Cấp Trên Là Mỹ Nữ Vai Chính Thụ

Chương 14: Đến Nơi

Dọc cầu thang đi lên, các cô thấy rất nhiều thi thể, phần lớn là binh lính vũ trang.

Nơi này không khác trạm Thanh mai trúc mã Ôn Như Yểu trấn giữ, chỉ là cửa đã bị phá hỏng. Trên vách tường dính chất dịch màu trắng, giống như tơ nhện, bị dính lõm xuống, mắt thường có thể nhìn thấy vết lõm càng sâu, có tính ăn mòn cực mạnh.

Có nhiều người vượt qua hai cô, điên cuồng xông vào sương mù.

Tô Hạnh và Ôn Như Yểu dừng lại quan sát, nơi này sương mù khá ít, không giống với công ty sương mù dày đặc, ở đây có thể thấy cách 50m có hàng cây xanh.

Có lẽ thành phố S là trung tâm sương mù, càng cách xa Thành phố sương mù càng mỏng. Đối với Tô Hạnh và Ôn Như Yểu là chuyện tốt.

Ôn Như Yểu ngẩn đầu nhìn biển thông báo chỉ đường, cô nói: "Chung cư chị ở gần đây, em có muốn qua đó."

Tô Hành nhìn bên ngoài sương mù, ánh mắt sáng lên. Ở phía sau có Quái vật mỏ nhọn, đi vào sương mù cũng không an toàn, rất cần một nơi an toàn dưỡng sức.

"Còn bao xa??"

"Cách 500m."

Khoảng cách không xa, vì mạng sống, chỉ còn cách này.

Lúc này rất nhiều người chạy ra đường lộ, đồng thời đưa đến một số Quái vật mỏ nhọn. Không có thời gian lựa chọn, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu nhìn nhau, từ dưới đất nhặt lên mặt nạ phòng độc, rồi xong ra ngoài.

Lúc nhặt mặt nạ, ngay bên cạnh nằm một cây súng lục. Ở Tận Thế tiếp cận quái vật rất dễ chết, nếu công kích từ xa càng tốt, mà súng là vũ khí tốt nhất để sử dụng. Tô Hạnh không lý do gì mà không nhặt nó, có đều cô không biết sử dụng súng.

"Sao vậy?" Ôn Như Yểu đi ra ngoài không thấy Tô Hạnh đuổi theo, quay đầu hỏi.

Tô Hạnh nhét súng vào túi quần, nhắc chân đi theo: "Không có gì, chúng ta đi nhanh."

Sau khi Tô Hạnh và Ôn Như Yểu rời đi, tiếng thét thảm thét phía sau lưng truyền đến, rất nhanh đám Quái vật mỏ nhọn chen nhau đến cầu thang, nhưng chúng không tiếp tục di chuyển. Ngẩn đầu nhìn ra bên ngoài, con to nhất đàn thu hồi tầm mắt, quay lại bên trong trạm tàu điện ngầm, những con khác ồ ạt quay đầu theo.

Lần này không có binh lính bảo hộ, hai cô phải dựa vào sức mình giải quyết.

Bởi vì sương mù che kín, không thể thấy con đường phía trước, khó có thể dự đoán tình huống khẩn cấp xảy ra. Ôn Như Yểu dựa vào trí nhớ, chậm rãi di chuyển.

Tô Hạnh nắm chặt súng, tập trung tinh thần quan sát.

Mặc dù cô không biết dùng súng, không biết súng còn đạn hay không. Ít nhất khi cằm nó, cô có can đảm hơn tiến về trước.

Nơi này yên tĩnh đến đáng sợ, Ôn Như Yểu quẹo mấy con phố, Tô Hạnh mơ hồ nhìn thấy cửa hàng mặt tiền, nhà hàng quán trà sữa đều đóng cửa.

Trên tầng 2 cửa hàng, có quạt đang quay, màn cửa lay động theo gió, rồi bị kéo kéo, xem ra mọi người đều đang trốn.

"Soạt... Đùng..." Âm thanh vật từ trên không rơi xuống.

