Xuyên Qua Làm Nhân Vật Quần Chúng, Vô Tình Dạy Một Đám Đồ Đệ Thành Thánh Nhân

Chương 176: Chuyện Truyền Miệng Về Bích Mặc Tiên Sinh

Long Thanh Y nghe câu chuyện của Nguyễn Đông Thanh mà khóe mắt giật nhẹ một cái.

Cường giả xuất khẩu đánh sập một góc Nho đạo, tiện tay khôi phục lại như cũ lại bị thương vì... một cái chậu gỗ?

Nói ra ai tin?

Long Thanh Y nhiều lúc cũng thấy tức cười. Nếu không phải Bích Mặc tiên sinh lúc nói những lời này dáng vẻ cực kỳ thành khẩn, ánh mắt trong veo chẳng có nửa phần dối gian thì cô nàng đã nghĩ vị tiên sinh này đang cố tình lấy trí thông minh của thiên hạ ra mà vui đùa, vũ nhục.

“Ta nói là hổ ăn cỏ, rồng không răng, các người không tin cũng phải tin.”

Long Thanh Y từng đọc vô số những giai thoại về cường giả ẩn thế, nhập phàm lịch luyện lúc tìm hiểu về Nguyễn Đông Thanh, nên thừa biết xưa nay cường giả ẩn thế thường tính tình cổ quái, một vài người có chút sở thích... quái dị cũng không phải chuyện gì không thể xảy ra.

“Vậy à? Chết thật. Vậy tiểu nữ chúc tiên sinh nghỉ ngơi an dưỡng, sớm ngày lành bệnh.”

Đi lại với Nguyễn Đông Thanh tính đến nay cũng được một quãng thời gian, thành thử thần kinh của Long Thanh Y cũng đã dần quen với cái kiểu nói chuyện khó đỡ của vị “tiên sinh” này. Cô nàng chỉ hắng giọng một cái, đã nhanh chóng phát hiện “kịch bản”, phối hợp mà “diễn” cùng với y.

“Sứ giả khách sáo. Tại hạ không dám nhận. Không rõ lần này ngài đến tìm tại hạ là có chuyện gì cần sai bảo?”

Nguyễn Đông Thanh cứ cảm thấy là lạ.

Không phải gã chỉ vô ý ăn mất một vị hầu tước của long tộc thôi sao? Sao cô nàng Long Thanh Y này cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm cách gặp hắn? Đã vậy, lúc gặp chẳng những không trả thù cho hầu tước và hai thằng choai choai lần trước, mà dường như còn cố tình... lấy lòng gã?

Bích Mặc tiên sinh tự thấy mình chả tài đức gì, chỉ là một tên phu tử nửa mùa làm công ăn lương ở cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi, không rõ vì sao Long Thanh Y lại quan tâm hắn đến thế.

“Chả có nhẽ cô nàng khoái mình??? Không không. Sao có chuyện ấy được?”

Nguyễn Đông Thanh cau mày, rồi lại lắc đầu.

Người bên cạnh chẳng ai hiểu trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ những gì mà hết đăm chiêu lại lắc đầu nguầy nguậy như thế.

Long Thanh Y hắng giọng, nói:

“Chẳng là thế này. Gần đây tiểu nữ có đi đến thành Đông Thanh, vừa vặn nghe được chuyện về tiên sinh.”

“Chờ chút! Thành Đông Thanh? Sứ giả không nói đùa chứ? Hay là có sự trùng hợp gì?”

Nguyễn Đông Thanh nghe thấy ở Huyền Hoàng giới có một tòa thành mang tên y hệt mình thì không khỏi bất ngờ giật thót người một cái.

Long Thanh Y cười, đáp:

“Không phải trùng hợp đâu, thành này đúng là được đặt tên theo tiên sinh đó. Chuyện là thế này...”

Té ra, ngôi thành mà cô nàng nhắc đến là thành Thanh Tùng, nằm ở cực nam châu Ngọc Lân, cách Quan Lâm đâu đó ba vạn dặm đổ lại. Vốn thành này nằm gần một nhánh của núi Hoàng Liên, trên núi mọc đầy tùng bách, nên dân chúng lấy tên là Thanh Tùng.

Vừa vặn trùng tên với Lâm Thanh Tùng.

Trư Đế xuống chiếu phong tế tửu Lâm Thanh Tùng làm thần giữ cửa nhà xí, dân chúng thành Thanh Tùng đương nhiên không hi vọng nơi chôn nhau cắt rốn của mình bị trùng tên với một vị thần sặc mùi đến vậy. Thế là... dân chúng trong thành nhao nhao tụ họp, yêu cầu thành chủ phải đổi tên thành ngay, chớ có để xú uế của vị Lâm môn thần kia ám vào cả thành.

