Long Thanh Y nói:
“Chẳng là tộc trưởng tộc ta dưới gối không con trai, có độc nhất một công chúa bảo bối, bình thường rất sủng ái, quả thực là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tiểu công chúa xưa nay rất có hứng thú với thế giới của loài người, có lần lén ngoi lên mặt biển lại gần bến cảng, nghe được tiếng đàn ca sáo trúc trên thuyền vọng xuống thì mê lắm, muốn được học hỏi. Ngặt nỗi...”
Nàng ta ngừng một chốc, rồi hắng giọng:
“Ngặt nỗi tộc trưởng mời biết bao nhiêu là bậc tài tử nhạc sư nổi tiếng ở đời về rồi, song không ai dạy nổi tiểu công chúa. Hơn nữa, còn có một vài tai nạn nho nhỏ xảy ra, thế nên không ai dám nhận nữa. Tiểu công chúa từ đó cứ rầu rĩ không vui, vậy nên...”
Nguyễn Đông Thanh trợn mắt.
Cái gì gọi là “tai nạn nho nhỏ”?
Nhỏ đến mức mặc dù tộc trưởng long tộc mời cũng không dám nhận?
Gã hắng giọng, nói:
“Yêu cầu này của sứ giả thứ cho Đông Thanh lực bất tòng tâm, không thể giúp được. Tại hạ không tinh thông âm luật, nếu sứ giả không tin có thể đến quận cửu thành Cổ Long hỏi là biết.”
Yêu cầu của Long Thanh Y bất giác khiến Nguyễn Đông Thanh nhớ lại ký ức đen tối hồi còn là sinh viên...
Bấy giờ, lại nghe Lý Thanh Vân nói:
“Sư phụ, coi như không biết tấu cầm thổi tiêu, chắc hẳn là cũng biết hát một hai bài chứ? Chi bằng sư phụ cứ nghêu ngao thử vài câu, cần gì phải quá khiêm tốn?”
Đỗ Thải Hà vớ ngay lấy thời cơ này, chọc cho ông sư huynh một đao:
“Sư huynh ý là đang nói: ‘biết đâu long tộc có sở thích khác bình thường, giọng sư phụ có như bò rống thì cũng chưa chắc đã không hợp tai người ta’ phải không? Chà... một câu mà đâm cả phe ta lẫn phe mình, Thải Hà bội phục.”
“Sư muội... ta không có ý đó.”
Lý Thanh Vân lúng ta lúng túng, vội vàng phân trần.
Vốn là Nguyễn Đông Thanh để đám học trò gọi mình là thầy, nhưng chẳng bao lâu là cả bọn đã bon mồm gọi một câu sư phụ, hai câu sư phụ tồm tộp. Gã nói mãi không được, nên cũng kệ cho gọi.
Bích Mặc tiên sinh hắng giọng, lườm Đỗ Thải Hà một cái, nói:
“Tại hạ dạy học trò không nghiêm, để nó nói đùa quá trớn, mong sứ giả chớ coi là thật.”
“Không có việc gì. Không giấu tiên sinh, Đỗ cô nương nói thực cũng chẳng sai. Phần lớn long tộc không hiểu nhạc khúc ca từ của nhân loại có gì dễ nghe. Duy có tiểu công chúa là... ài...”
Long Thanh Y cố tình lựa chọn từ ngữ sao cho ngoại giao hết sức có thể, rồi mới lên tiếng.
Kỳ thực, long tộc cũng có văn hóa ca hát, tấu nhạc. Song nhạc khúc của con người vào tai long tộc phần lớn là bị chê chẳng khác nào đang có người dùng hơi cù vào tai, cực kỳ khó chịu.
Mà con người nghe ca khúc lừng danh của long tộc thì chỉ thấy đầu váng mắt hoa, nôn mửa không ngớt.
Long Thanh Y có nhiệm vụ trên người, cảm thấy ngoại trừ việc dạy tiểu công chúa đàn ca tấu khúc ra thì chẳng còn lý do nào để cầu cạnh Bích Mặc tiên sinh nữa. Thành thử, cô nàng mới hắng giọng, nói:
“Tiểu nữ mặt dày, cầu xin tiên sinh mở kim khẩu hát cho một khúc.”
“Chuyện này... ài, thôi được rồi.”
Nguyễn Đông Thanh tuy không cho rằng Long Thanh Y sẽ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà khiến hai tộc long – nhân trở mặt. Thế nhưng từ xưa đến giờ gã quan niệm thêm một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện, hà huống Long Thanh Y lấy lễ mà tới, nay đã nhiều lần lên tiếng nhờ vả, Bích Mặc tiên sinh của chúng ta mà không nể mặt thì có phần không đúng đạo đãi khách.
