Bắc Thành, Tứ Hợp Viện.
Phòng chính thắp đèn rực rỡ.
Người phụ nữ có thân hình mảnh mai nằm trên gối mềm, sợi tóc đen nhánh lòa xòa bên gáy, lưng trần trắng như tuyết, cả người chỉ được phủ một tấm lụa mỏng nhạt màu, từng đường cong vô cùng duyên dáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hình xăm màu trắng sau lưng được ánh đèn chiếu xuống, giống như được dát lên một mảnh ánh bạc.
Lúc này phần viền hình xăm vẫn còn hơi hồng hồng.
Vô cùng nổi bật trên làn da trắng, mi mắt của Ninh Già Dạng hơi rủ xuống, tạo nên cảm giác xinh đẹp lại mỏng manh.
Trong không khí tràn ngập mùi thuốc bạc hà quen thuộc.
Tiểu Lộc nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ cho cô, nhìn hình xăm đã bớt sưng, không nhịn được cảm thán.
"Không hổ là thuốc mỡ đặc trị của bác sĩ Thương, nó có tác dụng tốt thật, giờ đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều rồi."
"Đoán chừng đêm nay là có thể kết vảy, chưa tới ba ngày đã khôi phục lại như bình thường."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Mà sao bác sĩ Thương lại muốn nghiên cứu loại thuốc mỡ này nhỉ?"
Ninh Già Dạng nghe thấy câu hỏi này, bỗng cứng người trong giây lát, sau đó làm như không có chuyện gì mà đáp: "Nghiên cứu thuốc ngoài chuyện làm việc thiện tích đức ra thì làm gì chứ."
Tiểu Lộc không hề nghi ngờ: "Hi vọng sớm được sử dụng rộng rãi, hiệu quả thật sự rất tốt đó ạ."
Trước đó Ninh Già Dạng đã từng hỏi Thương Dư Mặc.
Mới biết muốn làm ra được tuýp thuốc mỡ này rất phức tạp, thành phần đắt đỏ, cho nên không thể nào sử dụng rộng rãi được.
Dù sao lúc trước khi Thương Dư Mặc nghiên cứu loại thuốc này cũng không có lòng tốt.
Hoàn toàn không hề cân nhắc việc đưa ra ngoài thị trường.
Vừa nghĩ đến loại thuốc mỡ này từng được bôi ở những chỗ kia của cô, Ninh Già Dạng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định không nói sự thật cho Tiểu Lộc biết.
Tiên nữ cũng cần thể diện.
Không đúng, hẳn là tiên nữ đang muốn giữ thể hiện cho tên động vật họ mèo không có lòng tốt nào đó.
Như Tiểu Lộc đã nói.
Ba ngày sau, hình xăm đã bớt sưng được bảy tám phần.
Không thể không nói, Khương Liệu thật sự rất có tài trong việc xăm hình, họa tiết mà anh ta thiết kế vẫn giữ được ý nghĩa ẩn chứa trong bức ảnh, nhưng nó mang lại cảm giác thiết kế mạnh mẽ, bí ẩn và tinh tế.
Ninh Già Dạng đến Bắc Thành trước tiên là vì tránh Thương Dư Mặc, chờ hình xăm lành hẳn sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ.
Thứ hai là do đúng lúc nhận được lời mời đến tham dự thảm đỏ và tiệc tối từ sự kiện từ thiện hàng đầu trong nước.
Hầu hết người nhận được lời mời đều là những nghệ sĩ đang nổi tiếng trong giới, đỉnh lưu tuyến một tuyến hai, có thể nói ngôi sao chói lọi, vô cùng hoành tráng.
Tất nhiên sự kiện đi thảm đỏ là nơi ganh đua sắc đẹp, cho dù là nam hay nữ cũng muốn dùng trăm phương ngàn kế để diễm áp đối thủ, chiếm hàng đầu trên hotsearch.
Mọi người đều hướng về sự nghiệp.
Chỉ có Ninh Già Dạng là ngồi trong xe Bentley xếp hàng dài chơi điện thoại.
