Yên Hỏa Vây Thành

Chương 1.2: Rời đi & dặn dò

Chương 1.2: Rời đi & dặn dò

Editor: L’espoir

*

Chơi thì chơi.

Như để chứng minh rằng cô không hề bơ phờ, toàn bộ quá trình cô đều rất tích cực tham gia, đánh bida cùng Phùng Tam Nhi một lát, còn chiến với Triệu Nhược Nhược hai ván.

Hay lắm, toàn ván thua, KO bởi lợi thế áp đảo của hai người.

Lâm Yên bực bội.

Phùng Tam Nhi còn châm ngòi vào lửa, “Yên Yên của chúng ta từ nhỏ đã kiên cường, càng thua thì sẽ luôn càng dũng mãnh.”

“...” Lâm Yên đang uống từng ngụm nước cho môi hết khô, bị thằng ranh đắc ý này tán dương châm biếm mình đến mức tức tối, chọt khuỷu tay vào cậu, người nọ cười càng càn rỡ.

Trịnh Húc bảo vệ vợ, “Hai chúng ta chơi hai ván đi.”

Tư thế kéo chân kẻ gian, rất nhiều người ồn ào tựa như tới vây xem, Phùng Tam Nhi bôi phấn cười nhìn Trịnh Húc, “Đừng nói anh em không nhường cậu đó.”

“Ai nhường ai còn chưa chắc đâu?”

Thực lực của hai người gần như tương đương, đấu nhiều năm vẫn giống như vậy, lời này của Phùng Kỳ Lạc chỉ là tác dụng hâm nóng sân khấu mà thôi, Trịnh Húc không sợ một chút nào.

Triệu Nhược Nhược đứng ra, “Để tôi làm trọng tài cho…”

Trước khi bắt đầu, hai bên tranh thủ quyền phát bóng trước, hai người bày ra tư thế, cùng nhau ra gậy, hai quả bóng đều nhanh chóng lao đến bờ trên, bật trở lại với tốc độ gần như nhau, mọi người ở đó đều nhìn không chớp mắt. Rất nhanh, kết quả đã có, Trịnh Húc đã dẫn trước Phùng Tam Nhi với một khoảng cách nhỏ, giành được quyền giao bóng.

Anh nhướng mày, như muốn đánh trả giúp Lâm Yên.

Phùng Tam Nhi cười nhạo, “Bắt đầu…”

Ván thứ nhất, Trịnh Húc đánh một cú, cũng không để Phùng Kỳ Lạc ngồi trên, ánh mắt mọi người đang vây quanh nhìn anh đều thay đổi, đặc biệt là khi người đàn ông này lừa Lâm Yên mang nước cho anh ta trong lúc tạm nghỉ, mọi người mới ý thức được người ta còn có bạn gái là hoa khôi trường, cảm khái, quả nhiên người đàn ông của hoa khôi trường không tầm thường mà.

Trong đám người có người xì xào bàn tán, “Không chỉ là không bình thường thôi đâu, nhà họ Trịnh là một chính trị thế gia đó, dòng dõi thư hương đàng hoàng, ba của Trịnh Húc là chủ tịch của Tòa án số 1, mẹ là Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, chỉ là người ta bình thường ở trường khá khiêm tốn, cho tới bây giờ chưa khoe ra mà thôi.”

“Khoan khoan! Uầy, sao cậu biết rõ vậy...”

“Thì lần trước ba tớ đi thăm hỏi viện trưởng Trịnh nên gặp được, cảm thấy người đó quen mắt nên vừa về là hỏi tớ công tử nhà viện trưởng Trịnh có phải là bạn của chúng ta hay không, vậy không phải là đúng rồi hay sao.”

“Giấu cũng kỹ lắm.”

“Cũng không thể nói vậy, phải nói là người ta khiêm tốn mới đúng, chỉ cả gia thế lẫn học hành đều giỏi, vừa đẹp trai còn rất tốt với bạn gái, nam sinh như vậy thật sự có tồn tại sao?”

“...”

Chu Thần Hi nhìn Trịnh Húc đang cười ngây ngô với Lâm Yên ở đó, lại nghe những tin đồn văng vẳng quanh tai, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Đến khi nghe được ba của Triệu Nhược Nhược ‘không biết tốt xấu gì’ kia là ai, mặt cô ta đã xanh bệch, xương ngón tay cũng sưng lên vì bị véo.