Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 15: Yên Bình Trãi Qua Một Ngày

Ôn Như Yểu đi vào phòng khác đun nước sôi, rót ra hai ly, đem ra ngoài.

"Uống nước không??"

"Cảm ơn." Tô Hạnh cười nói, tiếp nhận ly nước, một hơi uống hết, cảm giác vẫn khát nước, liếʍ môi khô nứt, ngượng ngùng nói: "Có thể cho em thêm ly nước??"

Cả ngày nay chạy trốn ra mồ hôi rất nhiều, cơ thể thiếu nước, chỉ bổ sung một hộp sữa, hiện tại rất khát.

Ôn Như Yểu nhìn vẻ mặt Tô Hạnh cẩn thận hỏi, có chút buồn cười, cô nói: "Đương nhiên có thể, em cứ tự nhiên."

Ôn Như Yểu đi đến cửa sổ nhìn.

"Không biết khi nào sương mù tan hết, tạm thời chúng ta ở chỗ này."

Hiện tại gần 8h tối, bên ngoài bao trùm bóng đen, vậy mà trước cửa sổ là một màn sương màu xám trắng mông lung, ánh sáng len lỏi chiếu ra ngoài.

Tô Hạnh đang đun nước sôi, uống liền mấy ly nước. Cô nghe tới âm thanh Ôn Như Yểu kéo rèm cửa.

Màn cửa chất liệu rất tốt, ánh sáng không thể xuyên qua, xác nhận tất cả cửa đóng kín, Ôn Như Yểu yên tâm.

Cô liếc nhìn thân ảnh xao gầy, đi đến cạnh bàn nói: "Tạm thời nghỉ ngơi thật tốt, sắp xếp đồ trong túi, chuẩn bị một ít cơm tối."

"Dạ." Tô Hạnh để ly xuống, thấy Ôn Như Yểu lấy túi, để trên bàn sắp xếp, cô cũng lấy cái túi của mình ra kiểm tra.

Mặc dù hai ngươi còn chưa xác định quan hệ, nhưng trãi qua sinh tử cùng nhau, trong lòng mặc định đối phương là chiến hữu, nơi này là địa bàn người ta, không thể tự nhiên như nhà mình được.

Trạm tàu điện ngầm thất thủ, bên ngoài sương mù dày đặc, ngay cả quân đội trang bị vũ trang cũng không thể trấn áp Quái vật, Quái vật biến dị thật sự rất mạnh, con người đối diện với nó, không khác con nai đối diện con cọp.

An toàn nhất là trốn trong nhà, ra ngoài chỉ có đường chết.

Mà các cô ở tầng 15, trừ khi đi ra ngoài, rất khó bị phát hiện. So với các tầng dưới chót an toàn rất nhiều, điều kiện phải có đồ ăn nữa.

Tận Thế đột nhiên ập đến, rất nhiều người không chuẩn bị đồ ăn dự trữ, nếu có thể trốn trong nhà khoảng nửa tháng hoặc một tháng, có lẽ sẽ đợi được quân đội đến cứu viện.

Tô Hạnh liếc nhìn thực phẩm của Ôn Như Yểu, cô luôn cảm giác chị ấy biết trước tình huống xảy ra, so với người bình thường rất nhảy bén xử lý.

Ở tàu điện ngầm dưới sự bảo vệ của quân đội, Ôn Như Yểu vẫn chuẩn bị rất nhiều thực phẩm, trong khi đó những người khác không nghĩ đến vấn đề đó.

Tô Hạnh còn nhớ ở thang máy, Ôn Như Yểu từng nói "thật sự đã xảy ra".

Cho nên Ôn Như Yểu đã biết trước cái gì đó, trước khi cô "nhặt" Hệ thống, có lẽ nó đã nói với Ôn Như Yểu, ví dụ như "Tận Thế ngày xx tháng xx năm xxxx sẽ đến, hãy mau dữ trữ lương thực."

Từ khi cô có Hệ thống đến nay, chưa xem qua kịch bản. Nếu không thì không bị doạ đến hồn bay phách tán, mỗi lần đối diện nguy hiểm không biết xử lý thế nào.

Không lẽ vì cô là nhân vật phụ, nên không xứng biết!!!

Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi Hệ thống không lên tiếng. Tô Hạnh thử trong lòng mắng Hệ thống một câu.

【Hệ thống đã tắt máy.】

【Thân thiện nhắc nhở, sau khi mắng Hệ thống, tùy theo mức độ sẽ nhận hình phạt.】

"..." Thật sự không xem cô ra gì.

Rất nhanh đã kiểm kê thực phẩm, hai người ăn có thể duy trì một tuần, tiết kiệm một tý thì hai tuần.

Nếu sương mù nhanh biến mất, khả năng chính phủ rất nhanh sẽ đến cứu viện. Còn sương mù không tan thì... hết đồ ăn sẽ phải ra ngoài tìm kiếm.