Một chiếc váy đuôi cá màu trắng thêu chỉ bạc, chất vải lụa mềm mịn bó sát làm tôn lên dáng người mềm mại thướt tha. Thiết kế xẻ tà được kết bằng một chuỗi kim cương vừa phải để lộ vòng eo cân đối và xinh đẹp.
Lúc này sắc mặt của người đẹp cũng lộ vẻ biếng nhác, lúc nhìn điện thoại, ánh mắt cô lộ ra phong thái bất phàm, cho dù ánh sáng trong xe không rõ lắm, nhưng làn da của cô vẫn trắng đến mức phát sáng.
Hàng mi cong vυ't vô tình nhếch lên, khi đôi mắt hoa đào chuyển động, đuôi mắt được gắn vụn kim cương nhỏ khẽ động, càng tạo cảm giác tiên khí bồng bềnh.
Tiểu Lộc ngồi ở phía đối diện nhanh tay chụp ảnh.
"Thật là đẹp!"
"Cứ như vậy, đúng đúng đúng, chị cười một cái nào!"
"Hôm nay tiên nữ xinh đẹp đến quá đáng!"
Thừa dịp chưa bước lên thảm đỏ, Tiểu Lộc gửi hết ảnh chụp cho Ninh Già Dạng.
Ninh Già Dạng gửi cho Thương Dư Mặc theo thói quen.
Bọt Sóng Nhỏ Dập Dềnh: [ Cho anh nửa tiếng để viết một bài luận văn 2000 chữ khích lệ cô vợ tiên nữ của anh. ]
[ Ảnh chụp x9 ]
Chưa tới nửa tiếng, một phút sau.
Đối phương gửi hai tấm ảnh chụp màn hình đến.
Một tấm là ảnh chụp màn hình ghi chú Wechat, một tấm là ảnh chụp màn hình khoá.
Thương Dư Mặc đã đổi ghi chú trên Wechat từ "bọt sóng nhỏ" thành "cô vợ tiên nữ".
Về phần ảnh khóa màn hình.
Tất nhiên là một trong chín tấm ảnh mà cô vừa gửi lúc nãy.
Không hề viết chữ nào trong bài luận văn 2000 chữ, nhưng lại khiến Ninh Già Dạng thấy hài lòng.
Bọt Sóng Nhỏ Dập Dềnh: [ Đồ cơ hội. ]
Hổ Nhỏ Tóc Xoăn: [ Vợ tiên nữ có hài lòng không? ]
Ninh Già Dạng nhìn câu trả lời trên Wechat, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, độ cong càng ngày càng lớn.
Vô cùng hài lòng.
Nhưng mà….
Bọt Sóng Nhỏ Dập Dềnh: [ Anh không sợ bị người ta nhìn thấy rồi bảo là tiên giáng trần cao cao tại thượng của giới y học theo đuổi nữ minh tinh à? ]
Hổ Nhỏ Tóc Xoăn: [ Cũng tốt. ]
Bọt Sóng Nhỏ Dập Dềnh: [ Tốt cái gì mà tốt? ]
Hổ Nhỏ Tóc Xoăn: [ Tốt nhất là nên xem, xem rồi sẽ rõ chân tướng. ]
Cái gì mà rõ chân tướng?
Tất nhiên là tiên giáng trần của giới y học theo đuổi nữ minh tinh rồi.
Tiểu Lộc thấy độ cong khóe môi của tiên nữ nhà mình càng ngày càng rõ ràng, trong lòng cứ tò mò mãi.
Thật sự rất muốn biết tiên giáng trần nói gì với tiên nữ!
Nói gì mà khiến cô vui vẻ đến vậy chứ!
Vốn trang điểm lạnh lùng đầy tiên khí nhưng bởi vì nụ cười này mà cô bỗng trở nên quyến rũ, đuôi mắt tràn đầy xuân sắc, trong mắt giống như mang theo móc câu nhỏ.
Động vật họ mèo cỡ lớn này.
Muốn danh phận cũng phải thật hàm súc.
Bình thường lúc buồn ngủ nằm ì trên giường cũng chưa thấy anh hàm súc như thế.
Thôi bỏ đi.
Chồng yêu của mình, mình cưng chiều là được.
Đúng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng nhân viên gõ cửa xe: "Cô Ninh, đã đến giờ lên thảm đỏ rồi."
"Được."
