Thẳng Nam Xuyên Vào Truyện Thịt Văn Đoạt Người Với Vai Chính Thụ Song Tính

Chương 6

"Ý là sốt cua này từ trên rừng núi. Nghĩ mọi người ai cũng bận việc đồng áng, mùa hè chán ăn nên ăn sốt cua đổi khẩu vị một chút".

Hắn mở một trong những chiếc hộp nhỏ, để lộ phần thịt trứng cua và mỡ heo bóng loáng.

"Chỉ riêng mỡ lợn có thể bán rất nhiều tiền, lại còn có thịt trong đó, chẳng qua nhất thời bán lỗ 20 văn tiền, vài ngày nữa giá sẽ tăng."

"Bọn họ đều là người trong thôn, cũng biết nhà của ta ở nơi nào, nếu ăn uống có vấn đề gì, thì cứ tới tìm ta."

Mọi người xúm lại xem, đúng là sốt cua sắp trào ra miệng lọ, sền sệt trông rất ngon mắt.

Trong ngày thường hiếm thấy đồ ăn mặn, nếu mà ăn sốt cua này thực ra cũng rất tốt.

Trương Khâm vừa nói xong, không ít người ở dưới cũng có chút dao động, nhưng giá cả vẫn hơi cao, hai mươi văn đủ để mua một thùng gạo trắng.

“Ca ca, cho ta một ống tre sốt cua.” Một bóng người cao lớn đứng sau đám người, chỉ duỗi hai tay đưa hai mươi văn cho Trương Khâm.

Lúc Trương Khâm nhìn thấy Chu Mãnh, liền định lên tiếng chào hỏi, nhưng Chu Mãnh khẽ lắc đầu.

Sau khi nhận ra ý đồ của hắn, Trương Khâm cười cười nhận lấy đồng xu: "Được, ngươi cầm lấy đi, trứng cua cùng mỡ heo đều rất trơn, cẩn thận đừng làm rơi mất."

Chu Mãnh gật đầu, còn đặt một miếng thịt lợn to bằng lòng bàn tay xuống: “Cua núi này hiếm lắm, vài ngày nữa liền sẽ hết, nhưng mà ta lại rất thích ăn, làm phiền tiểu ca ca mấy ngày sau để lại cho tôi ít lọ."

Nói láo!

Hôn đó hắn là người giúp Trương Khâm chuyển cua về, cả đường đi đều cau mày lại, không nhìn ra được yêu thích chỗ nào, ngược lại còn có thể biết hắn vốn không chịu được mùi tanh.

Trương Khâm chớp mắt, biết là Chu Mãnh đang giúp hắn, suy nghĩ sau khi dẹp quầy liền tìm hắn cảm ơn.

Nghe nói cua núi khó kiếm, một ông già râu bạc trắng vội chen vào, ra giá hai mươi xu: “Ta cũng mua một lọ, nếu ăn ngon thì tiểu tử ngươi phải giữ lại cho ta vài lon nữa."

Lão già râu bạc trắng thích nhất là ăn chút mùi vị kì lạ, ở nhà đậu phộng xanh sớm đã ăn chán, nhìn thấy cua sốt thật khác lạ, đột nhiên cũng muốn ăn.

Hắn sờ sờ ống tay áo, cũng không móc ra vật gì đáng tiền, liền ngượng ngùng cười một tiếng: "Dù sao ngươi cứ giữ lại, ta là người thôn Dương gia bên cạnh, mọi người đều biết, ta sẽ không lừa ngươi."

"Được, cứ năm ngày ta sẽ ở chợ này mở hàng bày bắn, ngài cứ tới tìm ta là được."

Trương Khâm thản nhiên nhận lấy hai mươi văn tiền sau đó đứng dậy rồi đưa ống tre bằng cả hai tay.

Chỉ hai ba câu liền bán được hai lọ, trên quầy hàng chỉ còn sót lại hai lọ cuối cùng. Trương Khâm lại để cho mọi người nếm thử mùi vị một lần nữa, sau đó liền có mấy người nhanh tay lẹ mắt cướp trước mua đi.

Từ lúc mở sạp đến khi đóng sạp, tất cả đều được bán trong vòng chưa đầy nửa giờ.

Phần cơm và thịt cua còn thừa lại, Trương Khâm cũng không keo kiệt đem về nhà. Ngược lại, hắn đi lấy lá chuối, để cho từng người lấy phần cơm còn thừa ăn với sốt cua.

Hành động này để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người, có vài người cùng thôn đã đặt hàng ngay tại chỗ với Trương Khâm, đồng ý hai ngày nữa đến nhà hắn lấy.

Những người khác không mua được, liền âm thầm ghi nhớ lại thời gian Trương Khâm mở sạp hàng, đến lúc đó không chừng muốn mua một lọ nếm thử.

Lúc đám đông giải tán, Chu Mãnh cũng đã biến mất từ

lâu.

Trương Khâm dắt tay muội muội và đệ đệ đi thẳng đến sạp gạo duy nhất trong chợ.

Trên sạp có mấy bao gạo là hàng không ngon, hạt gạo vàng sậm, còn sứt mẻ đầy bột. Đó chắc là gạo cũ năm trước, nấu ăn còn có thể bị ôi thiu.

Nhưng trong nhà không có gì để ăn, vì vậy Trương Khâm đành phải mua một thùng, rồi đến chỗ thợ săn mua hai còn gà rừng, tổng cộng hết 60 văn tiền.

Gà rừng giá bốn mươi lăm tệ, dù sao cũng được coi là rẻ, ở thời cổ đại thịt cũng rất hiếm.