Em Không Ngoan

Chương 95

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, gần như bao phủ cả khoảng sân trong thế giới tuyết trắng thuần khiết và trong lành.

Cửa sổ theo lối phục cổ nhưng không hề mất đi sự thanh lịch như ngăn cách hai thế giới.

Bên trong căn phòng, ánh đèn chập chờn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên người Ninh Già Dạng vẫn là chiếc váy đuôi cá mà cô đã mặc trong buổi tiệc tối, lúc này ngón tay xinh đẹp mảnh mai đang nắm chặt giá đỡ hình trụ của chiếc giường. Mái tóc đen dài ngang lưng xõa tung trên tấm lưng tuyết trắng của cô. Những dấu vết bí ẩn trên thắt lưng như thấp thoáng giữa trời đầy tuyết, lộ ra vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng lạnh lẽo như ngọc, đến cúc áo trên cổ cũng được cài lại chỉnh tề, đôi con ngươi dưới mái tóc xoăn ngắn màu đen chứa đầy tính xâm lược.

Ninh Già Dạng đi chân trần giẫm trên thảm, trọng tâm đặt ở giữa giá đỡ hình trụ được điêu khắc đẹp đẽ và lòng bàn tay đang giữ bụng cô của người đàn ông ở sau lưng.

Mới miễn cưỡng đứng vững.

Bỗng nhiên, cô cảm giác có gì đó mềm mại chạm vào lưng mình.

Đôi mắt hoa đào gợn sóng lăn tăn, hơi trợn to lên, vô thức nhìn vào tấm kính sát sàn bên cạnh.

Tấm gương phản chiếu rõ người đàn ông cao lớn hơi cong eo, đôi môi mỏng chạm vào hình xăm sóng nước màu trắng bạc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng nhẹ như lông vũ, nhưng Ninh Già Dạng lại cảm thấy từng đường nét trên hình xăm như muốn bốc cháy, đôi tay đang nắm chặt giá đỡ hình trụ bỗng mềm nhũn.

Trong đầu bị lấp kín bởi câu…..

Anh đang hôn cô.

Nhìn dọc theo đường cong sống lưng, ánh lửa bùng cháy rực rỡ.

Cả người đột nhiên bị kéo căng, cần cổ mảnh mai xinh đẹp vô thức ngửa ra sau, như hồ điệp bị gãy cánh, không chút do dự để lộ ra vẻ đẹp rung động lòng người vào khoảnh khắc cuối cùng.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông bật ra âm thanh khàn khàn: "Bà Thương."

"Vâng?"

Rõ ràng là không làm gì cả.

Nhưng giọng điệu của cô gái kéo dài, pha chút mềm mại và mỏi mệt, một đôi mắt xinh đẹp ngập trong sương mù mông lung.

Một tay Thương Dư Mặc giữ chặt eo thon của cô, xương ngón tay của bàn tay khác cuộn lại, từ từ cởi cúc áo sơ mi trên cổ: "Xong rồi đi tắm, em nhé?"

Một giây sau khi hỏi xong.

Đầu ngón tay của Ninh Già Dạng vội vàng giữ chặt giá đỡ hình trụ…..

Chuỗi hạt thỏ ngọc bị trượt từ xương cổ tay lên tận khuỷu tay, khóa ngọc cũng theo đó mà lắc lư.

......

Động vật họ mèo cỡ lớn này có độc mà!

Hành động trước rồi mới hỏi?

Có ý nghĩa gì sao?

Anh cho rằng mình rất lễ phép đó hả?!

Giữa chừng, chuỗi hạt thỏ ngọc bị Thương Dư Mặc lấy xuống rồi treo lên giá đỡ trên giường, khóa ngọc đung đưa trước đôi mắt mù sương của cô cả đêm.

Ninh Già Dạng không thể nào nhớ nổi cảnh tượng sau đêm đó.