Tiểu Lộc vội vàng đáp lại, sau đó căng thẳng nhìn Ninh Già Dạng: "Chị, chị chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Bọt Sóng Nhỏ Dập Dềnh: [ Em sắp đi thảm đỏ rồi, anh phải xem livestream đó! ]
Ninh Già Dạng gửi cho Thương Dư Mặc tin nhắn Wechat cuối cùng, sau đó thong thả tắt điện thoại. Cô thuận tay sửa sang lại chiếc váy không có nếp nhăn, gương mặt xinh đẹp không hề căng thẳng: "Chuẩn bị xong rồi, yên tâm đi."
Trước khi bước xuống xe, bỗng nhiên cô lại thấy căng thẳng: "Chị chuẩn bị xong rồi nhưng không biết chồng chị đã chuẩn bị kỹ chưa?"
Nếu là anh không xem livestream thì làm sao bây giờ?
Không được.
Ninh Già Dạng đòi lại chiếc điện thoại vốn đã đưa cho Tiểu Lộc.
Cô cố ý gửi một tin nhắn thoại rất nghiêm túc cho Thương Dư Mặc.
[ Mười phút sau, nhất định phải xem livestream thảm đỏ của em, lát nữa em sẽ gửi link cho anh, ấn mở là được, nhìn thấy thì trả lời em! ]
Ba mươi giây sau.
Thương Dư Mặc gửi một tấm hình cho cô.
Là TV công cộng ở căn tin, bởi vì có Tần Vọng Thức là fan cuồng của Ninh Già Dạng, nên đã kết nối với đài phát sóng trực tiếp của buổi lễ từ thiện.
Hổ Nhỏ Tóc Xoăn: [ Anh đang xem. ]
Lúc này Ninh Già Dạng mới yên tâm xuống xe.
Tiểu Lộc: "..."
Không nói nên lời.
Thật không thể ngờ tiên nữ vì chuyện này mà căng thẳng.
Tổng biên tập của một tạp chí thời trang hàng đầu nào đó đã từng nói, sức hút của Ninh Già Dạng trên thảm đỏ không bao giờ có hồi kết, lần sau còn xinh đẹp chói mắt hơn lần trước.
Quả là thế.
Bộ váy đuôi cá màu trắng hôm nay trông vô cùng quyến rũ.
Công chúa người cá dáng dấp yểu điệu, đẹp đến bùng nổ. Mỗi một bước đi đều giống như giẫm vào đáy lòng của người xem livestream và nhóm fan hâm mộ, cùng với phóng viên ở hiện trường.
Tiếng hét của đám người ở hiện trường ầm ĩ vô cùng.
Lúc Ninh Già Dạng bước đến giữa thảm đỏ thì dừng lại để xoay người chụp ảnh.
"A a a a a!"
Đám fan hâm mộ như bị điên.
Người xem livestream không thấy rõ lắm, mãi đến khi ống kính dừng lại ở lưng Ninh Già Dạng.
Chỉ thấy chiếc váy đuôi cá thướt tha lộ ra phần lưng trần, chỉ đính mấy sợi dây bằng kim cương quanh eo, nó óng ánh dưới ánh đèn, làn da căng bóng như ngọc còn trắng hơn cả chiếc váy, trọng điểm là…….
Trên làn da trắng nõn mỏng manh ấy, là một mảng hoa văn màu bạc trải dài, có thể mơ hồ thấy họa tiết sóng biển, dường như còn đang quấn quanh một hòn đảo.
Ống kính đặc tả chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, khán giả chỉ có thể nhìn thấy hoa văn trắng bạc bí ẩn, lúc muốn nhìn rõ hơn chút nữa, ống kính đã lia đến khuôn mặt lạnh lùng đầy tiên khí của cô, xinh đẹp và thật rực rỡ.
Tiếng thét chói tai gần như đâm thủng cả bầu trời.
Ninh Già Dạng bình tĩnh thoải mái, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, biết rõ bọn họ la hét vì điều gì, nhưng vẫn có thể thản nhiên vẫy tay chào họ.
Chớp mắt, Ninh Già Dạng đã bước đến điểm cuối cùng của thảm đỏ, người dẫn chương trình cũng bất ngờ chuẩn bị một buổi phỏng vấn.