"Trước tiên ăn những thứ thời hạn bảo quản thấp." Tô Hạnh nhìn miếng sườn heo nói.

Sau khi tăng điểm Lực lượng, cô đối với thức ăn có khát vọng đặc biệt, trên tàu điện ngầm ăn có sáu bảy phần no.

Ôn Như Yểu không ý kiến, nhíu mày nhìn chằm chằm trên bàn, rồi nói: "Mấy thứ khác liền bỏ vào tủ lạnh."

Thành phố S khí hậu ấm áp, bây giờ là mùa đông, nhiệt độ không xuống quá 10°, sau khi sương mù đến nhiệt độ càng nóng hơn, có dấu hiệu không ngừng tăng cao. Quá nóng, Tô Hạnh đem giày áo khoác cởi ra, chỉ còn áo thun.

Tình hình này, đồ ăn khó bảo quản.

Tô Hạnh đi vào phòng bếp, ánh mắt nhìn tủ lạnh, Ôn Như Yểu đang mở ra, bên trong chỉ có vài trai rượu vang và một ít đồ uống, không khỏi có chút thất vọng.

Dựa theo tiểu thuyết, nữ chính biết trước Tận Thế sẽ dự trữ lương thực, huống chi Ôn Như Yểu thông minh như vậy, không nên cái gì cũng không chuẩn bị??

Thế là Tô Hạnh không nhịn được nói: "Ôn tổng bình thường... Chị không dự trữ thức ăn sao??"

Ôn Nhu Yểu tiếp nhận đồ từ Tô Hạnh bỏ vào tủ lạnh, cô nói: "Trước kia thật sự không có thói quen này."

Tô Hạnh nhíu mày nói: "Trước kia??"

Ôn Như Yểu: "Ừ."

Tô Hạnh: "Sau đó thì sao?? Vẫn không có??"

Ôn Như Yểu dừng động tác, ngẩn đầu nhìn cô.

Tô Hạnh bị nhìn chằm chằm có chút chột dạ, ngượng ngùng cười: "Sao vậy??"

"Em cảm thấy thế nào?"

"Hả???"

Ôn Như Yểu nhìn Tô Hạnh, thấy đối phương lúng túng trốn tránh, thu tầm mắt rồi nói: "Về sau cũng không có."

"À..." Tô Hạnh có chút nhụt chí.

"Tô tổng giám tựa hồ rất thất vọng??" Ôn Như Yểu nói.

Tô Hạnh cứng đờ một chút, bất giác ý thức bản thân quá để ý vấn đề Ôn Như Yểu dự trữ đồ ăn, khả năng đối phương đã phát hiện không bình thường.

Tô Hạnh giải thích nói: "Không có không có. Ở nhà em thường dự trữ thức ăn, nghĩ Ôn tổng cũng như thế. Có thể chống đỡ thêm hai ngày."

"Thật sao??" Ôn Như Yểu từ trên người Tô Hạnh liếc qua, ánh mắt kinh ngạc nhìn tay đối phương, nói: "Em có sở thích tăng cơ bắp!?"

"Hả??" Tô Hạnh sửng sốt.

Ôn Như Yểu biểu cảm trở nên vi diệu, ánh mắt phức tạp nói: "Trước kia không phát hiện, thì ra Tô tổng giám nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thật sức mạnh rất lớn."

Tô Hạnh cho rằng chị ấy nhắc đến tay không bóp chết Quái vật khỉ và đấm một phát bay đầu Quái vật muỗi.

Cô thấp thỏm cười cười nói: "Nhìn chúng trong đáng sợ thế thôi, kỳ thật cơ thể khá yếu ớt, lần sau chị có thể thử."

Ôn Như Yểu lắc đầu nói: "Tay chị không có bắp thịt như em."

Ôn Như Yểu nói xong, liền sờ lên tay Tô Hạnh, da thịt bên ngoài chưa bị ống tay che đi.

Cảm giác mềm mại ấm áp truyền đến, Tô Hạnh trợn to mắt, như điện giật lui lại, che lại chỗ bị sờ.

Nói thì nói còn động thủ làm gì.

Cơ bắp?? Bắp thịt??

Cô nâng cánh tay sờ sờ lên da thịt, cảm xúc khác lạ, đột nhiên cúi đầu, đã thấy cánh tay lúc trước mềm mại, đã không còn bóng dáng. Mắt thường có thể thấy đường nét các cơ, mặc dù không giống nam nhân, nhưng thuộc về cơ bắp của nữ giới.

Bình thường chạy bộ còn lười, lấy đâu ra cơ bắp!! Cô không muốn nổi lên các cơ này, thân thể đã quá cao, bây giờ còn thêm cơ bắp, đây thật sự là việc rất kinh khủng.

