao?

– Ừm, mình cảm ơn bạn. Chào bạn nhé.

– Chào bạn.

Đặt điện thoại lên bàn. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghi ngờ duy nhất một mình Phú đã triệt đường sống của nhà tôi thôi chứ không ai khác nữa. Tôi đang phân vân không biết có nên gọi cho hắn không thì hắn đã gọi tới. Tôi nhanh chóng nghe máy, giọng giương giương đắc ý của Phú vang lên :

– Chào em, vợ của anh. Mấy hôm nay vất vả cho em rồi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi như vậy, có mệt lắm không em yêu?

– Tôi biết chính là anh đã làm.

– Anh có làm gì đâu, anh đang nhớ em gần chết đây này. Chúng ta gặp nhau đi. Anh có chuyện muốn nói với em.

– Chuyện gì thì nói luôn đi.

– Coi em kìa, giọng nói lạnh lùng vô cảm với anh thế, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, em phải dịu dàng chiều chuộng chồng mình chứ..

Tôi cười:

– Nhưng cũng sắp là người dưng rồi, chắc là anh cũng đã nhận giấy mời của tòa án nhỉ?

– Anh nhận rồi nên mới muốn gặp em trao đổi chuyện đó, nhưng xem ra em không muốn gặp anh mà muốn dành thời gian đi chào mời khách hàng. Nghe anh đi, không có ai mua hàng nhà em đâu, hàng nhà em kém chất lượng lắm. Đến đây với anh, anh bày cách cho, đảm bảo công ty ba em lại mua bán như bình thường đó mà.

– Phú, ly hôn là chuyện của tôi và anh, anh làm ơn đừng kéo gia đình tôi vào được không, văn minh lên đi. Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi.

– Em biết tính anh không thích nói nhiều. Hôm nay dì Trúc về quê, anh ở một mình nhớ em vô cùng. Hay là em về nhà đi chúng ta trao đổi chuyện ly hôn, anh đợi, em mà không đến anh sẽ giận đấy. Anh mà giận thì em biết hậu quả như thế nào rồi đấy, vợ yêu.

– Tôi không đến, muốn gì thì anh cứ nói luôn còn không thì đến nhà tôi chứ tôi không về đó.

– Đừng có bướng, anh thích em ngoan ngoãn dịu dàng như lúc trước, một câu cũng dạ, hai câu cũng dạ ngoan làm sao, em xem bây giờ em hư quá Hà My à, về đây, anh chỉnh đốn lại là ngoan ngay. Nhớ, anh đợi em.

Nói rồi Phú tắt điện thoại, tôi cũng bực dọc ném cái di động lên giường. Và dĩ nhiên tôi không về đó rồi, về đó lành ít mà dữ thì nhiều, sợ vào thì được mà không có cơ hội đi ra, hoặc là đi ra trong trạng thái thương tích đầy mình, có điên mới về đó nữa.

Truyện được đăng độc quyền duy nhất tại fb Diễm My, không tự ý reup truyện dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.

Đêm đó, khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn của những biển hiệu thắp sáng mọi cung đường của thành phố hoa lệ. Tôi ngồi ở xích đu ngoài sân nói chuyện với người đàn ông họ Đặng. Anh nói tuy ba anh bị ung thư nhưng ông luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ, có điều bác sĩ nói ông ấy đã qua giai đoạn 3, việc chữa trị hiện nay chỉ là cầm cự không cho di căn sang toàn bộ cơ thể chứ rõ ràng là không thể dứt điểm. Lại thêm nhiều năm qua ông ấy lao lực không nghỉ ngơi điều độ, sức khoẻ cũng không còn tốt, bác sĩ căn dặn anh bên cạnh ba mình nhiều, tinh thần cũng là một trong những tác nhân ảnh hưởng đến sức khoẻ ông ấy.

– Sao lại im lặng rồi?

– Em muốn gửi lời hỏi thăm đến ba anh nhưng nghĩ lại thì không nói vẫn tốt hơn, ba anh .. không có thích em..nhắc đến em bác ấy không vui đâu, anh đừng nói lại nhé.

