Chương 1.3: Rời đi & dặn dò
Editor: L’espoir
*
“Cái đó thì quan tâm làm gì, mạnh nhất nhất vẫn là Phùng Kỳ Lạc, ông nội người ta chính là...”
Đang nghe đến điểm quan trọng, hai người bên đó ngừng nói chuyện, phát ra một tiếng kinh hô.
Hóa ra là tình thế trên sân đã xảy ra một bước ngoặc lớn...
Phùng Kỳ Lạc dọn bàn chỉ bằng một cú đánh, bỏ bóng số 9 vào túi, lại nhìn tỷ số giữa sân, 3-2, Phùng Kỳ Lạc thắng tuyệt đối.
Mọi người bị cuốn theo hét to.
Bị trận đấu vừa rồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tâm trạng mọi người càng lúc càng dâng cao, Chu Thần Hi còn đang thất thần, nam sinh bên cạnh đã khẽ nhíu mày lại gọi cô ta, “Chơi với tớ hai ván đi, buổi tối... Đưa cậu ra ngoài dạo một vòng…”
“Đang nhìn cái gì vậy?”
Trịnh Húc nhìn theo hướng nhìn của Lâm Yên, anh không có ấn tượng sâu với Chu Thần Hi lắm, chỉ biết cô ta là bạn cùng lớp với Lâm Yên, nhưng trái lại đối với nam sinh bên cạnh Chu Thần Hi thì có chút ấn tượng.
Chỉ là, tại sao người nọ lại ở cùng cậu ta?
Lâm Yên cũng chú ý tới biểu tình của Trịnh Húc, hỏi một câu, “Cái người đó có gì hay sao?” Vừa rồi Phùng Tam Nhi cũng mang vẻ mặt ý vị sâu xa nhìn bên đó.
“Cũng không phải là không có gì...” Trịnh Húc đang suy nghĩ xem phải dùng từ thích hợp nào để miêu tả, “Chỉ là đổi bạn gái quá siêng năng thôi.”
Nghe vậy... Lâm Yên hơi lơ đãng, suy tư hai giây, cảm thấy lời mình định nói không thích hợp gì cả, lấy quan hệ hiện tại giữa cô và Chu Thần Hi, nói không chừng cô còn muốn châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài câu.
“Đừng có tốt bụng mù quáng…” Triệu Nhược Nhược nhìn cô, “Không nhìn cái con nhỏ đấy cũng lười phản ứng lại cậu sao? Nói nhiều phiền phức lắm.”
Lâm Yên thở dài, “Tớ biết rồi.”
Cô cũng không phải thánh mẫu, người ta không muốn thấy mình mà mình còn muốn tiến lên, hơn nữa, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình, cô tới khuyên thì có thể thay đổi được gì.
Sau khi chơi thật vui vẻ, Phùng Kỳ Lạc buông gậy bida dẫn cả bọn đi ăn cơm, thuận tiện thương lượng thêm về trại đông. Kỳ thật Lâm Yên cũng đang cân nhắc chuyện này, tất cả đều không phải vì Phùng Tam Nhi hay An Tinh, mà là cô chợt nhớ tới... Cô quên báo cáo với ba rồi.
Buổi sáng lăn qua lăn lại có hơi lâu, lại chơi hết nửa ngày như vậy, cơ thể có chút không thoải mái, cho nên buổi chiều vừa kết thúc, Lâm Yên đã về nhà trước.
Nằm sấp trên giường suy nghĩ một lúc lâu, gõ gõ rồi lại xóa, trả lời một tin nhắn báo bình an dưới tin nhắn Lâm Thời Hằng.
‘Chú ý an toàn’ Hắn nhắn lại trong giây lát.
Rất nhanh lại thêm một tin nữa, “Nhớ kỹ lời con nói, duy trì khoảng cách với cậu ta.”