"Cô Ninh, xin dừng bước."
"Bởi vì hôm nay cô quá xinh đẹp, nên ban tổ chức đã đặc biết sắp xếp một buổi phỏng vấn với truyền thông cho cô."
Quả nhiên, vừa nói câu này xong.
Tiếng thét chói tai còn lớn hơn.
Ninh Già Dạng mơ hồ nghe thấy tiếng la hét của fan hâm mộ: "Mau hỏi cô ấy có phải là hình xăm không!!!"
Tất nhiên những câu hỏi mà fan hâm mộ muốn hỏi cũng là những câu mà giới truyền thông muốn hỏi.
Có phóng viên phản ứng nhanh, chạy vọt tới gần thảm đỏ, giơ microphone hỏi: "Cô Ninh, tạo hình người cá hôm nay của cô đã phá vỡ hình tượng ngày thường, khiến cả hội trường phải kinh ngạc, xin hỏi hoa văn ở thắt lưng của cô, là một trong những thiết kế mà cô cố ý chuẩn bị cho thảm đỏ lần này sao?"
Khỏi phải nói, đây là câu hỏi vô cùng hàm súc.
Ninh Già Dạng mỉm cười, nói đùa: "Cô muốn hỏi tôi, hoa văn sau lưng là hình xăm hay hình vẽ đúng không?"
Phóng viên đã trải qua quá nhiều chuyện, không hề đỏ mặt khi bị vạch trần, ho nhẹ một cái: "Đúng vậy, xin hỏi đây là hình xăm đúng không ạ?"
Tiếng thét chói tai ầm ĩ lúc này bỗng ngừng lại.
Mọi người nín thở lắng nghe câu trả lời của Ninh Già Dạng.
Ninh Già Dạng thong thả ung dung: "Là hình xăm."
Hít….
Đám người ở hiện trường đồng loạt hít sâu một hơi.
Thật sự là hình xăm!!!
Ở đây có ai không biết vị này là người theo chủ nghĩa hoàn hảo cực đoan, chưa từng xỏ lỗ tai, chỉ sợ làn da hoàn mỹ có tỳ vết, thế mà giờ lại đi xăm hình?
Phóng viên có khứu giác nhạy bén tiếp tục hỏi: "Cô Ninh, cô là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, sao bỗng nhiên lại xăm hình với diện tích lớn như vậy?"
Hiển nhiên là mang theo hi vọng của người xem lẫn fan hâm mộ ở hiện trường.
Bọn họ cũng muốn biết!
Ninh Già Dạng hơi nghiêng người, thản nhiên cười với ống kính, đôi môi đỏ tràn ra năm chữ: "Dỗ người đàn ông của tôi."
Sau khi nói xong năm chữ gây kinh ngạc này.
Cô khẽ nâng tà váy, giẫm lên đôi giày cao gót tinh tế, dáng vẻ yểu điệu thướt tha bước xuống khỏi thảm đỏ và đi vào trong hội trường.
Bỏ lại giới truyền thông lẫn người xem đang sững sờ.
Và…..
Khán giả đang xem livestream lúc này.
Căn tin ở bệnh viện số 1 Lăng Thành.
Mả mẹ nó!
Tần Vọng Thức gào lên một tiếng, phá vỡ không khí yên tĩnh của căn tin.
Anh ấy vô thức nhìn Thương Dư Mặc đang ngồi cạnh xem livestream thảm đỏ với mình.
Trong đầu trần ngập dòng chữ: Cái tên đàn ông may mắn này!!!
Mắc gì mà nữ thần lại đối xử tốt với anh như thế chứ!
Chợt phát hiện hàm dưới tuyệt đẹp của người đàn ông may mắn ấy căng chặt, vẻ mặt không vui như trong tưởng tượng.
Tần Vọng Thức chua xót ngập trời: "Biểu cảm của cậu là sao hả, có cô vợ tỏa sáng rực rỡ còn biết dỗ dành mà cậu không vui à, còn tức giận nữa?"
Thương Dư Mặc nhìn nữ minh tinh tỏa sáng rực rỡ đứng giữa thảm đỏ, dường như trời sinh đã nên sống ở nơi có đèn hoa rực rỡ thế này, được tất cả mọi người ngưỡng mộ và thần phục.