Từ chiếc váy đuôi cá bị phá hủy đến mức không nhìn ra hình dạng là có thể đoán được đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Không biết là anh có đam mê gì mà sau này cứ khăng khăng bắt cô phải mặc váy…..

"Cầu thần bái Phật".

Trước khi ngủ, Ninh Già Dạng cảm thấy có gì đó không ổn.

Chẳng lẽ không phải vì anh cảm động rồi đến hầu hạ mình sao?

Sao lại thành mình hầu hạ anh rồi?

Đối với điều này.

Anh Thương ra vẻ: Có thể hầu hạ lại.

Thận của bà Thương có vẻ không ổn nên từ chối luôn.

Mấy phút sau.

Bỗng nhiên nhớ đến điều gì đó, Ninh Già Dạng thò đầu ra khỏi l*иg ngực anh, cánh tay trắng nõn tinh tế như ngó sen chống lên gối đầu, nhìn đôi mắt khép hờ của người đàn ông đẹp trai.

"Lần trước anh nói anh muốn học kỹ thuật, anh học thật à?"

Tiến bộ hơi quá rồi đấy.

Thương Dư Mặc không nhúc nhích, giống như đã ngủ thϊếp đi rồi.

Ninh Già Dạng "chậc" một tiếng.

Đầu ngón tay sờ soạng lọn tóc xoăn trên trán anh: "Có nói không hả?"

15 phút sau.

Móng vuốt của sói con bỗng bị nắm chặt. Sau đó bị ôm chặt vào lòng thêm lần nữa, bên tai là giọng nói trầm thấp của anh: "Tuyết rơi rồi, sói con háo sắc cũng nên ngủ đông thôi."

Đậu má nó sói con háo sắc!!!

Nhưng đúng là Ninh Già Dạng rất buồn ngủ.

Bị anh ôm như thế, trước khi ngủ cô vẫn nghĩ: Sớm muộn gì cũng bắt được anh lén học kỹ thuật thôi.

Tất nhiên cô không hay biết gì về sóng gió trên mạng.

Nếu không phải hôm nau đã cho đám cư dân mạng một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, Ninh Già Dạng còn muốn công khai chuyện mình đã kết hôn.

Buổi chiều hôm sau.

Khi ngồi trên máy bay tư nhân về Lăng Thành.

Tiểu Lộc hưng phấn chụp chụp khắp nơi.

Ngôn Thư nghiêm túc thảo luận với Ninh Già Dạng về việc công khai một cách từ từ…..

"Đầu tiên, phải để cho fan hâm mộ biết chồng của em không phải là tên tóc xoăn màu bạch kim đã."

"Tiếp theo, phải thả manh mối từ từ."

"Chờ đến lúc bị chụp ảnh thì thuận thế công khai luôn."

"Mặc dù [ Bạch Lộ Vi Sương ] đang chiếu có nhiệt độ lẫn đánh giá rất tốt, nhưng phim nhận được đánh giá tốt mà không đạt giải thì đâu đâu cũng có. Em ngẫm lại mà xem, nếu em công khai tình cảm với bác sĩ Thương trên sân khấu nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất thì cả thế giới sẽ chúc phúc cho hai người."

Bởi vì sự kỳ vọng của cư dân mạng với bà Thương quá cao, thêm vầng hào quang của giải thưởng Nữ chính xuất sắc nhất thì mới là thêu hoa trên gấm.

Bàn tay vàng của thần tiên giới y học x nữ minh tinh hào quang muôn trượng của giới giải trí, nghĩ đến là đã thấy một CP hoàn hảo rồi!!!

Ninh Già Dạng ngồi nghe Ngôn Thư vẽ đường cho mình.

"Em hiểu rồi, bọn em không chủ động công khai mà nên chờ phóng viên đến chụp."

Ngôn Thư: "..."

Tống kết chính xác đấy.

Nhưng cứ thấy sai sai chỗ nào ấy nhỉ.