– Ngốc quá, không phải không thích mà do ba chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, đợi ba khoẻ hơn anh sẽ giải thích rõ ràng cho ba hiểu, anh tin ba sẽ thông cảm và yêu thương em.

– Vâng, nhưng hiện tại bác đang như vậy anh đừng nói, có gì cứ đợi bác khoẻ hãy tính.

– Ừ. My này.

– Dạ.

– Anh nhớ em.

Ba từ bình thường và giản đơn như vậy, nhưng tôi nghe anh nói xong trong lòng lại xao xuyến, còn cảm nhận hai má mình dường như nóng lên, môi mím chặt ngượng ngùng không đáp, cái cảm giác này y hệt ngày trước, chỉ khác ở chỗ lúc đó chúng tôi ngồi trong công viên, anh nói anh nhớ tôi, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi má đỏ hồng, cùng nhau nhìn lên bầu trời vì sao sáng và hứa hẹn đời này mãi mãi yêu nhau, không biệt không ly…

– Em có nhớ anh không?

Tôi vờ lắc đầu:

– Không nhớ.

– Cho em nói lại đó, có nhớ anh không?

– Không nhớ chút nào, ai mà rỗi hơi đi nhớ người dưng..

– Người dưng khác họ nhưng sẽ ăn một mâm, ngủ một giường.

– Nói gì vậy, ai mà ngủ với anh, ăn nói lung tung.

– Không ngủ nghĩa là em muốn thức, mà ở gần một người đẹp trai như anh em có kiềm chế được không, anh hấp dẫn lắm đó.

Tôi bật cười thành tiếng, không chịu nổi mà đáp:

– Đặng Thành Luân anh tự luyến nó vừa thôi.

– Anh nói thật, em mau cưới anh đi, chứ anh đi đến đâu bất kể nam hay nữ đều trầm trồ rồi tìm cách tiếp cận tán tỉnh, anh từ chối nhiều quá thành ra bây giờ không biết nên đưa ra lý do gì.

– Coi anh bốc phét cứ như thật.

– Anh mà bốc phét anh là chồng em, còn nếu anh nói thật thì em làm vợ anh.

Đặng Thành Luân khôn hết phần thiên hạ, cái gì cũng nói được, nhưng những lời anh nói lại như dòng suối mát chảy vào tâm hồn đang đầy những vết xước của tôi, như nắng ấm rưới lên trời đông lạnh buốt. Mang cho tôi nụ cười tự nhiên thoải mái, không phải như bên Phú muốn nói gì hay làm gì đều nhìn sắc mặt của tất cả thành viên gia đình chồng, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ việc mình làm như vây nhà chồng đã hài lòng chưa, chồng mình có ưng thuận chưa, có khiến anh ta ghen tuông mà cho ăn đòn thừa sống thiếu chết không.

– Luân. Sau này nếu em làm sai, anh có đánh em không?

Đặng Thành Luân như thế mà lại gật đầu:

– Có.

Tôi chưng hửng, lại hỏi:

– Em hỏi thật đó, em không đùa.

– Anh cũng nói thật, nếu em hư anh sẽ đánh đòn em, nhưng là đánh bằng “gậy” của anh. Nhất định đánh đến khi em van xin anh mới thôi…

Nói xong người nào đó cười nham nhở, tôi cũng thở ra mà mắng yêu anh:

– Đồ biếи ŧɦái.. làm người ta giật mình.

– Chỉ biếи ŧɦái với em thôi. Mỗi lần gần em đều muốn chuyện đó.

– Thôi đừng nói chuyện đó nữa, em không muốn nghe đâu.

– Anh luôn nhớ lần đầu tiên của chúng ta. Lúc đó em biết anh đã thề gì với lòng không?

Tôi lắc đầu, anh nói:

– Anh thề sau này sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, dù có chuyện gì xảy ra cũng gánh hết vào người, chỉ muốn người anh thương da không sạm nắng, mắt không vương màu…

Anh cười một cái rồi hỏi bằng giọng nói trầm ấm, tràn đầy tình cảm:

– Nói anh nghe đi, cuộc đời này đã vùi dập em như thế nào anh sẽ bù đắp cho em vạn lần như thế.