Vì sương mù che phủ, khó phán đoán chính xác vị trí, tiếp theo là tiếng ô tô cảnh báo vang lên, có thứ gì đó đang di chuyển vô tình chạm phải ô tô. Giống như viên đá vô tình thả xuống hồ, mặt nước yên tĩnh bắt bắt gợn sóng.

Tô Hạnh và Ôn Như Yểu lập tức đứng yên tại chỗ, gần đây không thấy cái gì, âm thanh sàn sạt vẫn vang lên. Giống như vô số động vật chân đốt đang di chuyển, phương hướng chính là ngay chỗ tô ô vang lên.

Tô Hạnh toàn thân căng cứng, ngưng thở lắng nghe.

Khoảng một phút sau, từ phía xa xa hai người lướt qua, từ từ biến mất.

Trước mặt Ôn Như Yểu động một chút, tiếp tục di chuyển về trước. Tô Hạnh run rẩy thở một hơi, theo sát phía sau.

Phía trước gần 100m xuất hiện chung cư, cổng đang mở, bên trong tĩnh lặng, tựa hồ không có ai. Tô Hạnh không nhìn kỹ, vẫn đi theo Ôn Như Yểu bước vào bên trong.

"Ting..." Tiếng nhỏ vang lên.

Ôn Như Yểu nhanh tay quét thẻ mở cửa thủy tinh, Tô Hạnh đi vào, muốn đóng cửa lại.

"Chờ một chút!!" Âm thanh nam nhân vang lên.

Anh ta mang theo rổ đựng đồ ở siêu thị, từ trong sương mù lao ra, trên mặt đeo khẩu trang, hơi khom lưng chạy nhanh về phía hai người.

Tô Hạnh nắm chặt cánh cửa, cảnh giác nhìn bốn phía.

Nam nhân chạy tốc độ rất nhanh, chóp mắt đã đến cửa thủy tinh, mặt đất tiếp xúc đế giày tạo âm thanh càng lớn, rất dễ hấp dẫn mấy thứ kia.

"Bụp.. bụp..." Trong không gian yên tĩnh nghe đến rõ ràng.

Tô Hạnh nắm chặt cửa, nhịp tim đập nhanh theo bước chân anh ta.

Một bóng đen xa xa xuất hiện, liền rơi vào tầm mắt Tô Hạnh. Tiếng vỗ cánh tần suất cao vang dội, cùng âm thanh biến dị ruồi rất giống, nhưng hình dáng không hề giống, thân thể nhỏ dài hơn, dưới đôi mắt mọc ra một cây kim.

Nó bay rất nhanh "ong ong" liền đến cạnh nam nhân, anh ta cũng phát hiện, không quay đầu, dùng sức chạy đến chỗ Tô Hạnh.

Nhưng âm thanh "ong ong" vẫn đuổi theo không bỏ, còn gần hơn trước, cảm giác sau lưng hơi đau, như vừa bị kim chích, cảm giác tê rần như điện giật lan đến toàn thân, dưới chân mất sức, suýt ngã té.

Nam nhân thả chậm tốc độ, Quái vật muỗi liền đuổi kịp, cây kim hướng đến nguyệt Thái Dương đâm tới.

Một bóng đen xuất hiện, đấm thẳng vào đầu, thân thể Quái vật muỗi ngã trên đất, cái đầu không thấy đâu.

Nam nhân thừa cơ chạy vào trong, đóng cửa lại.

"Cảm ơn người đẹp, cô vừa đập chết con muỗi??" Anh ta thả lỏng rổ đang ôm trong ngực, rồi thở dốc.

Tô Hạnh vuốt cổ tay ẩn ẩn đang đau. Vừa rồi trong tình thế khẩn cấp, chỉ nghĩ không cho Quái vật muỗi tiến vào, không ngờ nó yếu ớt như vậy, đâm một phát bay luôn đầu.

Khi ở tàu điện ngầm bóp chết Quái vật mỏ nhọn, cô tựa hồ khống chế lực không tốt, tăng lên 3 điểm đã mạnh như vậy sao.

"Không có gì." Tô Hạnh thuận miệng đáp, ánh mắt vô tình liếc nhìn rổ của anh ta, bên trong đều là thức ăn và đồ uống, phía trên còn có mấy túi sữa.

