Một Nhà Cá Muối Xuyên Sách Sinh Sống

Chương 4: Thu Lúa Mạch

Diêm ba ba vừa ra tới thì nhìn thấy khuê nữ nhà mình ngồi xổm ở cửa phòng bếp, nhìn đại chất nữ của hắn đốt bếp lò.

Bình thường dân chúng một ngày ăn hai bữa cơm, bọn họ đã thành thói quen một ngày ba bữa cơm, thân thể có thể chịu đựng được nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó chịu cồn cào giống như nói lắp vậy.

Ngay cả hắn cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

Trứng gà của chúng ta ăn ngon thật, đừng nhìn tần suất đẻ trứng không cao, thiên nhiên không bị ô nhiễm môi trường, tốt cho sức khỏe.

Hít khà! Gà mẹ ăn càng ngon hơn, không biết khi nào có thể có lộc ăn này nữa.

Thân thể đại ca yếu, có phải nên gϊếŧ một con gà để tẩm bổ một chút không?

Nhị Nha lấy mắt thay tay học tập xem nhóm lửa như thế nào.

Đôi mắt nói: Học xong rồi.

Tay nói: Không, không có.

Nàng từ bên cạnh chọn một thanh củi lửa đẹp, ngập ngừng thử đưa vào trong bếp lò.

Bị đại tỷ tỷ kịp thời ngăn cản, dùng giọng nói cực kì dịu dàng nói với nàng: "Nhị Nha, đi nơi khác chơi, cẩn thận lửa cháy lên người muội."

Tịch thu củi gỗ từ trong tay nàng còn thuận miệng phổ cập khoa học giúp nàng: "Củi trong lò này nhất định phải bỏ vào từ từ, không thể quá đầy, nếu không sẽ không đốt được."

Đã hiểu, vừa học được tri thức mới.

Nhị Nha nghiêm túc gật gật đầu, uốn éo xoay người lại thì nhìn thấy lão cha nhà mình đang nhìn mấy con gà mẹ kia nuốt nước miếng.

Cẳng chân nhanh chóng chạy đến.

"Ba, có phải ba thèm hay không?" Nàng nhỏ giọng hỏi.

"A? Không có nha!" Diêm ba ba thề thốt phủ nhận.

"Đừng quên ba còn thiếu hai mươi lượng nợ cờ bạc!" Nhị Nha đe dọa, nói cẩu đánh bạc không có tư cách ăn thịt.

"Như thế nào có thể nói là ba nợ được, đó không phải là Diêm lão nhị nợ sao?" Diêm ba ba cảm thấy mình cực kỳ bị oan uổng.

"Ba chính là Diêm lão nhị, Diêm lão nhị chính là ba."

"Khuê nữ, ta đừng náo loạn nữa, ba đều sắp sầu chết rồi đây, nếu cổ đại này có chỗ bán máu thì ba cũng muốn đi bán máu đây!"

"Bán máu cũng không đủ hai mươi lượng đâu ba ba, đó là hai mươi lượng đấy!"

"Con đừng có nhấn mạnh nữa được không, thật là đau đầu, còn nữa không phải đã nói xong rồi hay sao, gọi ba là cha, đừng gọi ba ba nữa."

"Được, cha!" Nhị Nha biết nghe lời phải, đưa ra yêu cầu: "Vậy về sau cha có thể đừng gọi con là Nhị Nha nữa được không? Cũng không phải là con không có tên."

"Tên kia cha có thể gọi sao? Vạn nhất lòi ra thì làm sao bây giờ? Còn không phải bị người coi là yêu quái thiêu sống à, đại bá của con gọi cha là Thiên Hữu, trước kia cha còn tưởng rằng Diêm lão nhị gọi là Diêm Thiên Hữu, hai ngày nay suy nghĩ mới hiểu được, hoá ra là nhũ danh, đến cùng thì Diêm lão nhị gọi tên là gì đến bây giờ cha cũng không biết đây này." Diêm ba ba cũng rất là bất đắc dĩ, người trong thôn đều gọi hắn Diêm lão nhị, tên chân chính gọi là cái gì cũng không biết.

