Nghe đến đó ba chị em tôi tức tốc chạy về nhà, nhưng chưa về đến nhà thì cô giúp việc lại gọi báo là đã chở mẹ tôi đi vào bệnh viện nên tôi lại quay đầu chạy đến bệnh viện cô giúp việc vừa nói.
Đến nơi, ba tôi và cô giúp việc đang bên ngoài chờ đợi trước phòng cấp cứu. Ba nói sau khi uống thuốc xong mẹ nói hơi mệt rồi lên giường nằm, ba thì ngồi làm việc ở gần đó, lúc sau mẹ đột ngột lên cơn co giật, cả người tím tái.
Chúng tôi lo lắng đi qua đi lại ở trước phòng cấp cứu một lúc thì cánh cửa cũng được mở ra. Bác sĩ nói mẹ tôi có dấu hiệu ngộ độc nhưng còn phải đợi kết quả xét nghiệm mới đưa ra kết quả cuối cùng, may mà đến bệnh viện kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng.
Sau đó mẹ tôi được đẩy ra phòng riêng. Tuy còn mệt nhưng cũng gọi là ổn định. Đến trưa hôm sau y tá mới gọi người nhà đi lấy kết quả, bác sĩ nói mẹ tôi bị ngộ độc thuốc, lại thêm bị bệnh tim, may mà phát hiện kịp thời nếu không vừa bị ngộ độc, sau đó ngưng tim mà ch ết.
– Nhưng sao lại ngộ độc thuốc hả bác sĩ, thuốc mẹ tôi đang uống là được bác sĩ chuyên khoa tim mạch kê cho mà?
– Có nghĩa là thuốc này cô lấy từ bệnh viện?
– Dạ không, đơn thuốc là của bác sĩ kê nhưng còn thuốc thì chúng tôi tự mua ở nước ngoài vì lần đó bác sĩ hết thuốc, lọ đó khá hiếm.
– Lọ thuốc đó là giả.
– Bác sĩ nói sao ạ, thuốc giả ạ?
– Đúng vậy, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ mới dám kết luận. Thuốc này là thuốc giả. Bệnh nhân có tiền sử tim mạch và nhiều bệnh lý khác, lại uống thuốc giả lâu ngày trong đó có những thành phần gây hại cho sức khoẻ nên mới dẫn đến những triệu chứng như hôm qua.
– Vậy bây giờ mẹ tôi có cần phải điều trị gì không bác sĩ.
– Tạm thời thì chúng tôi đã đào thải lượng thuốc dung nạp hôm qua ra ngoài, còn số thuốc đã uống trước đó thì đã tiêu hoá hết. Nhưng người nhà cũng không phải lo quá, bệnh nhân tạm thời không còn nguy hiểm.
– Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ.
– Cô cầm đơn thuốc này ra quầy lấy và cho bệnh nhân uống đúng liều lượng, nếu mai sức khoẻ bệnh nhân ổn chúng tôi sẽ cho xuất viện.
– Dạ vâng, bác sĩ tôi muốn nhờ bác sĩ viết trong bệnh án chuyện thuốc giả này rõ ràng một chút, có được không?
– Được.
– Dạ cảm ơn bác sĩ. Chào bác sĩ.
Sau khi lấy thuốc cho mẹ, tôi mới lân la hỏi mẹ về thuốc mẹ uống hàng ngày, mẹ nói bà vẫn uống như cũ, và lọ đang uống chính là lọ cuối cùng mà Phú đã gửi cho đợt trước. Có câu trả lời tôi cũng không đả động gì đến thuốc giả mà đợi mẹ ngủ mới đi ngồi suy ngẫm lại. Tôi nhớ rất rõ là mấy lọ thuốc mẹ tôi đang uống là Phú mua cho bà. Mà lúc đó tôi và hắn ta chưa xảy ra mâu thuẫn như hiện tại, hắn không có nguyên nhân gì mà lại mua thuốc giả cho mẹ tôi, hay là hắn bị người ta lừa thôi?
Đang trầm tư suy nghĩ thì có người không biết đã xuất hiện từ lúc nào mà khoác áo lên người tôi:
– Gió lớn thế này sao lại đứng ngẩn ở đây mà không biết vào trong, muốn bị ốm à?
