Thẳng Nam Xuyên Vào Truyện Thịt Văn Đoạt Người Với Vai Chính Thụ Song Tính

Chương 7

Trước khi cùng muội muội và đệ đệ trở về, Trương Khâm đến nhà ông trưởng thôn đổi một con gà rừng và một ống tre đựng sốt cua trong rổ lấy một đĩa thịt mỡ lớn. Sau khi trở về liền để hai đứa trẻ nấu cơm, còn hắn thì xách một con gà rừng tìm đến nhà Chu Mãnh.

Trước đây cũng có chút ấn tượng với Chu Mãnh, biết nhà hắn ở đâu, nhưng ngày thường hai người không liên lạc với nhau, cho nên hôm đó gặp mặt cũng không nhận ra hắn.

Khi đến một tiểu viện, khác hẳn với túp lều tranh của nhà Trương Khâm, tiểu viện này đơn giản mà tao nhã, chỉ nhìn hoa văn chạm trổ trên cửa viện cũng có thể biết nhà này rất có địa vị.

"Cốc cốc cốc"

Sau khi gõ cửa vài lần, Chu Mãnh như thể biết Trương Khâm sẽ đến vậy, liền nhanh chóng mở cửa mời hắn vào

Trong sân viện là gỗ sắp xếp chỉnh tề, màu vàng nhạt, nâu sẫm, nâu nhạt, gỗ gụ các loại, đủ loại màu sắc, trên mặt đất còn có các loại đạo cụ điêu khắc nhỏ.

Chu Mãnh là một thợ mộc, hơn nữa còn là thợ mộc có tay nghề giỏi.

“Cám ơn huynh đã giúp đỡ, con gà rừng này huynh phải nhận lậy.” Trương Khâm cũng không nhiều lời, nói dứt câu liền đem con gà rừng đặt ở trên bàn.

Chu Mãnh bình tĩnh ừ một tiếng, cũng không có ý cự tuyệt.

Một hồi lâu......

“Sao ngươi còn không đi?” Chu Mãnh dùng vải bông lau đao, ngẩng đầu nhìn Trương Khâm.

Trương Khâm hai má phồng lên: "Huynh tại sao luôn đuổi ta đi, không nghĩ có thể cùng ta trò chuyện một chút sao chứ?"

Khuôn mặt hắn mềm mại, trên làn da trắng nõn và non nớt cũng không để lại chút tì vết gì. Những bươn chải vất vả cuộc sống chẳng thể hiện chút gì trên gương mặt kia, trông hắn lúc này như đứa trẻ phồng mang trợn má vậy.

Đôi môi ửng hồng mím chặt rồi lại buông ra, vô tình thoáng thấy đầu lưỡi đỏ nhạt luồn sâu trong kẽ răng trắng nõn.

Chu Mãnh ngoảnh mặt đi, nhìn chằm chằm mũi dao có khắc chữ: "Trò chuyện cái gì?"

"Hừ, đúng thật là một khúc gỗ, trò chuyện một chút cũng không được, xem sau này làm thế nào lấy vợ được đây." Trương Khâm lẩm bẩm vài câu, sau đó trở lại vấn đề chính.

Hắn nói: "Ngày mai huynh có lên núi không? Đến lúc đó có thể dẫn ta đi cùng được không?"

"Ta đi bắt cua, phải phiền huynh đem xuống, nếu cảm thấy phiền, ta có thể cho huynh một trăm văn tiền một ngày."

Phải biết rằng ở nơi xa xôi hẻo lánh này, đa số mọi người chỉ có thể kiếm được 50 văn tiền một ngày, một trăm văn tiền chính là thi lao rất hậu hĩnh a.

Vừa nói chuyện, Trương Khâm liền nằm trên bàn, duỗi thẳng eo rồi nhìn chằm chằm vào Chủ Mãnh bằng đôi mắt hoa đào sắc sảo.

Lúc này, hắn mới chú ý tới dung mạo tuấn mỹ của Chu Mãnh, một đôi con ngươi đen láy mà tràn đầy sức sống, đôi môi mỏng rất thích hợp để hôn.

Nhìn một chút, hắn không để ý rằng bản thân gần như trèo lên bàn, bò đến trước mặt Chu Mãnh.

Phần mông dưới eo hơi nhô lên, cặp mông tròn đầy xuân sắc không thể bị quần áo bình thường che giấu, hắn lại còn cười rất tươi, giống như một chú cừu non đang chờ được vuốt ve nũng nịu vậy.

Chu Mãnh nhìn thấy, ngón tay không tự chủ xoa mấy cái ở dưới gầm bàn sau mới kịp lấy lại ý thức.

Hắn vỗ trán Trương Khâm một cái, đợi đến khi người kia kêu lên mấy tiếng thảm thiết lùi lại phía sau, mới nhàn nhạt mở miệng: "Được, đến lúc đó ta sẽ tự đi tìm ngươi, ngươi trở về đi."

"A, được rồi."

Sau khi có được câu trả lời hài lòng, Trương Khâm cảm thấy mình nên đại nhân đại lượng, không nên so đo với cái gõ đâu vừa rồi của Chu Mãnh.

Sau khi trở về nhà ăn tối, hắn liền vui vẻ đi câu cá ở một con suối gần đó.

Ngày mai, xem hắn dùng số cá này câu được bao nhiêu cua a!

Sáng sớm hôm sau

“Ngày thường huynh bao lâu thì lên núi một lần?” Trương Khâm thở hổn hển đi theo phía sau Chu Mãnh, thân hình người đàn ông cao lớn đem mấy nhánh từ bụi cây hỗn loạn dẹp sang một bên đường.