Tiểu Lộc ngồi bên cạnh vô tư nói: "Mà này, Bác sĩ Thương đối xử với tiên nữ của chúng ta quá tốt ấy chứ, xưa nay anh ấy hiếm khi lộ diện, khiêm tốn thần bí, nhưng lại rất quan tâm đến hình xăm của tiên nữ, còn dùng máy bay tư nhân nữa!"

Lần cuối bác sĩ Thương dùng máy bay tư nhân là do tiên nữ bị dị ứng đó.

Đôi môi đỏ mọng của Ninh Già Dạng cong lên.

Cô cũng đang nghĩ đến buổi tối trên hòn đảo nhỏ đó.

Hình xăm đằng sau lưng cô cũng xuất phát từ điều này.

Ninh Già Dạng chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, một nơi có giá trị kỷ niệm như vậy…..

Ngôn Thư thuận miệng hỏi: "Nghĩ gì thế?"

Ninh Già Dạng trả lời rất thản nhiên:  "Muốn mua đảo."

Ngôn Thư/Tiểu Lộc:…..

Phòng họp chỉ được ngăn với phòng giải trí của các cô bằng vài tấm kính mờ, Thương Dư Mặc đang ngồi trên ghế sofa bằng da thật màu đen đọc sách, khuôn mặt lạnh lùng và bình tĩnh.

Ngoài phẫu thuật l*иg ngực, gần đây anh còn muốn học thêm khóa học về thần kinh nhi khoa.

Trước đó anh chưa từng học về khía cạnh này.

Lục Nghiêu nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài.

Đoán đoán suy nghĩ của cấp trên rồi nói: "Ông chủ, hình như bà chủ muốn mua hòn đảo kia."

Người đàn ông đẹp trai ngồi nghiêm chỉnh, hờ hững nhấc mí mắt, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Vậy còn không đi sắp xếp?"

Lục Nghiêu đáp ngay: "Vâng!"

Anh ta chỉ sợ ông chủ nói thêm câu: "Cần tôi dạy anh làm không?"

Như vậy ngày anh ta bị sa thải sẽ không xa nữa!

***

Ninh Già Dạng về Lăng Thành không bao lâu, bỗng nhiên có một ngày cô nhận được hơn mười bức ảnh chụp và tài liệu về các hòn đảo nhỏ có thể mua từ Lục Nghiêu.

Trợ lý Lục: [ Cô thích cái nào? ]

Ninh Già Dạng nhướng mày, cô đang định mua một hòn đảo.

Nhưng cô muốn tự mua để tặng cho Thương Dư Mặc một bất ngờ.

Vậy nên Ninh Già Dạng từ chối rất dứt khoát:  [Không thích cái nào hết. ]

Trợ lý Lục đau đầu.

Chẳng lẽ lúc ở trên máy bay, bà chủ chỉ có hứng thú nhất thời thôi sao.

Là do anh ta hiểu lầm à?

Ninh Già Dạng bổ sung: [ Anh ấy không được phép tiêu xài phung phí tài sản sau hôn nhân của chúng tôi! ]

Trợ lý Lục: [ Đúng..... ]

Trên xe bảo mẫu.

Trên đường từ công ty trở về nhà, hôm nay cô nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở giải Gấu Vàng tại nước G, một trong ba giải thưởng điện ảnh có giá trị nhất.

Hôm nay cô đến công ty cũng là vì chuyện này.

Xưa nay Ninh Già Dạng rất tùy hứng, không giống những nghệ sĩ khác, trước giờ không chịu sự quản lý từ công ty. Cô ngang nhiên kết hôn sớm rồi còn đi xăm, quản lý cấp cao của công ty luôn cho rằng cô chỉ chơi đùa, sau đó cho dù Ninh Già Dạng có hot lên, công ty cũng chẳng thèm để tâm, cảm thấy cô chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi.