Chỉ cần nghe âm giọng thôi là tôi đã biết là ai. Giọng nói ấy tôi từng ví von là âm thanh êm tai nhất trên cuộc đời này.
Tôi khẽ xoay người lại, Đặng Thành Luân ăn mặc chỉnh tề và lịch sự, hôm nay mấy khuy áo trên đã được cài cẩn thận không lấp lấp ló ló như mọi khi. Lại còn đưa tay ra vén mấy sợi tóc của tôi bị gió thổi bay phất phơ trước mặt. Tôi nghiêng đầu sang một bên né tránh, sau đó hỏi:
– Sao anh lại ở đây?
– Nghe cô bị ốm nên tôi đến thăm. Có chuyện gì mà em thẫn thờ như mất hồn vậy?
Tôi lắc lắc đầu đáp:
– Không có gì.
Vừa nói tôi định cởϊ áσ khoác trả lại Luân thì anh đã nhanh tay đè lại:
– Mặc vào đi, gió lớn mặc phong phanh thế này dễ bị ốm lắm..
– Tôi không sao, anh mặc áo vào đi.
– Không được cãi. Muốn ốm à, tôi sắp về Mỹ rồi,em mà ốm tôi không yên tâm.
Tôi đúng là định cãi lại thật, nhưng nghe nói anh sắp về mỹ nên hỏi:
– Anh về luôn hay sao?
– Ba tôi bị ung thư, tôi phải sang với ông ấy. Nhưng nếu có ai đó muốn tôi ở lại thì tôi sẽ đi đi về về.
Vừa nói anh vừa nhìn tôi, hàm ý của anh tôi đây nghe là hiểu nhưng vẫn cố tình nói:
– Chúc anh lên đường thuận lợi.
Có người cau mày:
– Em đang chọc tức tôi đúng không?
– Không có, tôi chỉ nghĩ sao nói vậy. Ung thư là bệnh nguy hiểm, anh nên bên cạnh ba mình nhiều hơn.
– Tôi biết. Nhưng tôi cũng muốn bên em.
Tôi không dám nhìn anh mà di chuyển tia mắt sang hướng khác, Đặng Thành Luân đặt tay lên hai bả vai tôi, xoay tôi lại đối diện với anh:
– Tôi biết em còn vướng bận thủ tục pháp lý. Hà My.. Tôi chờ em..
Tôi từ từ ngước lên nhìn Luân. Lúc này đây ánh mắt anh thật dịu dàng, không còn ghét bỏ mỉa mai tôi như những ngày mới gặp lại. Dù rằng tôi vẫn còn yêu anh nhưng tôi vừa yêu vừa đan xen lo lắng, tự ti, nói chung đó là một loại cảm xúc phức tạp và hỗn độn mà chính bản thân không biết nên làm sao cho đúng nữa.
Khi ấy, điện thoại tôi reo lên, trên màn hình xuất hiện tên của luật sư Hà, tôi liền nghe máy thì luật sư Hà nói toà án đã gửi giấy triệu tập cho tôi và Phú đến tòa để hoà giải lần 1 theo quy định của Pháp Luật.
– Vâng, em biết rồi.
– Vậy em có đi không hay uỷ quyền lại cho anh?
– Anh nghĩ hắn ta có đi không ?
– Anh nghĩ là cậu Phú sẽ không đi.
– Nếu không có hắn em cũng không đi làm gì, anh cứ theo những gì em nói mà làm giúp em.
– Ok. Có gì anh sẽ gọi cho em.
– Dạ, nếu như hắn vẫn không đồng ý thì anh cứ giao bằng chứng lên toà nhưng nhớ yêu cầu họ bảo mật giúp em trước đã nhé.
– Anh hiểu rồi. Cậu Phú là một người trọng danh dự, nếu như những bằng chứng này được giao nộp cho toà án, chỉ e cậu ấy lại gây sự với em. Vẫn là em nên cẩn thận hơn.
– Em biết rồi, cảm ơn anh. Luật sư Hà.
Luật sư Hà cười trong điện thoại “Không có gì .” sau đó thì tắt điện thoại. Do vị trí đứng gần sát nhau nên những gì tôi và luật sư Hà nói hình như Thành Luân cũng đã nghe hết hay sao mà anh nói:
– Em ở đây tôi không yên tâm chút nào. Lo thằng khốn kia sẽ kiếm chuyện với em. Hay là chúng ta cùng sang Mỹ đi.
