Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 114: Em gái tốt

Mẹ Vạn cảm thấy không được, ôm Vạn Tuế ôm vào đi trang điểm, đánh phấn nền lên, rồi lạnh đánh má hồng, rồi vẽ đôi môi thạch trái cây, còn uốn mái tóc dài của Vạn Tuế nữa.

Người nhà họ Vạn nhìn thấy hiệu quả rồi.

emmmm…… Đẹp thì đẹp thật, nhưng vẫn là chúa tể đây.

Không cẩn thận vẽ thành nhan sắc đặc hiệu của chúa tể rồi.

Thời gian đã không còn kịp nữa, mẹ đành phải nghĩ biện pháp khác khiến Vạn Tuế từ chúa tể biến thành công chúa, người một nhà ngồi trên Minibus, bà cố ngoại cũng ở trong đó, mang kính râm, vẫn là người lạnh lùng không thích phản ứng, nhưng cái này quan trọng sao?

Quan trọng là, kể từ lúc đó tới bây giờ cũng đã rất nhiều năm rồi bà mới chịu tham gia hoạt động cùng với cả nhà, mẹ Vạn vui vẻ tới mức lên xe toàn lén đi lau nước mắt.

Bà cố ngoại thấy mẹ Vạn lén khóc, bĩu môi, ra vẻ không thèm để ý mà quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đôi mắt bên dưới kính râm cũng đỏ hoe.

Tháng trước vào ngày mừng thọ của bà, chính vào buổi tối Vạn Tuế ngủ cùng với bà, bà có một giấc mộng, trong mộng gặp được người đàn ông kia, ông ấy nói vài lời với bà, lúc bà tỉnh lại đã không còn nhớ rõ, nhưng cô cảm giác mình đã buông xuống rất nhiều chuyện, rất nhiều khúc mắc mà không thể dùng ngôn ngữ để hình dung.

Từ ngày đó mẹ Vạn cũng bắt đầu cũng trở nên nhiệt tình phiền phức hơn trước.

Trái tim bà không cẩn thận lại nóng lên.

Cho nên đã có suy nghĩ đi xem Vạn Tuế biểu diễn ngày hôm nay.

Bà ngoại giơ tay lau mắt cực nhanh, sau đó cười một chút, bà đắn đo nhiều năm như thế, vậy mà chỉ một buổi tối đã nghĩ thông suốt, lại nói nữa cũng khá buồn cười.

Mặc kệ. Bà cố ngoại lắc đầu, ném hết mọi suy nghĩ lung tung rối loạn ra khỏi đầu, nhíu mày đẩy mẹ Vạn muốn sấn về phía bà: “Đeo đai an toàn vào.”

Kèn xô na, không cần giới thiệu nhiều, dòng âm nhạc lưu manh, không phải đại hỉ chính là đại bi, kèn xô na vừa ra, chuyện gì cũng không còn tác dục.

Ngoại trừ.

Vạn Vạn Tuế.

Trong tiếng kèn xô na cao vυ't cùng vũ đạo chúa hề ưu nhã, tiết mục đọc diễn cảm của cô bé chính thức bắt đầu rồi, giọng sữa bình tĩnh chững chạc không hề chịu chút ảnh hưởng nào của dòng nhạc lưu manh kia, vẫn rõ ràng, nói năng có khí phách:

“Ở trong phòng khách nhà tớ, sau khi họp phụ huynh xong ba sẽ gọi cho mẹ tớ. Ở giữa ba và mẹ, anh trai giống như một chúa hề hoàng kim, cao ngạo bay lượn trên cao!”

“Anh ấy hét to: Sau này con sẽ không thi được vị trí thứ nhất đếm ngược từ dưới lên nữa! Tiếng gào của anh ấy tràn đầy hi vọng vào vị trí thứ hai đếm ngược từ dưới lên”

……

“Ôi chúa hề! Cái tên thứ hai của anh trai tớ! Xin cho phép em gọi anh như vậy! Tuy rằng lúc nào anh cũng xếp thứ nhất, nhưng em vẫn rất yêu thương anh!”

“Ôi chúa hề! Anh trai tớ đã che giấu nguyên hình đã lâu! Xin hãy tha thứ khi em đã công khai ra bàn dân thiên hạ! Em tặng cho anh một lời chúc phúc, thứ hai đếm ngược từ dưới lên là anh là anh chính là anh!”

Ngô Hoàng đang đóng vai chúa hề trên sân khấu dường như nghe hiểu được nội dung của bài đọc diễn cảm này, cảm động giãn đôi chân dài ra, ưu nhã nhẹ nhàng múa, không có cách nào cả, lúc trước anh đánh đố với Vưu Giai, thua cuộc, vậy nên đã chơi thì phải chịu.