Chỉ là...
Nguyễn Đông Thanh lắc đầu.
Trong chuồng, con bò già trợn mắt lên lườm đám đệ tử, đoạn nín thở, dùng chân khí bịt chặt hai tai lại. Bấy giờ, dường như nhớ đến chuyện gì, nó mới nhếch mép lên cười nham nhở.
Chỉ thấy Bích Mặc tiên sinh vỗ bàn đánh nhịp, từ từ cất giọng.
Lập tức, mấy người đồ đệ chỉ cảm thấy đất trời chao đảo, đầu váng mắt hoa. Âm thanh lúc cao thì the thé như tiếng dao cào mặt kính, khi trầm thì ông ổng hệt cái máy cày sắp hỏng, khó nghe đến cực điểm. Giọng hát giống như công kích thẳng vào linh hồn, làm kẻ khác tức ngực khó chịu.
Long Thanh Y rùng mình nhảy lùi lại một cái, không khống chế nổi lộ ra đuôi giao long, trên người cùng hiện lên một tầng vảy giáp. Bốn đứa đệ tử tu vi chưa vào Vụ Hải thì chỉ kịp trợn mắt nhe răng là nằm giãy đành đạch dưới đất. Tạ Thiên Hoa thậm chí còn bị ép cho hiện nguyên hình một con Thanh Tước, bấy giờ chính đang lấy cánh che kín đầu.
Oẳng!
Méo!!!
Từ trên cổ viện, Đại Bạch và Tiểu Thạch phi ầm ầm xuống, lao vào trong chuồng bò. Chẳng mấy chốc, tiếng cãi nhau chí chóe đã cất lên, song cũng nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng hát kinh khủng.
Người ta thậm chí còn chẳng nhớ nổi Nguyễn Đông Thanh vừa hát bài gì.
Gã đỏ mặt lên, lắc đầu, khép miệng.
Còn nhớ hồi sinh viên, cứ đến cái mùa đám mèo hoang bắt đầu động đực là hàng xóm láng giềng lại mời gã cùng sang hát karaoke đến đêm. Nguyễn Đông Thanh thấy thế cũng lấy làm lạ, song chỉ nghĩ cái xóm trọ này ngược đời, không những không ghét việc hàng xóm ông ổng cái mồm ra rống mà còn hoan nghênh.
Mãi về sau, gã mới biết người ta dùng mình làm... vũ khí sinh học để đuổi cái đám mèo hoang đi, khiến chúng nó không dám léng phéng đến xóm trọ nhân giống rồi meo méo cả đêm.
Từ đấy, hắn nếu có hát thì cũng thì thầm chỉ đủ cho bản thân nghe, không thì ngâm nga theo điệu nhạc, chứ không dám cao giọng cho kẻ khác nghe nữa.
“Tiên sinh có giọng hát thật... lợi hại.”
Long Thanh Y phát hiện mình thất thố, vội vàng hóa lại hình người, đỏ mặt hắng giọng một cái. Câu này cô nàng khen Bích Mặc tiên sinh thực sự là phát ra từ phế phủ, không có điểm nào dối trá cả. Chẳng qua từ “lợi hại” phải hiểu thế nào thì còn cần... xem lại.
Nguyễn Đông Thanh nhìn đám đệ tử đang quằn quại, thầm nghĩ:
“Đúng là lợi hại thật.”
Chuyện Tạ Thiên Hoa không phải con người thực ra cô nàng đã thưa lại với gã từ trước lúc Nguyễn Đông Thanh lên đường vào kinh. Thành thử, lần này thấy nguyên hình của cô nàng, tuy Bích Mặc tiên sinh có hơi kinh ngạc, song cũng không đến nỗi giật mình thất thố.
Nguyễn Đông Thanh nhìn Long Thanh Y, cười khổ:
“Sứ thần đã hiểu vì sao tại hạ lực bất tòng tâm trước yêu cầu của quý tộc rồi chứ?”
“Chuyện này... xem như tiểu công chúa vô duyên thầy trò với tiên sinh vậy.”
Cô nàng thấy Bích Mặc tiên sinh từ chối thì cũng không dám cưỡng cầu, song ánh mắt giọng nói thì không giấu nổi vẻ thất vọng. Đúng lúc này, trên cổ viện bỗng có một bóng người lùn tịt loạng chà loạng choạng, vừa đi vừa nôn mửa bước xuống.