– Đi Mỹ?
– Ừ. Có như vậy tôi mới yên tâm.
Tôi lắc đầu từ chối:
– Không được đâu, tôi không thể đi cùng anh. Ngoài còn là vợ hợp pháp của Phú tôi còn là người của công chúng. Tôi mà theo anh thì hắn sẽ có cơ hội lật ngược tình thế nói tôi nɠɵạı ŧìиɧ nên mới ly hôn, lúc đó sẽ bất lợi cho cả tôi và anh.
– Tôi không quan tâm lợi lộc gì hết, tôi chỉ lo cho em.
Tôi bị câu nói của anh làm cho cả người tan chảy. Trái tim vốn dĩ đã đầy rẫy những tổn thương của cuộc hôn nhân địa ngục bỗng nhiên được xoa dịu, dỗ dành…
– Nghe tôi đi, chúng ta sang đó một thời gian khi nào mọi thứ ổn định chúng ta về.
Tôi cười:
– Anh đưa tôi đi trốn sao?
– Không phải đi trốn mà đi tìm bình yên..
Tôi chậm rãi nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, hồi đó tôi vì gia đình sa sút mà đã gạt đi tình riêng, hy sinh bản thân để cứu gia đình trước nguy cơ phá sản. Lúc đó tôi đã dùng những lời lẽ khó nghe nói với anh, tôi chê anh nghèo không xứng với một người xinh đẹp tương lai sáng lạn như tôi. Tôi đã gây cho anh nhiều tổn thương, tự tay đoạn tuyệt đoạn tình cảm đẹp như tranh, huỷ hoại đi những hoài bão mộng mơ của hai đứa, tại sao đến thời khắc này anh vẫn đối xử tốt với tôi, làm cho lương tâm tôi càng thêm cắn rứt, áy náy vô hạn..
– Anh không ghét tôi sao?
Anh cười, có ánh nắng chiếu vào nụ cười ấy làm tôi không biết là nụ cười anh ấm áp hay do ánh nắng ấy vương màu trầm :
– Đã từng, nhưng Thư đã nói rõ mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi tha thứ cho những lời em nói lúc đó. Chúng ta làm lại từ đầu..
Kỳ lạ thay lúc đó bao nhiêu từ ngữ trong đầu tôi đều đi đâu hết, đứng trơ ra đấy đến khi Luân lại nói:
– Im lặng tức là đồng ý.
Nói xong anh ngang ngược cầm tay tôi đi vào trong. Nghe anh nói ba anh bị ung thư, chuẩn bị xạ trị nên anh phải bay về Mỹ với ông ấy. Anh nói ông ấy chỉ có mình anh là con trai. Cô em gái cùng cha khác mẹ thì đã mất sau vụ tai nạn giao thông cho nên ông ấy luôn muốn anh định cư ở hẳn bên Mỹ, tiếp quản sự nghiệp mà ông ấy đã gây dựng, bù đắp bao nhiêu năm cha con xa cách.
Ngồi một lúc Luân phải về còn kịp chuyến bay, anh thậm chí cũng ngỏ lời với ba mẹ muốn tôi cũng muốn anh sang Mỹ, ba mẹ tôi thì nói tôn trọng quyết định của tôi. Đi hay ở đều tùy tôi. Lựa chọn thế nào ba mẹ đều ủng hộ.Nhất là ba, ông nhìn tôi và nói:
– Năm đó con vì gia đình mà phải khổ sở, bây giờ con hãy sống cho cuộc đời con đi con gái. Ba mẹ luôn ở đằng sau ủng hộ con.
Khi ba tôi nói xong mẹ cũng cười hiền và gật đầu với ý kiến của ba. Những lúc có hai mẹ con mẹ hay nói Luân là một người tốt, mẹ nói mẹ đã quan sát kỹ khi anh ấy nhìn tôi ánh mắt tràn ngập tình ý chứ không phải vì mẹ thấy anh hiện tại là con trai tỷ phú, mẹ nói mẹ tin anh thật lòng thương tôi.
Nhưng là tôi, là bản thân tôi chưa thực sự mở lòng đón nhận đoạn tình cảm ấy. Tôi đã chọn ở lại Việt Nam.
Khi đó ánh mắt Luân cụp xuống, hụt hẫng và thất vọng xen lẫn lo lắng.