Khẩn định là việc thêm điểm Lực lượng di chứng, hiện tại còn chưa rõ ràng, về sau thì... Không được, cô phải làm cho nó biến mất.

Tô Hạnh điên cuồng gọi hệ thống, như cũ nó vẫn không trả lời.

Đứng đối diện là Ôn Như Yểu, đang đứng khoanh tay quan sát Tô Hạnh. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của Tô Hạnh, đứng cương cứng tại chỗ, sắc mặt đỏ lên, cảm thấy khá thú vị.

Ôn Như Yểu híp híp đôi mắt, gương mặt Tô Hạnh thay đổi sắc thái liên tục, có chút buồn cười lắc đầu, từ trong túi đem ra hai hộp lấy từ cửa hàng tiện lợi, ra hiệu bên kia.

"Ở đó có thể làm nóng."

Tô Hạnh giật mình, trong lòng khóc không ra nước mắt, mặt ngoài giả vờ bình tĩnh, ôm hai cái hộp đi ra ngoài.

Sườn lợn chiên rất nhanh được làm xong, mùi hương toả ra, Tô Hạnh lại không muốn ăn tý nào.

Trước khi ăn cơm cô muốn đi rửa tay, một ngày lăn lộn, trên thân rất bẩn, mở khoá vòi nước phát hiện đã cúp nước.

Chung cư có điện, lại cúp nước. Không còn cách khác, chịu cảm giác sền sệt khó chịu, ngồi trên bàn tâm trạng không tốt ăn cơm.

Ôn Như Yểu mở TV lên.

TV tín hiệu còn tốt, điều chỉnh âm lượng thấp, trên màn hình xuất hiện người dẫn chương trình.

"Tình hình đất nước hiện tại Thành phố S, Thành phố B, Thành phố W,... Cùng toàn thể khu vực khác đang bị sương mù bao trùm, các sinh vật biến dị xuất hiện."

"Vấn đề này toàn thể các chuyên gia đang nghiên cứu, nguyên nhân chưa xác định. Kiểm tra cho thấy khu gặp tai họa lượng nước ô nhiễm rất nghiêm trọng, xin mọi người đừng uống nước ngầm, nước sông, kể cả nước đã đun soi, còn sử dụng được là nước đóng chai."

"Có năng lực tự vệ mời nhanh chóng rời khỏi nơi ôn nhiễm, nếu không thể rời khỏi hãy ở tại nhà, tuyệt đối không thể ra ngoài, cứu viện sẽ tới giải cứu. Nhớ lấy yên lặng ở nhà, chờ đợi, cứu viện sẽ tới."

"Xin thông báo nguồn nước ô nhiễm có Thành phố S, Thành phố B, Thành phố Z,..."

Trên TV hiện các danh sách Thành phố ô nhiễm nguồn nước, Ôn Như Yểu đổi kênh mấy lần, nội dung đều giống nhau.

Tô Hạnh nghe tin tức, càng không có tâm trạng ăn cơm, không nhớ đến vụ cơ bắp. Nhìn chằm chằm TV hiện thị danh sách, khẽ nhíu mày, thì ra một nửa thành phố trên đất nước đã thất thủ, rất may mắn còn chưa phải toàn bộ, cho thấy hai cô còn hi vọng.

Cô nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng quay đầu nói: "Có hay không..."

Hai chữ giấy bút còn chưa nói ra, Ôn Như Yểu lấy iPad, dùng bút di chuyển trên màn hình, người dẫn chương trình thông báo xong, chị ấy cũng hoàn thành.

Tô Hạnh xích lại gần xem, trên iPad là bản đồ, những nơi bị ô nhiễm đã được bôi bỏ, phần lớn đều là Thành phố ở phía Nam, phía trên Đông Bắc Thành phố A xem như "sạch sẽ", nhưng tất cả khu vực xung quanh cũng bị lây nhiễm.

Xem tình hình, Thành phố A một người giữa trận địch, khả năng thất thủ rất cao. Mà năng lực hiện tại của hai người cũng không đủ chạy đến đó.

"Được rồi." Tô Hạnh thở dài, dựa vào ghế nói: "Có thể sống qua một ngày là tốt rồi, để xem sương mù này tồn tại bao lâu."

Ôn Như Yểu buông iPad xuống, nghiêng đầu nhìn Tô Hạnh, biểu thị đồng ý nói: "Em nói không sai, có thể giúp chị một việc??"

"Giúp gì ạ?"

Tô Hạnh hiếu kỳ Ôn Như Yểu cần cô giúp gì, đi theo đối phương đến một căn phòng, cửa vừa mở, cô liền há to miệng.

Một căn phòng toàn bộ là thức ăn và đồ uống.

...

Editor: Mong mọi người sẽ ủng hộ, dịch truyện không dễ, rất mất sức và thời gian. Thấy không tốt có thể góp ý, mình xem xét càng ngày hoàn thiện.