Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 32: Chuẩn Bị Động Thủ

Cơ bắp trên người Tô Hạnh căng cứng, trái tim như rơi vào hầm băng, luồng hơi lạnh vọt lên tận cổ họng xông đến não.

Các cô gặp qua rất nhiều loại biến dị, nào có như con này vừa to vừa có trí tuệ, bốn người trốn một góc, tuy không sợ hãi nhưng cũng mất khả năng phản ứng.

Khung cảnh tựa như đóng băng, trừ con mắt xoay 360° kia.

"Đát..." Cửa cửa hàng tiện lợi tự động mở, Quái vật nhìn chằm chằm cửa, sau mấy giây, cái đầu to đưa sát vào, xem thật kỹ bên trong.

Tất cả mọi người liền ngừng hô hấp, con ngươi của nó càng ngày càng phóng đại, thật sự rất giống bộ phim kinh dị, vừa buồn nôn lại sợ hãi.

Đột nhiên gần phía dưới truyền đến tiếng động, cô ngẩn đầu nhìn, Nam nhân mặt sẹo vô tình đυ.ng vào kệ hàng phía sau lưng, lon nước trên kệ lung lay ngã trên đất phát ra tiếng "leng keng".

Không gian tĩnh lặng, tiếng động phát ra như vô hạn phóng đại.

Quái vật định rút lui, nghe thấy âm thanh liền thò đầu vào xem xét, con ngươi đỏ thẫm xoay chuyển, nhìn vào vị trí Nam nhân mặt sẹo.

Nam nhân mặt sẹo nuốt nước miếng, tay che miệng, ngăn cản tiếng thét, cả người ngồi trên đất run rẩy.

Một vật thể dài, từ vô số ngón tay hợp thành, ở đầu là móng tay sắc nhọn, từ cửa xuyên vào trong.

Tô Hạnh sửng sốt, quay đầu nhìn cửa sau, vô ý thức nắm tay Ôn Như Yểu, chuẩn bị lôi kéo chạy trốn. Nhưng đối phương đè tay cô xuống.

Ôn Như Yểu đưa tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng, cầm tay Tô Hạnh, yên lặng đợi tại chỗ.

Tô Hạnh nhất thời không rõ đối phương muốn làm gì, "thứ kia" có thể gϊếŧ chết các cô trong nháy mắt.

Mà nam nhân mặt sẹo ngã trên sàn, sợ đến muốn tè ra quần, run rẩy đứng dậy còn không nổi.

Một giây sau bên ngoài truyền đến tiến động khác, như loài dã thú rống, âm thanh tiếng vào lỗ tai, liền đau nhức.

Quái vật động tác dừng lại mấy giây, sau đó lui ra.

"Thùng... Thùng..." Tiếng vang của bước chân, Quái vật đã rời khỏi.

Bên ngoài truyền đến âm thanh đánh nhau.

"Nó... Nó... Cmn!!" Nam nhân mặt sẹo thở hổn hển, khôi phục tinh thần đứng dậy, chạy ra phía sau, một lúc sau đi ra, tức giận nói: "Không có cánh cửa khác."

Nói xong, anh ta nhìn cửa chính vừa rồi Quái vật ở đó, run rẩy nói: "Làm sao bây giờ??"

Không biết vì sao Quái vật bỏ đi, nhưng đây là thời cơ tốt để chạy trốn, chỉ là nó vừa đi, có còn gần ở đây hay không, ai dám mạo hiểm ra kiểm chứng.

Sợ hãi có đôi khi là một loại trói buộc, như cái lưới vô hình, rơi vào trong đó, cả người đều trói chặt. Tô Hạnh hít sâu một hơi nhìn cánh cửa.

Ở Tận Thế đầy Quái vật kinh khủng, cô giống như một người kiến vậy, vô lực phản kháng. Mặc dù ý trí cầu sinh mạnh mẽ, cũng cần phải có thời gian điều chỉnh tâm lý.

Khi điều chỉnh không xong, cái chết gần ngay trước mắt. Tô Hạnh vỗ vỗ mặt, vừa nảy bị hù đến bay hồn bay phách sao, trãi qua bao nhiêu nguy hiểm còn sợ chết.

Một bóng người lướt qua, trầm ổn đi ra cửa chính, nghiêng người xem xét tình huống, khiến Tô Hạnh ngẩn người, liền theo phía sau.

Từ cửa hàng tiện lợi xa xa khoảng 50m, các cô thấy rõ cơ thể hoàn chỉnh của Quái vật.

Toàn thân nó xích hồng, bàn tay khổng lồ, bàn chân có đầu lâu, tứ chi rất lạ, như chúng được ghép nối với nhau vậy. Nhìn kỹ hơn thì thân thể như "sợi tơ", có hình dạng của "nấm", các "sợi tơ" ghép nói các tàn chi của con người, tạo thành một hình thù kỳ dị.

Quái vật sợi nấm đang đối đầu với Quái vật nhìn như con người, làn da màu xám, có cơ bắp, không biết là biến dị từ động vật gì, rất giống Quái vật trên nóc nhà từ chung cư đi ra.