– Em nghĩ kỹ lại đi.
Tôi cười:
– Tôi nghĩ kỹ rồi.
Thành Luân thở dài ra thành tiếng, buồn bã xin phép ba mẹ tôi ra về cho kịp chuyến bay. Ba mẹ bảo tôi tiễn anh ra cổng. Chúng tôi đi song song với nhau, đi rất rất chậm, dường như cả hai đều sợ chung một nỗi sợ, sợ mỗi bước chân đi đồng nghĩa với việc thời gian bên nhau sẽ ít dần..
Thế nhưng cuộc đời này cái gì càng lo sợ lại càng đến nhanh. Chưa bao giờ tôi thấy đoạn đường ra đến bãi đỗ xe lại ngắn đến như vậy. Thành Luân cố chấp hỏi thêm lần nữa:
– Có khúc mắc gì em cứ nói thẳng, chúng ta sẽ nói rõ một lần.
– Tôi không có khúc mắc gì cả.
– Vậy tại sao em không đi với tôi? Tôi biết em yêu tôi..
Tôi hít một hơi thật sâu mới nói những lời từ tận trái tim:
– Đúng là tôi yêu anh nhưng yêu anh bao nhiêu, anh tốt với tôi bao nhiêu thì tôi càng tự ti bấy nhiêu. Tôi không đủ can đảm và dũng khí để bên cạnh anh như trước. Tôi thấy xấu hổ khi để anh nhìn thấy cuộc hôn nhân thất bại của mình, tôi càng xấu hổ khi anh luôn năm lần bảy lượt cứu tôi khỏi người chồng hiện tại. Nói chung là giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn mà chính tôi không có cách nào thu ngắn lại, cố chấp bên nhau cũng chỉ là tình cảm gượng gạo.
Nói xong tôi cố gắng nắn nót nụ cười mặc dù bên trong cơn đau đang âm ỉ khắp ngóc ngách:
– Cũng không còn sớm nữa anh đi đi, chúc anh một đời hạnh phúc.
Nói xong tôi liền quay lưng đi vào trong để che giấu đi nước mắt chảy xuống. Thế mà anh đã nhanh chóng ôm lấy tôi từ đằng sau, vòng tay vẫn ấm áp như thuở nào.
Nhưng lần này khác hẳn những lần trước, tôi không vùng vẫy, càng không phản kháng bảo anh buông ra, cứ để anh muốn làm gì làm, bởi vì tự dưng trong lòng tôi có linh cảm bất an, cảm giác như sau này khó mà gặp lại..
– Dù là năm đó hay hiện tại tôi đều một câu nói “Em chính là hạnh phúc.”. Hà My, Tôi chờ em, chỉ cần em mở lòng và tiến thêm một bước thì 99 bước còn lại tôi sẽ bế em. Không, không chỉ 99 bước đó mà cả đời này tôi đều muốn ôm em trong tay, không xa không rời.
Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, dường như rơi vào cánh tay anh. Anh nhẹ nhàng xoay tôi lại đối diện với mình và cũng nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má, hành động nâng niu như sợ chạm mạnh vào sẽ làm tôi đau..
– Đừng khóc, tôi thương em..
Cuối cùng, chính tôi, chính tôi đã không khống chế được cảm xúc ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào ngực anh mà bật khóc tức tưởi:
– Em có gì tốt để anh phải thương, em xấu xa, em phản bội anh, em chê bai mắng chửi anh, em khinh khi anh, sao anh không hận em không thù ghét em mà tốt với em làm gì…. em không đáng, không hề đáng với anh…huhu…
Anh vỗ vỗ mảng lưng run bần bật của tôi mà dỗ dành:
– Ừ, là anh sai, cái gì anh cũng sai hết, là lỗi của anh, lỗi của anh.. anh xin lỗi…
Anh càng xin lỗi tôi càng khóc, mà rõ ràng anh không hề có lỗi gì trong chuyện này nhưng cứ luôn miệng xin lỗi tôi, vuốt vuốt lưng tôi, nhận hết mọi lỗi lầm về phía mình. Anh càng nói nước mắt tôi càng như suối đổ, tuôn ướt mảng áo sơ mi anh đang mặc. Cuối cùng những đè nén trong lòng cũng chỉ có thể gói gọn trong ba chữ:
– Em yêu anh…
– Anh chưa bao giờ ngừng yêu em…
Truyện độc quyền fb Diễm My Hoàng Anh, không được sao chép dưới mọi hình thức, mọi hành vi tự ý reup truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Vẫn biết là sai, nhưng tôi xin cuộc đời cho tôi sai trái một lần, cho tôi ôm anh thêm một chút nữa. Trong khoang xe tiễn anh ra sân bay, anh để tôi nghiêng đầu vào người anh rồi anh hôn lên mái tóc đen óng ả, anh nói mấy năm ở nước ngoài, cũng đã đi nhiều nơi, thấy qua nhiều người, có cả nhiều người nổi tiếng nhưng trong lòng anh tôi luôn là người đẹp nhất. Tôi bẽn lẽn trả lời:
– Anh chỉ giỏi khéo miệng. So với những hoa hậu quốc tế ngoài kia em có là gì.