Ánh mắt đảo qua nụ cười khi cô xoay người, giống như hồ ly nhỏ đắc ý sau khi làm chuyện xấu.
Vẻ mặt lạnh lùng ban đầu bỗng thả lỏng, cuối cùng cũng bật cười.
Nhân viên bệnh viện đi ngang qua đều sững người…..
Có mấy ai từng thấy người đẹp lạnh lùng số một bệnh viện cười cưng chiều như thế này đâu!!!
Nhìn theo tầm mắt của người đẹp lạnh lùng số một, phát hiện ra đó là bóng lưng của một nữ mình tinh yểu điệu trên thảm đỏ.
Buồn cười lắm à?
Có một bác sĩ quen thân hỏi: "Bác sĩ Thương, cậu cười cái gì thế?"
Thương Dư Mặc thu tầm mắt lại, giọng nói lành lành bình tĩnh tự nhiên: "À, tôi nhớ vợ."
"!!!"
Mọi người trợn mắt há hốc mồm rồi đưa mắt nhìn vị trích tiên không biết yêu đương rời đi.
Nhớ vợ?
Mẹ ơi.
Muốn dọa chết ai đây hả?!
Họ nghe tiếng cô hộ sĩ trẻ khóc huhu: "Hu hu hu, thật hâm mộ vợ của bác sĩ Thương, nếu như có được người chồng như bác sĩ Thương, tín nữ nguyện ăn chay nửa đời còn lại!"
Tần Vọng Thức yếu ớt nói: "Tôi chỉ ghen tị với Thương Dư Mặc, nếu có được cô vợ tiên nữ như bà Thương, tôi bằng lòng làm hòa thượng cả kiếp sau lẫn kiếp sau sau nữa, ngày ngày ăn chay niệm Phật, cảm ơn Phật Tổ."
Đám người: "..."
Không cần phải như thế đâu mà.
So với việc mọi người trong bệnh viện chỉ tán dóc vài câu rằng không ngờ thần tiên lại dính vợ mình như thế, còn Weibo thì nổ tung luôn…..
#Ninh Già Dạng để lộ hình xăm trên thảm đỏ#
Dòng chữ này trực tiếp xông lên No.1 hot search.
[ Mả mẹ nó? Cái thằng đàn ông may mắn này là ai thế!!! ]
[ Hoa văn hình xăm có diện tích lớn và ý nghĩa như này, sau này chia tay, lỡ không xóa được thì phải làm sao bây giờ? ]
[ Tui thật sự không thể tin được, Ninh Già Dạng lại yêu đương mù quáng đến mức này! ]
[ Yêu đương mù quáng cái gì, đây rõ ràng là bị chó tinh tóc xù màu bạch kim khống chế tinh thần rồi! ]
[ Có sao nói vậy, hình xăm màu trắng trên người Ninh Già Dạng rất đẹp, giống như hoa văn cổ xưa thần bí vậy. ]
[ ...... Tui có một suy đoán táo bạo, phải chăng họa tiết này là một loại lời nguyền khống chế tinh thần? ]
[ Mọi người có thể bình thường một chút được không hả, làm gì có lắm thứ lung tung đến thế, người ta chỉ là người trẻ tuổi yêu đương thôi mà. ]
[ Ai không có lúc tuổi trẻ, im lặng ngắm gái đẹp đi được không? ]
[ Né né sinh hoạt cá nhân của tiên nữ ra chút đi, quan tâm tác phẩm nhiều vào. Đã cướp được vé xem phim [ Bạch Lộ Vi Sương ] chưa? ]
[ Lầu trên làm tui đau tim quá, ai mà không biết vé của phim [ Bạch Lộ Vi Sương ] khó kiếm chứ!!! ]
Ở hiện trường, đương nhiên Ninh Già Dạng cũng nhìn thấy bình luận trên Weibo.
Đôi môi đỏ mọng từ từ cong lên một đường cong xinh đẹp, sau đó thản nhiên tắt điện thoại: "Có lý lắm."
Cô cũng cảm thấy mình bị Thương Dư Mặc khống chế tinh thần.