"Ba, người thật sự là không có học thức, Thiên Hữu đó là tự đi, người đọc sách ở cổ đại đều có tự, quan hệ thân thuộc một chút đều là gọi họ thêm tự xưng hô như vậy, hoặc là trực tiếp kêu tự." Nhị Nha là một tiểu học bá, chẳng qua chuyên nghành của nàng không giúp được gì với hiện trạng bây giờ, một số ngôn ngữ thì hiểu biết một chút.

Nàng chỉ mạnh hơn ba mẹ của mình là nàng thích xem phim, thích xem tiểu thuyết. . .

"Ồ, không đúng nha, không phải cha nói cha nhìn thấy biên lai mượn đồ sao, phía trên kia hẳn là có tên mới đúng."

Diêm ba ba một lời khó nói hết, cả đời thở dài đều không bằng hôm nay: "Tên của Diêm lão nhị kia ký rồng bay phượng múa, lại là chữ phồn thể, ba thật sự không nhìn ra được đến cùng nó là chữ gì nữa."

Nhị Nha: . . .

"Thôi được rồi cha, về sau chắc chắn có thể biết được." Nàng an ủi ba ba thân ái.

"Tỷ tỷ ngươi làm xong cơm rồi, cha phải nhanh chóng quay lại ruộng đưa cho nương con, nàng ấy mệt muốn chết rồi." Hắn tiếp nhận cơm trưa đại chất nữ chuẩn bị, một cái gùi chỉnh tề đề ắp, vội vã đi ra ngoài.

Vào ngày mùa làm việc bận rộn mới có bữa trưa, hắn cũng không vui vẻ một chút nào, cắt lúa mạch thật sự không phải là công việc cho người làm, một tay cầm lúa mạch một tay cắt, eo thắt lưng đều suýt gãy, lãnh đạo nhà hắn chịu khổ lớn rồi!

. . .

Ruộng Diêm gia.

Lý Tuyết Mai lảo đảo một cái, quỳ rạp xuống đất.

Cơn đau ở đầu gối chỉ là tạm thời, cơn đau tê tê dại dại ở phần lưng dưới vẫn luôn hành hạ dây thần kinh của nàng, còn có mặt trời càng lúc càng lớn, lắc lư khiến cho đầu người ta choáng váng hoa mắt.

Thật sự quá mệt mỏi!

"Tức phụ! Tức phụ! Ngươi ở đâu thế?" Diêm lão nhị từ xa xa đã không nhìn thấy người, có chút hoảng sợ, cao giọng la lên.

"Ở đây!" Lý Tuyết Mai cố gắng lớn tiếng, nhưng nàng rất mệt, cả người đau nhức, thật sự hữu tâm vô lực.

"Ôi trời ơi, tức phụ ngươi làm sao vậy? Bị thương ở chỗ nào? Để ta nhìn xem, ta xem nào." Diêm lão nhị nhanh như chớp chạy tới, nhìn thấy lãnh đạo nhà mình quỳ ở trên mặt đất, một tay chống đỡ, một tay kia còn cầm liêm đao quấn mảnh vải, hắn đau lòng không thôi.

Mẹ kiếp, đây đều là chuyện gì chứ!

"Ta không sao. . ." Lý Tuyết Mai hung hăng thở hổn hển mấy hơi nói: "Ngươi đỡ ta từ từ đứng lên."

Diêm lão nhị ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặc kệ là Lý Tuyết Mai trước kia hay là Lý thị hiện nay này thì cũng chưa từng xuống ruộng làm công việc như thế, thân thể làm sao có thể chịu đựng được.

Hắn lau mặt một cái, bước nhanh đến gần đó, vừa nói vừa điều chỉnh tư thế của nàng: “Trước đừng đứng, ngươi nằm sấp xuống trước, ta giúp ngươi xoa bóp giãn gân giãn cốt cho thoải mái đã."

Những ngón tay với sức nắn bóp vừa phải tập trung chăm sóc vào phần lưng dưới của nàng.

Lý Tuyết Mai nhịn không được ai da ai da, vừa đau vừa mỏi.

"Kiên nhẫn một chút ha, đừng ầm ĩ, bây giờ còn ở trong đất đấy, đừng làm cho người ta hiểu lầm hai ta đang làm cái gì." Diêm ba ba vẫn luôn là người nghèo.

Lý Tuyết Mai tức giận muốn đánh hắn: “Câm miệng, ta không làm nữa, để cho ta đứng lên." Một trận giãy giụa muốn tự mình đứng lên.