– Đó là người khác nghĩ, còn trong lòng anh em luôn đẹp nhất.
Tôi cười, bàn tay có chút hư hỏng chạm vào khuôn ngực rắn rỏi của anh, cơ thể anh thật rắn chắc, lại còn thơm nữa, thế mà có người sau đó đã chụp tay tôi lại, ghé vào mang tai tôi nói:
– Đừng.. anh không chịu nổi..
Tôi nghe là đã hiểu không chịu nổi ở đây là không chịu nổi cái gì liền lia mắt nhìn xuống lớp quần âu, quả nhiên cự vật trong đó đang nhúc nhích, từ từ lớn lên..Không biết lúc đó dũng khí ở đâu mà tôi dám trêu anh:
– Anh chịu đựng kém như vậy sao?
– Chỉ kém khi bên em..Mỗi lúc gần em, nó đều ngẩng đầu chào như vậy.
Tôi vội vàng bụm miệng anh lại vì phía trước còn có tài xế và 1 vệ sĩ. Anh cười, véo đầu mũi của tôi, rồi nghiêm túc nhắc lại chuyện muốn tôi theo anh sang Mỹ một thời gian, khi nào giải quyết xong hết mọi thủ tục ly hôn với Phú thì hãy về, anh lo hắn làm hại tôi.
– Ba anh đang bệnh, gặp em ông ấy sẽ khó chịu hơn nữa. Vả lại em đi theo anh lúc này sẽ không hay. Trong hợp đồng với những nhãn hàng có ghi rõ trong thời gian hợp tác không được để ảnh hưởng hình ảnh cá nhân, không có scandal và những tin tức làm ảnh hưởng đến cả họ nữa, nếu không sẽ phải đền hợp đồng con số không nhỏ.
Đặng Thành Luân lúc này đầy tự tin khẳng định:
– Anh không thiếu tiền. Thà rằng mất một khoản còn hơn gặp nguy hiểm. Anh nghĩ khi em giao bằng chứng cho tòa án, thế nào thông tin nó bạo hành em cũng bị rò rỉ ra ngoài, lúc đó nó điên lên chuyện gì cũng dám làm, kể cả gϊếŧ người.
Tôi nghe anh nói như vậy cũng sợ lắm. Nhưng mà mẹ tôi còn đang nhập viện, tôi đâu thể nào bỏ mặc mẹ đi theo anh lúc này, mà anh cũng không thể ở lại vì ngày kia ba anh vào phòng xạ trị, anh phải có mặt túc trực bên ông…
– Hay anh cứ bay trước, em đợi mẹ xuất viện rồi xem chuyện hoà giải đến đâu em sẽ bay qua, em đi một mình cũng tránh bị báo chí chụp lén.
– Thôi được. Anh sẽ cho vệ sĩ ở lại bảo vệ em.
Hôm ấy, chúng tôi bịn rịn buông tay để anh đi vào bên trong. Anh hôn lên trán tôi một nụ hôn thật sâu và thật lâu, không muốn rời khỏi đối phương. Tôi cũng vậy, vòng tay ôm trọn lấy người đàn ông góp mặt trong thanh xuân tươi đẹp nhất của đời tôi, cho tôi biết thế nào là tình yêu đầu đời với những ngây thơ vụng dại nhưng cũng chân thành và mãnh liệt nhất.
Ước gì thời gian đừng trôi nữa mà dừng lại ở đây thì tốt quá..