Ngôn Thư đã chờ ở đây rất lâu, nói: "Chỉ thế thôi à."
Phản ứng của cô chỉ thế thôi sao?
Ninh Già Dạng ra vẻ vô tội: "Còn làm gì được nữa đâu chị, em cũng không muốn bị khống chế đâu, nhưng anh ấy là Thương Dư Mặc đó."
Sau đó cô lắc lắc chuỗi thỏ ngọc trên cổ tay: "Anh ấy còn tự tay khắc cái vòng này cho em nữa đó."
"À, một người bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng và còn theo chủ nghĩa duy vật, lại hoảng loạn viết kinh phật cầu bình an cho em trong khoang phổ thông."
"Và cả......"
"Đủ rồi!"
Ngôn Thư bị nhồi một miệng đường vượt quá độ ngọt cho phép, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được: "Lần khám sức khỏe gần đây cho thấy lượng đường trong máu của chị khá cao, em đi mà đút cho Tiểu Lộc, em ấy còn trẻ."
Thật ra tiệc tối từ thiện cũng không có gì thú vị, chỉ là một bữa tiệc danh lợi cỡ lớn mà thôi.
Nhưng khắp nơi đều là phóng viên của báo đài, trên mặt mỗi người đều mang một chiếc mặt nạ hoàn mỹ, cho dù bọn họ có tò mò về hình xăm sau lưng Ninh Già Dạng đến đâu, cũng không có người dám mặt dày chạy đến hỏi.
Lúc quyên góp tiền lại trở thành hiện trường ganh đua so sánh quy mô lớn.
Ánh đèn trong hội trường mờ mờ ảo ảo, để tạo bầu không khí cao cấp.
Sau khi Ninh Già Dạng quyên góp tiền xong, thì mục tiêu quan trọng nhất của sự kiện từ thiện này đã hoàn thành.
Thế là từ những phần sau, cô không thèm quan tâm nữa, rũ mắt xuống nhìn chuỗi thỏ ngọc trong lòng bàn tay, vuốt ve cái khóa ngọc hình con hổ.
Tưởng tượng xem khi Thương Dư Mặc thấy livestream thảm đỏ sẽ có biểu cảm gì.
Lại lo lắng anh có cuộc phẫu thuật khẩn cấp mà bỏ lỡ.
**
Cuối cùng tiệc tối từ thiện kéo dài 5 tiếng cũng kết thúc vào lúc một giờ sáng.
Ninh Già Dạng vốn định đi máy bay về Lăng Thành ngay trong đêm, bởi vì cô không kịp chờ nữa, chỉ muốn gặp Thương Dư Mặc thôi.
Nhưng lại bị Ngôn Thư từ chối một cách dứt khoát.
Cô bị đóng gói ném vào xe.
Ngay sau đó, chiếc xe bảo mẫu lái vào tứ hợp viện.
Lúc Ninh Già Dạng nhấc làn váy xuống xe, cô muốn dùng lí lẽ để tranh cãi với Ngôn Thư đang ngồi trên xe, thì khóe mắt cô liếc thấy một bóng người cao lớn đứng trước bức bình phòng ngoài cổng được điêu khắc tinh xảo.
Vô cùng quen thuộc.
Lời đến bên môi bỗng dừng lại.
Đôi mắt hoa đào sáng ngời giống như những vì sao từ trên trời rơi xuống.
Thậm chí đến áo lông cũng không kịp khoác, cô cứ thế đi giày cao gót nhảy xuống xe bảo mẫu, chạy ào về phía người không biết đã đợi bao lâu, trên bờ vai của người đàn ông đã tích một lớp tuyết mỏng.
Thương Dư Mặc thuận thế dùng chiếc áo khoác màu đen bao lấy cô, lẳng lặng ôm cô một lúc.
Không ai nói với nhau câu nào.
Gió cuối đông rét lạnh thấu xương, bông tuyết bay lả tả, Ninh Già Dạng không nghĩ ngợi gì hết, chỉ chăm chú cảm nhận nhịp tim trong l*иg ngực của người đàn ông.
Trong xe bảo mẫu, Ngôn Thư thành công rút lui, chị ấy chụp một bức ảnh gửi cho Tiểu Lộc: "Đúng là người có tình thì không sợ lạnh."