"Haizzz... Nhà tôi không có dữ trữ lương thực, tôi có thể chịu đói một ngày, nhưng con nít thì không thể, cho nên mới mạo hiểm đến siêu thị tìm đồ. May mắn gặp các cô, không thì..."

Anh ta dựa vào tường, chìm đắm trong sợ hãi, hồi tưởng cảnh tượng nguy hiểm vừa rồi.

Ở đây không thích hợp nói chuyện, Ôn Như Yểu kéo tay Tô Hạnh, quay người hướng đến cầu thang.

"Người đẹp!! Các cô nên đi thang máy, tôi chính là đi thang máy xuống, rất an toàn. Còn thang lầu... cửa sổ khả năng cao đã bị phá nát, rất có thể thứ kia đã vào trong."

Anh ta đi đến nhấn nút mở thang máy, rất nhanh thang máy mở ra, Tô Hạnh lui bề sau nửa bước, bên trong cái gì cũng không có.

"Vào đi!! Không sao đâu, hai người đã vào được đây, chắc cũng biết chung cư rất ít người ở, mà đa phần buổi sáng họ đều đi làm, hiện tại không có ai, rất an toàn!!"

Anh ta đi vào thang máy, hướng về hai cô vẫy tay.

Một đường cữu tử nhất sinh, Tô Hạnh và Ôn Như Yểu bất tri bất giác ăn ý, mà chính Tô Hạnh cũng không ý thức được.

Hai người không nói chuyện, trao đổi ánh mắt, cùng bước vào thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi đóng, nam nhân ấn tầng 15, đang đợi Ôn Như Yểu ấn, thì thấy cô ấy không có làm động tác, Tô Hạnh quay qua liếc nhìn.

"Hai cô cũng ở tầng 15!!?? Khó trách tôi nhìn thấy cô khá quen, cô là người đẹp vừa dọn đến sao!! Tôi ở sát vách, chúng ta là hàng xóm!!" Nam nhân rất cao hứng, thân thiện bắt tay Ôn Như Yểu.

Dù sao trong tình hình này, biết được hàng xóm kế bên là người bình thường, tựa hồ rất may mắn.

Ôn Như Yểu nghe anh ta nói ở cách vách, đôi mắt xinh đẹp rốt cuộc nâng lên nhìn, quan sát anh ta lần đầu tiên, không có ấn tượng, cô mỉm cười khách khí gật đầu.

Dáng vẻ rất giống cấp trên gặp cấp dưới chào hỏi.

Tô Hạnh đứng ở một bên quan sát hai người kia, Ôn Như Yểu vẫn cao lãnh như vậy.

Thang máy an toàn đến tầng 15.

Nam nhân đi vào cửa, đột nhiên nhớ đến cái gì, quay nhìn các cô trên tay đang xách túi đồ ăn.

Anh ta cười cười nói: "Hai cô đã có thức ăn, vậy tôi không cần chia, nếu như thiếu thứ gì, có thể đến đây lấy bất cứ lúc nào. Mạng này là hai người cứu, khẩn định chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp. Nếu chính phủ còn chưa đến giải cứu, tôi có thể cùng các cô đi tìm thức ăn, tôi rất có kinh nghiệm."

Không khí trầm xuống mấy giây, Tô Hạnh giơ tay tạo thành hình tròn, xem như đồng ý.

Lúc anh ta xoay người, cô nhìn thấy sau lưng anh ta nhô lên vật hình tròn, khẽ nhíu mày.

Đi theo Ôn Như Yểu vào nhà, Tô Hạnh mới nhớ đến, cô đang đến nhà cấp trên, để xem phong cách của người giàu là thế nào!!

So với ổ "chó" cô ở một tháng hai ngàn tệ, nơi này thật sự tráng lệ.

"Em đợi một tý, chị vào lấy đôi dép."

Ông Như Yểu vừa vào cửa chính là cởi ngay đôi giày xấu xí, thay vào đôi dép lê duy nhất, ngẩn đầu nhìn Tô Hạnh, đi vào trong.