Mãi đến lần này.

Vậy mà cô lại lấy được vé tham dự giải Gấu Vàng, không cần biết cô có lấy được giải hay không, nhưng chắc chắn đã được công nhận.

Điều đó cho thấy ngoài giá trị nhan sắc và tính cách thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ ra thì cô còn có thực lực.

Rất có thể sẽ trở thành nữ diễn viên tuyến một mới của công ty bọn họ!!!

Trở thành trụ cột đấy!

Thế là các tài nguyên tốt nhất mà công ty đang nắm giữ đều nghiêng về phía Ninh Già Dạng.

Tiếp theo đó, Ngôn Thư được tăng tiền lương và tiền thưởng.

Ngôn Thư cảm thán: "Một người đắc đạo, gà chó lên trời."

"Đúng là cách đối đãi với hot và không hot rất khác nhau, rất thực tế."

Lúc trước Ninh Già Dạng suýt bị phong sát, quảng cáo đã ký hợp đồng bị công ty thản nhiên đưa cho một nữ nghệ sĩ khác.

"Năm nay hợp đồng của em sẽ hết hạn, em có tính toán gì chưa?"

"Đang nói chuyện chính đấy, sao em lại ngẩn người?"

Ngôn Thư chờ mãi cũng không thấy cô đáp lại, ngẩng đầu khỏi máy tính bảng, lọt vào tầm mắt của chị ấy là nữ minh tinh với khuôn mặt lười nhác, nằm trên ghế xe ngẩn người.

Lúc này, trong đầu Ninh Già Dạng toàn là tài sản chung sau hôn nhân.

Bởi vì cô nhớ….

Có một vài "chứng cứ phạm tội" mà cô chưa tiêu hủy!

Đột nhiên nghe Ngôn Thư gọi, cô thuận miệng đáp: "Hết hợp đồng thì rời công ty."

"Ngoại trừ chị và Tiểu Lộc, thuận tay đào thêm đội quan hệ công chúng, ừm..... đào luôn đội tạo hình nữa."

Công ty mà Ninh Già Dạng ký hợp đồng, là công ty truyền thông số 1 số 2 trong nước, tất nhiên đoàn đội rất nổi tiếng, cô nói đào là đào ngay, cũng đâu phải đào củ cải trắng.

Ngôn Thư im lặng nghẹn lời, còn chưa kịp nói cô đã mơ mộng hảo huyền.

Ninh Già Dạng tùy ý nói: "Đến lúc đó tiền lương và tiền thưởng của mọi người sẽ được tăng gấp 3."

Ngôn Thư đổi giọng ngay: "Bà chủ vạn phúc kim an!"

Hận không thể khiến hợp đồng của cô hết hạn ngay lập tức.

Ninh Già Dạng không suy nghĩ gì.

Về đến Thanh Hạc Loan, chuyện đầu tiên cô làm là hủy bỏ xấp đơn thỏa luận ly hôn thật dày đã đóng dấu trước đó.

Đợi khí khi tờ giấy cuối cùng chạy vào máy cắt giấy, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng dưng, cửa thư phòng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Em đang làm gì đấy?"

Người đàn ông trầm giọng nói, lúc này trong giọng có vài phần hờ hững: "Lén hút, hửm?"

Cô bị dọa đến mức run cả tay.

Suýt chút nữa đã ném luôn chiếc vòng tay thỏ ngọc vô giá.

Cô hùng hồn cãi lại: "Rõ ràng là anh lén lút, dọa chết em mất!"

Cô ngồi xuống chiếc ghế làm việc màu đen, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn đang từ từ đi tới.

Khóe mắt liếc nhìn chiếc máy cắt giấy bên cạnh.

Tốt lắm.

Đã trở thành mảnh vụn cả rồi.

Chiếc cằm nhỏ thanh tú của Ninh Già Dạng nhếch lên, càng không sợ anh.

