Mấy ngày nay đều là đại tỷ tỷ đốt lửa nấu cơm, ăn mấy ngày bánh hoa màu, rau xanh héo rũ ở sau nhà thay nhau lên bàn, ít nhiều còn nuôi mấy con gà mẹ ở trong nhà, mỗi ngày có thể nhặt được mấy quả trứng, miễn cưỡng xem như là thức ăn mặn.
Cái nhà này thật sự là nghèo, tuyệt đối không phải là giả.
Không được cũng chỉ có thể đi theo đường cũ của Diêm gia tổ truyền—— bán đất.
Nhưng trong nhà đều là dưới danh nghĩa của đại bá, nếu bán thì chắc chắn phải được đại bá gật đầu.
Nhìn hành động thường ngày của Diêm lão nhị, làm sao có thể khiến đại bá tin tưởng lần này hắn thật sự hoàn toàn tỉnh ngộ cải tà quy chính, trước bán đất trả nợ, sau cả nhà bọn họ sẽ cố gắng đi kiếm tiền để mua lại...
Đổi lại là nàng thì nàng cũng tuyệt đối không tin.
Bây giờ đại bá còn nằm không dậy nổi, nếu như hắn biết đệ đệ nhà mình đi đánh cược còn nợ hai mươi lượng, chỉ sợ cũng sẽ không dậy nổi.
Đại bá thật sự rất thê thảm!
"Aiz! Ba đi lật người cho đại bá của con đã." Diêm ba ba than thở cũng không quên chăm sóc người bệnh hoạn, công việc của lãnh đạo nhà hắn bận rộn, người già trong nhà, nhạc phụ nhạc mẫu đều là hắn hầu hạ.
Hầu hạ bệnh nhân, hắn rất chuyên nghiệp.
Lấy hơn nửa gáo nước trong vại nước ra, khăn bố phơi vẫn còn mang theo hơi nóng của mặt trời.
"Đại ca, ta tiến vào nhé." Diêm ba ba ở cửa ra vào hô một tiếng, cũng không cần người bên trong trả lời, tự mình đi vào.
Sờ sờ đầu trán của đại ca, không bị nóng.
Thấm ướt khăn bố một chút xíu rồi chà lau, đầu, cổ, cơ thể trước sau, tứ chi, vô cùng có trật tự, vừa thấy chính là đã làm nhiều lần, vô cùng lưu loát.
Vừa lau, ngoài miệng vừa nói liên tục.
"Đại ca, cuộc sống này quá khó khăn, bên ngoài giống như đốt lửa vậy, người già trong thôn nói tình huống không tốt, sợ là có thiên tai, trưởng thôn đã dẫn người đến trông giếng cổ, mỗi nhà mỗi ngày chỉ cho phép múc bốn thùng nước, như thế này cũng không đủ nước tưới, đệ muội của ngươi lo lắng không được, không đợi được lúa mạch chín, định thu hoạch trước, vì thế sáng sớm hai ta đã đi cắt lúa mạch, một phần ở đầu thôn chúng ta! Người trong thôn đều chê cười chúng ta, nhưng chúng ta cũng là không có biện pháp nào cả, không thu sớm thì sợ không thu hoạch xong được! Giá làm công nhật lại tăng, ngày hôm trước còn 30 văn, hôm nay nói cho 30 văn cũng không ai muốn làm, may mắn chúng ta cũng không tính sẽ mời người, hai chúng ta dù phải mệt chết cũng sẽ thu hết lúa mạch của chúng ta về, có thể tiết kiệm được một chút thì tiết kiệm, thật sự nếu gặp phải thiên tai, trong tay ta có lương thực thì trong lòng cũng không sợ hãi..."
"Đại ca, ngươi nhanh chóng khoẻ lên đi, ngươi vừa ngã xuống, hù chết đệ đệ, ngươi là trụ cột của chúng ta, vạn lần không thể xảy ra chuyện nha!"
Khuê nữ nói đúng, bọn họ thay thế ba người một nhà nguyên chủ, nói chuyện làm việc chắc chắn sẽ khác với nguyên chủ, phải tìm lý do để lừa dối cho qua, trụ cột trong nhà ngã xuống, bọn họ sợ hãi không nơi nương tựa, có thay đổi cũng miễn cưỡng nói được hợp lý.
"Thiên... Hữu..." Diêm đại bá đột nhiên lên tiếng khiến cho Diêm ba ba hoảng sợ.
Chuyện này…, sao khuê nữ không nói là đại bá nàng tỉnh lại có thể nói chứ.
Khụ khụ khụ khụ...
Lại là một loạt tiếng ho khan liên tiếp.