Ngoại trừ cô mèo máy Hồng Đô ra thì còn ai vào đây nữa?
Hồng Đô chống một tay vào cột đình, thở hồng hộc, vừa muốn cất tiếng thì bụng dạ lại nhộn nhạo, thế là nôn thêm một lần nữa.
Trông cô mèo máy có phản ứng dữ dội như thế, Nguyễn Đông Thanh lại càng xấu hổ, chỉ biết đưa tay vuốt mặt. Nếu hiện tại có cái lỗ nẻ nào xuất hiện trên mặt đất, dám cá Bích Mặc tiên sinh của chúng ta sẽ không chút chần chờ chui vào trốn.
Hồng Đô nôn một lúc, có vẻ cũng đã ổn ổn rồi, mới chạy lại gần chỗ Nguyễn Đông Thanh. Long Thanh Y chỉ thấy cô mèo máy ghé miệng vào thì thầm sát bên tai gã, chẳng rõ là đang nói gì.
Lấy tu vi đã vào Vụ Hải của Long Thanh Y, chớ nói chi là lời nói thầm, cho dù là dùng thuật truyền âm thì chỉ cần tu vi của kẻ thi thuật không quá cao thì cũng có thể nghe lỏm được một hai. Song lần này, nàng ta chẳng dám nghe lấy một câu nửa chữ, chỉ đàng hoàng ngồi an vị chờ xem tiên sinh sẽ nói gì. Long Thanh Y nhìn chằm chằm, chỉ thấy biểu cảm của Nguyễn Đông Thanh liên tục thay đổi, lúc thì “ồ” một cái, khi lại mở to đôi mắt ra.
Tuy không rõ nội dung cụ thể, nhưng thân làm quân sư của long tộc, cô nàng cũng đoán được đại khái Hồng Đô đang nói giúp cho mình, thành thử không khỏi sinh lòng cảm kích với cô mèo máy.
Chỉ là không biết Hồng Đô có thuyết phục được Bích Mặc tiên sinh hay không mà thôi.
Cuối cùng, chỉ nghe Nguyễn Đông Thanh hắng giọng một cái, đoạn nói:
“Thôi thì thế này, sứ giả cứ đưa tiểu công chúa đến đây gặp tại hạ một lần, sau đó từ từ sẽ liệu. Không biết ý của ngài thế nào?”
“Chuyện này Thanh Y cầu còn chẳng được, cảm ơn tiên sinh. Vậy tiểu nữ không làm phiền ngài nữa, bây giờ sẽ về báo tin cho tộc trưởng để tiểu công chúa lên bờ.”
Long Thanh Y cúi chào một cái, đoạn lắc mình, nhẹ nhàng lướt thẳng lên không trung. Thân pháp nàng ta nhanh chẳng khác nào điện xẹt, lại không thiếu vài phần uyển chuyển linh hoạt. Trong con mắt của kẻ phàm nhân như Nguyễn Đông Thanh thì cứ như một làn sương khói thoắt ẩn thoắt hiện vậy.
Bích Mặc tiên sinh vừa vươn vai, toan đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, thì dưới núi đã có tiếng nói vọng tới:
“Tiên sinh. Tạ mỗ lại đến bái phỏng đây!!!”
Âm thanh còn lãng đãng ở đằng xa, mà bóng người đã vùn vụt lao đến trước mặt. Chỉ thấy một gã nam tử phong trần anh tuấn, vóc dáng cường tráng khôi ngôi, sau lưng còn có đôi cánh lớn với lông vũ màu xanh biếc chưa kịp thu lại đặt chân vào bậc thềm đầu tiên ở chân núi.
Ngoại trừ Tạ Hàn Thiên ra còn ai vào đây nữa?
Sau lưng gã, một người phụ nữ áo trắng, mái tóc dài như ngọn thác đổ xuống ngang eo, dưới chân đạp thanh kiếm lớn mà xé gió. Đằng sau còn có một cô thiếu nữ chính đang nép sát vào lưng y thị, thỉnh thoảng mới thò đầu ra nhìn về phía ngọn núi vô danh có tòa tiểu viện ba gian bình phàm bằng ánh mắt vừa dè chừng vừa hiếu kỳ.
Hai người này chẳng phải ai xa lạ, chính là Lôi Đình Kiếm Tổ Lâm Phương Dung và Phó Quân Sước, cô nàng không may bị Lạc Thủy Thanh phế bỏ tu vi trong Thương Lan Kiếm Vực.