Ta Là Tham Quan, Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Chương 36: Lâm ái khanh thật khổ quá!

“Sư Sư, sao ngươi lại khóc?” Lâm Bắc Phàm kinh ngạc.

Lý Sư Sư chợt lắc đầu, cười đáp: “Sư Sư không khóc! Đây là mừng! Là kích động!”

Mừng cái gì?

Kích động cái gì?

Nói thật, Lâm Bắc Phàm vô cùng khó hiểu!

Phải biết rằng những chuyện mà hắn làm hiện tại đều là chuyện mất đầu như chơi, bao giờ đầu rơi cũng chẳng biết, Lý Sư Sư thân là người đi theo hắn không phải nên nơm nớp lo sợ, nên cảm thấy sợ hãi hay sao?

Sao ngược lại... lại vui mừng kích động được?

Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp đó của nàng thật dịu dàng thẹn thùng, tràn đầy tình yêu, trong mắt chỉ toàn là hắn khiến hắn có hơi mất tự nhiên.

Vì thế hắn hung dữ nói: “Sư Sư, bây giờ ngươi đã biết thân phận thật sự của ta! Ngươi nói xem ta nên làm thế nào với ngươi đây? Dù sao thân phận của ta vẫn càng ít người biết càng tốt!”

Lý Sư Sư lại cười, dũng cảm bước từng bước lại gần Lâm Bắc Phàm: “Cho dù đại nhân đối xử với ta thế nào, muốn gϊếŧ muốn róc xương muốn làm gì cũng được hết! Nhưng trước đó, Sư Sư hy vọng có thể trở thành nữ nhân của ngươi!”

Lý Sư Sư đột nhiên bổ nhào tới ôm chặt cổ Lâm Bắc Phàm, dán mặt mình vào mặt hắn.

Cảm giác được hơi ấm trong lòng, Lâm Bắc Phàm hít thở dồn dập: “Không hối hận chứ?”

“Sư Sư... đến chết cũng không hối hận!”

Vì thế Lâm Bắc Phàm ôm người đẹp trong lòng lao về phía giường.

Trăng sáng sao thưa, vợ chồng hòa hợp.

Mà lúc này, bóng trắng bên ngoài cửa sổ đã biến mất không thấy nữa.

Trong hoàng cung, bóng trắng báo cáo những chuyện mắt thấy tai nghe tối nay lại cho nữ đế một cách chi tiết.

“Triều đình đã ô uế hết rồi! Trên có hôn quân dưới có nịnh thần, cho dù ngươi không tham ô thì người khác cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách khiến ngươi tham ô! Nếu ngươi vẫn không tham ô như cũ vậy bọn họ sẽ nghĩ đủ mọi cách kéo ngươi xuống ngựa!”

“Bây giờ triều đình hoàn toàn không dung chứa nổi một vị quan thanh liêm đâu!”

“Giống như một chậu mực đen, một giọt nước sạch nhỏ xuống cũng không bao giờ có thể rửa sạch được!”

“Nếu đã như vậy tại sao ta không cùng một giuộc với chúng?”

“Bọn họ tham thì ta phải tham hơn bọn họ! Bọn họ gian thì ta phải gian hơn bọn họ! Bằng không, làm sao đấu lại bọn họ đây?”

“Sự trong sạch... không đáng kể! Dù sao ta cũng chưa từng nghĩ đến việc làm quan cả đời, cần mấy thứ như danh dự này làm gì? Có thể làm bao lâu thì làm bấy lâu, không làm được nữa thì chạy, mai danh ẩn tích lại làm một hảo hán! Trời đất rộng lớn có chỗ nào mà ta không đi được?”

“Mơ ước lớn nhất của ta không phải là làm quan, mà là làm một võ lâm hào hiệp hành tẩu giang hồ, trừ bạo giúp kẻ yếu, có ơn báo ơn có thù tất báo...”

...

Nữ đế rơi vào trầm tư, rất lâu sau nàng mới chợt thở dài: “Lâm ái khanh, thiệt thòi cho ngươi quá!”

Nàng quá hiểu nỗi khổ của Lâm Bắc Phàm!

Vì lê dân trăm họ không thể không từ bỏ ước mơ của mình dấn thân vào chốn quan trường, trở thành tham quan người người chán ghét.

Mà nàng cũng như vậy, vì giang sơn xã tắc không thể không giả làm một tên hôn quân!