"Đỡ ta... Đứng lên..." Diêm Hoài Văn cố gắng hết sức đè lại cơn đau trong cổ họng, nói rất chậm.
"Aiz, aiz, để ta đỡ ngươi." Diêm ba ba khép lại áo trong, bỏ khăn bố xuống, tay dùng một chút lực đỡ người lên, một tay đỡ lưng cho hắn mượn lực, một tay còn lại nhặt cái bô ở trên mặt đất, nhỏ giọng hỏi: "Đại ca, ngươi muốn thuận tiện không?"
Hắn là canh thời gian để trở về, lúc này là lúc đại ca hắn cũng nên giải quyết vấn đề cá nhân.
Diêm Hoài Văn trải qua ba triều đại, địa vị cực cao, có thể nói đã trải qua nhiều lần thiên phàm.
Hắn là ác quan thượng vị, thiết diện vô tình, luôn gặp chuyện không loạn, gió nổi mây phun cũng không động.
Kể cả khi chuyện sống lại một đời kỳ quái như thế xảy ra ở trên người hắn, hắn cũng vẫn trấn định tự nhiên như trước.
Trừ chịu đựng cơn nóng sốt cao và bị bệnh tật ốm đau tra tấn ra thì thời gian này đó hắn vẫn luôn nhớ lại những quá khứ không muốn đi nhớ lại kia, nhìn một đám thân nhân đã chết đi lại xuất hiện ở trước mắt, có kích động, có may mắn.
Nữ nhi còn sống, không vì người ta chỉ trỏ ức hϊếp mà treo cổ trên xà nhà tự sát.
Nhi tử còn ở trong thư viện trên trấn khổ đọc, còn chưa bị hắn liên lụy, bị người ám hại chết đi.
Về phần một nhà nhị đệ...
Còn chưa bởi vì nợ cờ bạc mà bị hắn tức giận phân gia.
Năm nay hạn hán nghiêm trọng, đất đai hoang vu ngàn dặm.
Thôn bọn họ miễn cưỡng thu được chút lương thực, sau khi xóa lương thuế đi thì còn lại không đáng bao nhiêu.
Không còn hi vọng vào mưa xuống nữa, chỉ có thể rời xa nơi chôn rau cắt rốn tìm đường ra khác mà thôi.
Trên đường chạy nạn hai nhà lạc nhau, sau đó là trên trời dưới đất từ đó người người vĩnh viễn cách biệt, lại không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn đã hối hận.
Chính là vì hai mươi lượng, vì sao phải phân gia với nhị đệ, rõ ràng năm cha mẹ mất kia đã lần nữa dặn dò hắn chăm sóc cái tên đệ đệ không hiểu chuyện này.
Vừa biết hắn không hiểu chuyện, lại còn tức giận với hắn, hắn thật sự là bất hiếu!
Chính là nhân một nhà nhị đệ phân gia không ở cùng nhau nữa mới có thể để cho tên chó đáng chết vô liêm sỉ kia lợi dụng sơ hở, bắt nạt nữ nhi của hắn.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu xảy ra đều là từ lúc hắn đuổi một nhà nhị đệ đi .
Mấy ngày nay, nhị đệ hầu hạ hắn thật sự là dụng tâm chu đáo, hắn cũng đang không ngừng nghĩ lại, đến cùng mình đã bỏ sót cái gì.
Năm đó hắn bệnh nằm trên giường, sốt cao mê man bất tỉnh, thần trí mơ hồ, chẳng lẽ nhị đệ cũng từng ân cần phụng dưỡng, cẩn thận chu đáo như vậy.sao?
Hắn nằm thêm mấy ngày, ở trong nhà không có người làm chủ, nhị đệ không hiểu chuyện không thể không bắt đầu hiểu chuyện, bị buộc phải làm lụng vất vả vì sinh kế của một nhà.
Đệ muội luôn luôn hiếu thắng, hắn cũng biết điều đó.
Bọn họ sống túng thiếu những ngày qua, đệ muội xử lý việc nhà, hận không thể một cái tiền đồng tách ra thành hai nửa để tiêu.
Năm vừa rồi đều là hắn mướn người xử lý đồng ruộng, hắn vừa ngã xuống, công phí lại tăng, đệ muội luyến tiếc tiêu pha, hai người lại tự mình thu lúa mạch.
Làm khó cho bọn họ rồi.
Trong lòng hắn thở dài, vẻ mặt như thường hoàn thành nhân sinh đại sự.
Tùy ý để nhị đệ đặt hắn xuống, tự mình thu dọn.
Huynh trưởng như cha, hắn có cái gì không được tự nhiên, hắn rất tự tại thoải mái!
. . .