Bọn chúng cơ thể tuy thấp bé số lượng khá nhiều tầm 50 con, đem Quái vật sợi nấm quay quanh.

Mặt sẹo thấy hai cô không có việc gì, cùng nam nhân gầy gò tiến lên, đến khi nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, sắc mặc tái nhợt. Một con đã đủ lấy mạng bọn họ, bên ngoài số lượng nhiều như vậy, dù có cánh cũng khó bay.

"Moé nó, hôm nay phải chết ở đây sao!!" Mặt sẹo vô lực ngồi trên ghế nói.

Thế trận lưỡng bại câu thương rất có lợi cho các cô, nhưng dù một bên thắng vẫn đủ sức gϊếŧ các cô. Thời đại Tận Thế không thể nghi nhờ loại người là động vật yếu nhất.

"Gừ..." Giống âm thanh động vật bắt đầu tấn công quần thể.

Quái vật da màu xám nhảy lên không trung, bốn phương tám hướng tấn công Quái vật sợi nấm, mà Quái vật sợ nấm không có răng nanh, hình thể cồng kềnh, dường như không có sức tấn công.

Hình ảnh khó tin là các bộ phân trên cơ thể nó bay ra ngoài, Quái vật màu xám vồ hụt, trong đó có một con đâm vào "sợi nấm", kêu thảm một tiếng, vô lực rơi xuống đất, toàn thân co giật.

Tấn công lần một không thành, Quái vật màu xám chuẩn bị đợt tấn công thứ hai.

Thừa dịp bọn chúng đang đấu dữ dội, Ôn Như Yểu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, giọng cực nhẹ, lại hữu lực: "Đi!!"

Một nhóm người biến mất sau ngã tư, không một tiếng động tránh những Quái vật này.

Ở lúc Tô Hạnh không thấy, Quái vật sợi nấm bùng nổ sức mạnh, dùng những "sợi tơ" bao quanh Quái vật màu xám, bọn chúng vùng vẫy muốn thoát, lại vô lực phản kháng, rủ xuống trên từng "sợi nấm".

Thu lại từng bộ phận cơ thể, đầu lâu xoay 180° nhìn cửa hàng tiện lợi, chân nhắc hướng đến chỗ nhóm Tô Hạnh vừa đi.

...

Ôn Như Yểu nhìn bản đồ trên màn hình, một đường trống trãi cùng Tô Hạnh chạy nhanh về trước. Ở phía trước có ngã tư, qua đó là công viên cỡ nhỏ, căn cứ theo bản đồ vị trí, cứ điểm tiếp tế là công viên nhỏ.

"Nè!! Đồ chơi kia vẫn bám theo chúng ta!!" Mặt sẹo chạy rất nhanh, rồi liếc nhìn phía sau nói.

Tô Hạnh và Ôn Như Yểu đồng thời nhìn phía sau, thân hình khổng lồ đang đuổi theo, là Quái vật sợi nấm.

Theo tình hình, suy đoán nó sẽ bị cản trở khá lâu, vậy mà các cô vừa đi, không bao lâu nó liền đuổi theo. Quỷ dị là nó không công kích, còn duy trì khoảng cách nhất định, không nhanh không chậm theo sau.

"Có thể nó đã ăn no, khi no bản tính của một ít động vật săn mồi, rất thích trêu đùa con mồi."

Nghe tới Ôn Như Yểu nói, Tô Hạnh nhíu mày, ngực có thứ gì đè nén. Các cô như cá nằm trên thớt, mỗi phút mỗi giây đều có khả năng chết, vậy mà không gϊếŧ còn nhìn chằm chằm, cảm giác dày vò tinh thần thật sự rất thống hận.

"Không nghĩ tới, vị trí tiếp tế ở công viên, nơi này thường xuyên có người lui tới, để che giấu không cho người biết tới, nó sẽ đặt ở đâu??" Ôn Như Yểu thâm ý nói, âm thanh chỉ hai người nghe.

Âm thanh đối phương nhàn nhạt trong trẻo, để Tô Hạnh vừa khẩn trương vừa khó hiểu.

Vừa nảy Ôn Như Yểu gặp Quái vật sợi nấm còn kinh ngạc biến sắc, vậy mà hiện tại lại ung dung bình tĩnh như vậy.

Tô Hạnh theo lời Ôn Như Yểu suy nghĩ, ở công viên thảm cỏ rất nhiều, không có công trình nào che dấu được, nếu an toàn nhất là...

"Ở dưới lòng đất??"

"Không sai, có thể sẽ có lô cốt."

Tô Hạnh ánh mắt sáng lên, nếu quả thật có lô cốt, chỉ cần các cô kịp thời trốn vào, liền tránh được Quái vật phía sau.

Công viên kia có chút xa, chạy bộ gần năm phút, phía sau còn Quái vật sợi nấm, chỉ cần nó không làm hành động bất thường, các cô thoát thân thành công rất lớn.

Còn một việc cản trở là hai nam nhân kia.

"Hai nam nhân kia..." Tô Hạnh dò xét.

"Chuẩn bị động thủ."