Tiểu Lộc: "Đoán chừng giờ người tiên nữ nóng đến bốc khói rồi ấy chứ."
Ngôn Thư: "Một cô gái chưa lập gia đình như em lại suy nghĩ bậy bạ gì vậy!"
Tiểu Lộc vô tội.
Sau đó em ấy đăng bức ảnh chụp bóng lưng này lên acc clone của mình.
Hôm nay đã ship tiên nữ N với bác sĩ S hay chưa?: [Xin lỗi nha, ship đến ngu người luôn! Chủ nghĩa duy vật vì yêu mà chép kinh, chủ nghĩa hoàn hảo vì yêu mà xăm hình, còn ai nữa đâu nàoooo!!! Ảnh chụp.jpg]
Trên tấm ảnh……
Người đàn ông đẹp trai dùng áo khoác của mình ôm cô gái mỏng manh vào lòng, bông tuyết đầy trời càng lúc càng lớn, bao phủ lấy họ, giống như đáng ra bọn họ phải là một đôi như thế.
Cứ tưởng thời gian trôi qua thật chậm, thực tế cũng chỉ có mười mấy giây ngắn ngủi.
Ngay sau đó, Thương Dư Mặc cởϊ áσ khoác trên người ra khoác cho Ninh Già Dạng, cúi người ôm ngang cô lên.
Cẳng chân trắng như tuyết của Ninh Già Dạng lắc lư giữa không trung, sau đó được giấu trong vạt áo màu đen, hai cánh tay tinh tế vòng lên ôm lấy cần cổ với đường cong xinh đẹp của người đàn ông, cô dán sát mặt vào anh.
Thương Dư Mặc dễ dàng ôm cô vào căn phòng sáng đèn.
Trong phòng ấm áp như xuân.
Ánh đèn có màu vàng nhạt thích mắt.
Ninh Già Dạng vẫn chưa thay chiếc váy đuôi cá trên người ra, ghé vào đầu gối của anh.
Tùy ý để bàn tay được mệnh danh là bàn tay thần tiên của Thương Dư Mặc nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm trên làn da trắng của cô.
So với hình ảnh lóe lên rồi biến mất trên TV thì bây giờ đã rõ ràng hơn nhiều.
Là bọt sóng quấn hòn đảo.
Hình xăm màu trắng rất lớn, gần như lan đến eo.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông từ từ nóng lên, từ bọt sóng đến hòn đảo, từng tấc từng tấc, không bỏ sót chỗ nào nhưng lại không hề pha lẫn du͙© vọиɠ.
"Tại sao?"
Giọng nói trầm khàn của Thương Dư Mặc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ninh Già Dang có thể cảm nhận được bàn tay dịu dàng của anh, cô đổi tư thế, để mình nằm nghiêng trên đùi anh, vuốt vuốt ngón tay thần tiên thon dài của người đàn ông, nói thật chậm rãi: "Anh đến đây ngay trong đêm vì điều gì thì em cũng làm vì điều đó."
Thương Dư Mặc rũ mắt là có thể nhìn thấy gương mắt tinh xảo và trắng nõn của cô.
Ngón tay thon dài từ hình xăm chuyển qua cằm của cô, bỗng nhiên cười một tiếng, anh thong thả nói: "Em yêu anh."
Ý rất rõ….
Anh yêu cô, cho nên mới đội tuyết đến ngay trong đêm.
Vậy cô yêu anh nên mới đi xăm.
Lần này Ninh Già Dạng đã hiểu.
Lòng bàn tay mềm mại chống lên cặp đùi rắn chắc của người đàn ông, cô ngồi dậy, dùng đôi mắt đen nhánh trong veo nhìn thẳng vào anh, nói từng câu từng chữ: "Đúng, em yêu anh, yên đến phát điên."
Rất thẳng thắn, không che không đậy.
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Con ngươi màu nâu nhạt của Thương Dư Mặc càng lúc càng sâu, khi nhìn thật kỹ thì giống như có ánh lửa yếu ớt đang bùng cháy.
Bỗng nhiên, người đàn ông nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cô, trầm giọng thì thầm.
Tên điên.