Tôi cười nhẹ nhàng, vén nhẹ mấy sợi tóc đong đưa trước mặt:

– Qua cả rồi, chỉ mong ngày sau bình yên là được.

– Đừng sợ, có anh ở đây rồi.

Tôi gật đầu hàm ý chính là tin tưởng ở anh sẽ là vùng trời bình yên chở che tôi sau cơn bão đời.

Sau đó anh hỏi tôi về chuyện ly hôn tôi với Phú, tôi cũng nói anh nghe đầu tuần tức là thứ hai sẽ lên tòa để hoà giải lần một. Luật sư Hà nói thông thường người ta sẽ hoà giải trước, nếu đôi bên vẫn cương quyết ly hôn thì mới đến phần phân chia tài sản, con cái. Tôi và Phú không có con cái, tài sản thì tôi cũng chẳng thiết tha gì, mà có muốn cũng không động được đồng nào cũng Phong Vân đâu, cho nên tôi chỉ cần ly hôn được là tốt rồi. Người còn không cần màng gì của cải.

– Ừ, em đừng lo, anh đã đánh tiếng với vài người có thẩm quyền, thằng khốn đó không làm khó em được đâu, có gì cứ nói với anh.

– Sao anh quen được những người trên tòa vậy?

Tôi hỏi xong anh còn chưa kịp trả lời thì tôi nghe có bước chân khá vội vã chạy vào, sau đó là giọng nói của Jessica vang lên:

– Anh Luân ơi ba đột nhiên lên khó thở, chúng ta mau qua đó.

– Cái gì?

Anh chỉ kịp nói vội vã nói mấy chữ “ Anh gọi lại sau” rồi tắt máy, tôi bên này cũng lo lắng cho ba anh nhưng không thể làm gì, đành cầm điện thoại chờ anh gọi lại.

Đợi khá lâu, trời cũng đã khuya tôi đi về phòng nằm chờ đợi tin tức từ anh, chút chút lại bấm xem anh có online không nhưng màn hình không có cái chấm xanh đành chờ tiếp. Cứ như thế tôi ngủ quên lúc nào không hay. Tới khi tỉnh giấc chính là những tiếng hô hoán của mọi người “Cháy rồi, cháy nhà rồi…” Những tiếng la hét cùng với khói lửa xộc lên làm tôi ho sặc sụa, đồng thời cũng chụp lấy cái mềm quấn vào người bỏ chạy ra bên ngoài tìm mọi người. Ba đang cõng bà nội, thằng Minh thằng Mẫn dìu mẹ và cô giúp việc, tất cả mọi người đều hoảng loạn tháo chạy ra ngoài. Bên trong đường điện nổ đôm đốp khiến người ta rùng mình. Cũng may sau đó cứu hoả đã đến khống chế đám cháy không cho cháy lan sang hàng xóm. Mọi người thất thần nhìn nhau, nhìn căn nhà bị hư hại mà chỉ biết ngậm ngùi chờ đợi nguyên nhân đám cháy.

Trong đám đông đến xem, tôi bỗng nhìn thấy có chiếc ô tô đậu gần đó, kính xe từ từ hạ xuống để lộ ra khuôn mặt quen thuộc và nụ cười nham hiểm của Phú. Hắn ta mở cửa xe, đi xuống, tiến thẳng về phía tôi đang đứng mà hỏi :

– Anh vừa nghe nhà bị cháy, em có bị thương ở đâu không?

Hắn còn chạm vào tôi làm như quan tâm lo lắng lắm. Tôi hất ra nhưng Phú đã bấu chặt cánh tay tôi, bấu mạnh như muốn bẻ nát từng mảnh xương khớp tôi thành những mảnh nhỏ:

– Chuyện mới bắt đầu thôi, thằng chó đó về Mỹ rồi, để coi ai cứu chúng mày…