Thành chủ thành Thanh Tùng hồi đó từng tham gia hội Mỹ Vị Tiến Vua, nên chuyện Nguyễn Đông Thanh cá cược với Lâm Thanh Tùng y cũng được biết. Thế là không chút do dự, thành chủ thành Thanh Tùng bèn đổi tên thành thành Đông Thanh.

Kể từ đó... mà Bích Mặc tiên sinh có thể vỗ ngực rằng hiện giờ mình cũng thành “danh nhân”, tên của hắn được lấy ra đặt cho một thành trì hẳn hoi. Cho dù nguyên nhân thực tế thì do bất đắc dĩ nhiều hơn là công lao thành tựu.

Nguyễn Đông Thanh nghe Long Thanh Y kể mà nghẹn nước bọt mém thì sặc. Mấy đứa đồ đệ đứng xa xa nghe lỏm được thì cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo với nhau.

Long Thanh Y nén cười, nói:

“Tuy nhiên, so với việc sắp tới đây thì ấy cũng là cái chuyện lông gà vỏ tỏi, không đáng nhắc tới mà thôi.”

Nguyễn Đông Thanh nghe mà rùng mình.

Lần trước Long Thanh Y cũng đến kể một chuyện “liên quan tới gã”, ấy là lần Bích Mặc tiên sinh vô tình đánh sập một góc của Nho đạo, trùng hợp ngăn chặn lần tiến công kế tiếp của thú triều Lục Trúc Hải.

Lần này...

Không rõ lại là cái chuyện tày trời gì đây.

Long Thanh Y hắng giọng, nói:

“Chẳng là lần trước ở thành Đông Thanh, một vài người thuyết thư ngoài chợ có kể một đoạn chuyện về Bích Mặc tiên sinh. Tiểu nữ nghe xong, thấy cũng thú vị, nên chuyên đến để thuật lại cho mọi người.”

“À. Hả?”

Nguyễn Đông Thanh ngơ ngác.

Một kẻ tầm thường, với tay vào đám đông cũng vớt được một đám như gã thì có chuyện gì mà kể?

Chẳng nhẽ bây giờ ở Huyền Hoàng giới cũng chuộng cái thể loại đời thường, điền văn, tình tiết cứ bình bình đạm đạm là hút khách?

Hắn đang định từ chối, thì nguyên một đám đệ tử đã lục tục từ dưới núi chạy lên, nhao nhao cất tiếng:

“Có việc này sao? Mong Long cô nương cho biết.”

Nguyễn Đông Thanh thấy đám đệ tử như thế, đoán chắc tám chín phần mười hôm nay cho dù gã ngăn Long Thanh Y kể lại, thì bọn choai choai này cũng tự mình chạy đến thành Đông Thanh nghe tận tai, thấy tận mắt cho mà xem.

Tuy gã là phàm nhân, nhưng Bích Mặc tiên sinh vẫn biết đám đệ tử mà mình thu nhận một cách vô tình này không phải vật trong ao, chẳng ai là hạng tầm thường. Lần trước gã lên kinh dự hội, cũng chính ba đứa này ngăn cơn sóng dữ, cản lại thú triều.

Ít nhất người trong thành bảo thế.

Thành thử, gã thở dài một tiếng.

Nếu đã không tránh được, thì chi bằng chiều đám đệ tử một lần cho rồi.

Nguyễn Đông Thanh nhún vai:

“Sứ thần, mời.”

Long Thanh Y hít sâu một hơi, bắt đầu kể lại những gì tai nghe, mắt thấy ở thành Đông Thanh.

“Trong câu chuyện, chúng ta gặp gỡ với Nguyễn Đông Thanh, một cường tuyệt thế với khả năng vô địch, nhưng lần này anh ta đã xuyên không đến thế giới Huyền Hoàng. Tuy nhiên, thay vì là một cường giả, lần này anh ta thực sự là một người phàm thuần tuý 100%.

“Khi về đến thế giới mới, Nguyễn Đông Thanh không có hệ thống, không thể tu hành và còn vô cùng văn dốt và võ nát. Tất cả những gì anh ta biết chỉ là chữ đực chữ cái và cầm kỳ thư hoạ môn nào cũng chỉ làng nhàng.