Vưu Giai thổi kèn cũng rất hăng hái, lúc trước cô nghe nói Vạn Tuế chuẩn bị biểu diễn đọc diễn cảm lấy Ngô Hoàng làm chủ đề chính ở tiệc tối Nguyên Đán, còn cảm thấy ghen tị vì Vạn Tuế chỉ viết thơ cho Ngô Hoàng, nhưng lúc cô nghe được Vạn Tuế muốn lấy cảnh Ngô Hàng ngày ngày học tập, cố gắng vươn lên vị trí thứ hai từ dưới lên để khiến ba mẹ tự hào, Vưu Giai chẳng còn ghen tị chút nào nữa, cũng tích cực dựa vào bài “Hải Yến của thầy Gorky thân mến cải biên thành “Ôi chúa hề!” cho Vạn Tuế, cũng đánh đố với Ngô Hoàng, thắng anh, để anh tự lên biểu diễn minh họa cho bản thân.

Ba người trên sân khấu biểu diễn rất nghiêm túc, người xem phía dưới cười i* chảy.

Chúa hề hoàng kim? Cao ngạo bay lượn?

Tràn đầy khát vọng với vị trí thứ hai đếm ngược trở lên?

Vị trí thứ hai đếm ngược là anh là anh chính là anh?

Em gái tốt ghê á!

Lời chúc phúc này tốt quá đi!

Gia đình nào vậy? Tình cảm động lòng người đến thế?!

Mọi người nhịn không được nhìn về phía người nhà họ Vạn đang ngồi, sau đó đã nhìn thấy hình ảnh ba Vạn mẹ Vạn mười ngón tay đan vào nhau, bà ngoại Vạn Tuế ông ngoại và Vạn Tuế đầu sát bên đầu đầu, nhìn trên sân khấu, ba anh chị em diễn vở anh em tình thâm khiến người ta cảm động chảy nước mắt.

Má ơi! Không cẩn thận còn ăn tới hai bát cơm chó lớn! Phụ huynh căm giận thu hồi ánh mắt.

Vạn Vạn Tuế đọc diễn cảm, Ngô Hoàng múa bài chúa hề, Vưu Giai thổi kèn xô na, có thể nói đây là sự kết hợp mạnh của mạnh của mạnh, mặc dù tiết mục phía trước rất đỉnh cao, nhưng sự thú vị lại thua xa tiết mục này của ba người nhóm Vạn Tuế, khán giả bị chọc cười ha ha.

Ánh mắt của Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn sáng lên, búng tay một cái, quản gia lập tức xuất hiện, đưa theo mấy người hầu kéo biểu ngữ ủng hộ ra, múa may đèn led, Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn ưu nhã hắng giọng nói, sau đó giơ cao tay nhỏ, lên tiếng thét lớn: “Vạn Tuế Vạn Tuế, cái gì cũng biết! Vạn Tuế Vạn Tuế, số một đế quốc!”

Ở bên cạnh bé là bà cố ngoại đang mang kính râm, hai câu ủng hộ này xuất phát từ bà lão như bà, bà không hét nổi, nhưng lại có thể dẫn dắt người xem vỗ tay theo tiết tấu cho Hạ Vị Mãn.

Không khí ngay lập tức nóng lên.

Nhóm túi sữa nhỏ học theo Hạ Vị Mãn gào cùng nhau, phụ huynh cũng nổ một tràng pháo tay, hiệu trưởng vừa mới đi vào nhà vệ sinh một chút rồi quay lại mà suýt chút nữa cho rằng mình đã đến buổi biểu diễn của người ta, nhanh chóng tới hỏi phó hiệu trưởng ở bên cạnh, ông đã bỏ lỡ cái gì.

Phó hiệu trưởng còn đang chơi phiêu lắm, chẳng hề muốn dừng lại giải thích cho hiệu trưởng, cho nên ông làm bộ không nghe thấy.

Hiệu trưởng không biết chuyện gì, nhưng chờ tới làn sóng hò hét tiếp theo vang lên, ông cũng cùng hô lên, hô gì cũng không biết, dù sao vui vẻ là được.

Tiệc tối kết thúc viên mãn, tiếc nuối duy nhất của Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn chính là không có phần xét tiết mục đứng nhất.

Hừ, không xét cũng thừa biết là Vạn Tuế nhà cô bé!

Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn đơn phương tuyên bố mình đã bồi dưỡng được quán quân của tiệc tối.

Người nhà họ Vạn cũng không về thẳng nhà nhà, mà ở lại chờ tới khi hiệu trưởng cho phép, đặt đồ dùng nướng BBQ ở sân sau của nhà trẻ, mỗi người trong nhóm túi sữa nhỏ của lớp Cua nhỏ mang theo một phần đồ ăn, vội vàng chạy tới tới gia nhập, phụ huynh của các bé ở phía sau, vừa yêu chiều bất đắc dĩ, kéo tay áo, tiến lại hỗ trợ.

“Sang năm, sang năm. sang năm, sang năm, sang năm, sang năm… Chúng tớ vẫn muốn chơi với nhau như thế!” Nhóm túi sữa nhỏ giơ ly rượu vang đựng đầy sữa lên cao, cụng vào nhau, ở dưới sao trời cùng nhau hẹn ước.

“Vâng.” Vạn Vạn Tuế gật đầu, một hơi uống cạn ly sữa.