Một người vì dân, một người vì nước!

Mà toàn bộ những việc Lâm Bắc Phàm làm còn khó hơn nàng gấp trăm lần!

Nàng tốt xấu gì vẫn là hoàng đế của Đại Võ, lên ngôi danh chính ngôn thuận, cho dù người bên dưới có không bằng lòng thế nào cũng chỉ có thể bằng mặt mà không bằng lòng.

Nhưng Lâm Bắc Phàm thì sao?

Khắp triều văn võ bá quan đều là kẻ địch, chỉ cần đi sai một bước vậy sẽ ngàn kiếp không phục!

Dân chúng thiên hạ lại không để ý đến hắn, chửi hắn là tham quan ô lại!

Đưa mắt nhìn chỉ toàn là kẻ địch, lại không có ai là trợ thủ, chỉ có thể một mình ôm theo niềm tin, vô cùng cô độc!

Nữ đế lại thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy vẻ thương tiếc: “Lâm ái khanh thật khổ quá.”

“Đúng vậy, hắn thật sự quá khổ! Từ bỏ toàn bộ sự theo đuổi để dấn thân vào nơi quan trường dơ bẩn, đấu với tham quan, đấu với gian thần, đấu với tất cả những điều bất công, lại vừa phải nhẫn nhịn lưng đeo tiếng xấu, nghị lực của hắn đã có thể so với thánh nhân tối cao trong nhân gian!” Bóng trắng cũng thở dài theo.

Nàng ta gần như đã tu luyện đến tuyệt đỉnh nhân gian rồi, bình tĩnh hòa nhã, không quan tâm vinh nhục, không lay chuyển trước ngoại vật!

Thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên nàng ta lộ ra vẻ xúc động vì một người!

Thực lực nhỏ bé nhưng nội tâm lại tràn đầy năng lực mạnh mẽ.

Tuy cơ thể nhỏ nhưng nhân cách vĩ đại!

“Không! Hắn không chỉ có một mình!”

Nữ đế kích động đứng dậy: “Hắn không có trợ thủ vậy trẫm sẽ là trợ thủ lớn nhất của hắn! Hắn không có chỗ dựa vậy trẫm sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho hắn, để quân thần chúng ta đồng tâm hiệp lực thay đổ Đại Võ!”

“Bệ hạ anh minh!” Bóng trắng cúi người.

Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm tỉnh lại trong mùi hương da thịt của người phụ nữ.

“Phu quân, thϊếp thân thay áo cho ngươi!”

“Phu quân, thϊếp thân thay giày cho ngươi!”

“Phu quân...”

...

Lâm Bắc Phàm có hơi mất tự nhiên: “Được rồi Sư Sư, mấy thứ này ta có thể tự làm, không cần làm phiền ngươi!”

“Nhưng đây vốn là chuyện thϊếp thân nên làm, hơn nữa thϊếp thân thích mà!” Lý Sư Sư liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm, tiếp tục hầu hạ hắn.

Chỉ một cái liếc mắt này, Lâm Bắc Phàm đã muốn ôm nàng ngủ thêm giấc nữa.

Trong lòng hắn cảm thán, chẳng trách thời cổ đại quân vương không tảo triều, ôm một đại mỹ nhân ngủ ai lại bằng lòng thức dậy chứ!

Dưới sự phục vụ của Lý Sư Sư, Lâm Bắc Phàm đã thay xong quan phục, sau đó hắn trở tay bế nàng lên giường, dịu dàng nói: “Được rồi, tối qua khiến ngươi khá vất vả, cơ thể còn bệnh ngủ thêm một lúc nữa đi!”

“Vâng!” Lý Sư Sư gật đầu hạnh phúc.

Lúc hắn ra ngoài, nàng lại gọi một tiếng: “Đúng rồi phu quân, tối nay ăn gì? Sư Sư sẽ chuẩn bị trước!”

Lâm Bắc Phàm cười đáp: “Gì cũng được! Ngươi là nữ chủ nhân ở đây, ngươi tự quyết định đi!”

“Vâng!” Lý Sư Sư lại gật đầu với vẻ hạnh phúc, vốn muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng lại không tài nào ngủ nổi.

Nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ phát hiện ra trời đã bắt đầu sáng, vạn vật bắt đầu sống lại, tươi đẹp giống như tâm trạng của nàng vậy.