“Tuy nhiên, một điều đặc biệt là tiểu viện nơi anh ta sống lại là một nơi cấm địa đáng sợ nhất Huyền Hoàng giới và chó mèo anh ta nuôi lại là đại yêu. Môn học anh ta dạy đối với các đệ tử của mình lại được cho là thượng cổ bí mật, là đại đạo tu hành và khiến người trong thiên hạ lầm tưởng anh ta là cao nhân tuyệt thế. (1)”

[1: Chú thích: thực ra nội dung câu chuyện Long Thanh Y nói với Nguyễn Đông Thanh không phải vậy. Đoạn được trích dẫn ở đây là một bản văn án của chính truyện này mà một trang web khác mang về “sáng tạo” lại. Nhóm tác vô tình đọc được mà tưởng con hàng xóm chứ chả phải con mình, buồn cười quá nên mang về xào nấu lại thành nội dung chương cho anh em cùng cười thôi.]

oOo

Nguyễn Đông Thanh nghe cô nàng kể xong, đứng thẳng người dậy, nhìn từ đầu đến chân mình một lượt.

Thằng cha trong câu chuyện kia là ai?

Các người dám chắc là không treo đầu dê bán thịt chó, râu ông lọ cắm cằm bà chai chứ?

Bích Mặc tiên sinh khóc không ra nước mắt. Trước đây, cũng không phải gã chưa từng nghe đến chuyện sản phẩm phái sinh “lấy cảm hứng” từ người thật mà từ nội dung đến tính cách đều chả liên quan gì đến chủ thể. Thế nhưng... có nằm mơ Nguyễn Đông Thanh cũng chẳng ngờ có ngày mình lại trở thành nạn nhân của chiêu trò này.

Đến cả đám đệ tử trong nhà cũng phải ngơ ngác, mắt chữ O mồm chữ A, không thể nào tin nổi những gì vừa được nghe.

Bọn họ vẫn cho là ông sư phụ nhà mình là một cao nhân tuyệt thế, nhưng cho dù là vậy cũng cơ hồ không nhận ra nổi những gì được thuyết thư tiên sinh kể lại.

Quả thực hai bên cơ hồ như trời và vực, khác biệt xa cả ngàn dặm, không thể nào đánh đồng.

Long Thanh Y cười khanh khách, nói:

“Tiên sinh à, sau này ra ngoài cần phải chú ý cẩn thận đấy. Bằng không những tin đồn thất thiệt này cứ thế lan truyền, đối với ngài không có lợi lắm đâu. Dù sao trên Huyền Hoàng giới này cũng không thiếu mấy tên võ si, cuồng chiến đấu. Một khi bọn họ tìm đến gây phiền toái...”

Cô nàng bỏ lửng câu nói sau cùng, đoạn lại lấy một miếng vảy trong veo óng ánh sắc màu chẳng khác nào tạc từ thủy tinh quý hiếm ra, đưa cho Nguyễn Đông Thanh.

Gã còn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo thế nào, Long Thanh Y đã lên tiếng:

“Vật này là Long tộc tặng tiên sinh, tỏ ý xin lỗi chuyện lần trước hai vị công tử hành xử vô lễ. Cầm lệnh bài này, tức là khách của long tộc, thiết nghĩ cũng có thể thay tiên sinh xua đuổi bớt một đám ruồi muỗi quấy rầy. Đương nhiên, nếu tiên sinh không chê, cũng có thể vào Phong Bạo Hải một chuyến...”

Nguyễn Đông Thanh không cầm lấy tấm vảy, mà muốn lên tiếng hỏi, thì ngay tức khắc Long Thanh Y đã lên tiếng:

“Tiên sinh yên tâm, vô sự bất đăng tam bảo điện, phía long tộc trước là muốn tạ tội, sau cũng là có tư tâm, trong nhà có chuyện muốn nhờ vả mới giao hảo với ngài, tặng vật này tỏ lòng thành kính. Đương nhiên, nhận hay trả đều là phụ thuộc vào một ý nghĩ của tiên sinh mà thôi, long tộc là đại tộc ở Huyền Hoàng giới, đương nhiên cũng hiểu cái đạo lý dưa ép thì không ngọt.”

Nguyễn Đông Thanh thấy ý nghĩ của mình thoắt cái đã bị người ta đọc vị, không khỏi thở dài, hỏi:

“Không biết long tộc có chuyện gì sai bảo? Chỉ cần là chuyện không trái đạo nghĩa, tại hạ sẽ dốc hết sức.”

“Chuyện này ấy à...”

Long Thanh Y cười cười.