Có lẽ là do mới từ bệnh viện về, trên người Thương Dư Mặc vẫn còn hơi lạnh, cổ tay áo sơmi đen được xắn lên, lộ ra cánh tay và làn da trắng lạnh, đường cong cơ bắp hoàn hảo.

Hai chiếc cúc áo dưới yết hầu được mở ra, không hiểu sao lại lộ ra mấy phần cấm dục và gợi cảm.

Thấy anh càng ngày càng gần.

Dường như đôi con ngươi màu nâu nhạt có thể xuyên thủng tất cả, cười như không cười nhìn cô.

Ninh Già Dạng nghĩ đến điều gì đó, đánh đòn phủ đầu lần nữa: "Anh ở bệnh viện mà ăn mặc thế này à? Còn để lộ cánh tay? Cổ cũng lộ nốt, còn nhìn được cả xương quai xanh!"

"Còn tu dưỡng của người đàn ông đã có gia đình để đâu mất rồi."

Bàn làm việc ở thư phòng rất lớn.

Hai người cách nhau hơn một mét, ánh mắt chạm nhau.

Thương Dư Mặc bị vợ mình thẩm vấn, đôi môi mỏng của anh khẽ nhếch lên: "Ồ, gia quy của bà Thương còn không thể để lộ tay và xương quai xanh à?"

Gia quy của bà Thương không chỉ có thể.

Đôi mắt của Ninh Già Dạng sáng lên.

Ngay trước mặt Ninh Già Dạng, đánh mấy dòng chữ trên máy tính, sau đó in ra.

Cô đưa tờ giấy đóng dấu nóng hổi mới ra lò cho Thương Dư Mặc đứng đối diện.

Đôi môi đỏ của Ninh Già Dạng cong lên: "Ký tên đi."

Thương Dư Mặc cụp mắt xuống.

Lọt vào mắt là hai chữ đơn giản và thô bạo.

[Gia quy]

Phần sau được viết bằng font chữ nhỏ:

[Tương lai Thương Dư Mặc phải nghe theo nóc nhà Ninh Già Dạng vô điều kiện, không bao giờ được phản bác.

Ký tên:

Ngày 01 tháng 03 năm 2022]

"Ký tên đi, anh Thương." Ninh Già Dạng tìm một cây bút máy, đầu ngón tay trắng nõn đẩy cây bút sang phía đối diện, nghiêng cái đầu nhỏ rồi cười thật ngọt ngào với anh.

Mỗi lần làm chuyện xấu xong, cô đều có biểu cảm đắc ý nho nhỏ như thế.

Xương ngón tay thon dài của Thương Dư Mặc thong thả ung dung thưởng thức cây bút máy, không vội ký tên, anh còn cúi người xuống, con ngươi đối diện với đôi mắt hoa đào trong suốt đen nhánh của Ninh Già Dạng: "Ký giấy tờ bán thân, bên A cũng phải trả giá trị tương ứng."

"Bà Thương muốn tay không bắt sói trắng à?"

Cái gì mà sói trắng.

Đây chỉ là động vật họ mèo cỡ lớn vừa thông minh vừa ngạo kiều mà thôi, ăn gì cũng không muốn ăn thiệt.

"Anh muốn gì?"

Ninh Già Dạng vòng tay trước ngực, còn chưa dứt lời.

Đã thấy người đàn ông bình tĩnh ký tên mình ở ô cuối cùng.

Nét chữ rất đẹp.

Mười lăm phút sau.

Thương Dư Mặc ỷ mình tay dài chân dài, cách mặt bàn ôm cô từ ghế làm việc đối diện đến chỗ của mình.

Đôi môi mỏng của người đàn ông càng lúc càng gần, mùi hương của cây linh sam bá đạo xâm chiếm hơi thở.

Anh trầm giọng nói: "Bà Thương, miễn phí cho em một khóa học về tranh chấp hợp đồng trong các vụ án dân sự."