Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 113: Vì sao thần dân còn chưa quỳ xuống?

Edit: Chianti

Ngày 1 tháng 12: Hôm nay là một ngày lành ánh nắng tươi sáng, tớ đem hết tất cả ô che mưa ở trong nhà ra bên ngoài phơi, tớ muốn chúng nó nhìn ông mặt trời.

Ngày 2 tháng 12: Hôm nay có bị bệnh nhẹ, ba nói tớ uống thuốc, nhưng tớ cảm thấy rất đáng, nên đã nói với ba rằng tớ không uống thuốc cũng có thể tự khỏe, ba nói vậy thì không uống, sau đó ba lấy cho tớ một hộp đồ uống, tớ thích ba, cũng thích đồ uống, nhưng không biết có phải bởi vì bị bệnh hay không, tớ cảm thấy hôm nay đồ uống không ngọt lắm.

Ngày 3 tháng 12: Hôm nay biết được đồ uống ngày hôm qua ba đưa cho tớ là giả, bên ngoài là hộp đồ uống, bên trong bị ba đổ rỗng thay thành thuốc, chả trách ba không cho tớ tự cầm uống, tớ muốn khóc, nhưng nhịn xuống, tớ phê bình ba, nói với ba về sau không được lừa dối con nít nữa, sau đó tha thứ cho ba, cũng uống thuốc, khó uống lém.

Ngày 4 tháng 12: Hôm nay Điềm Điềm nói với tớ sau này cậu ấy muốn làm nhà khoa học, muốn nghiên cứu □□, sau đó dùng □□ nổ tung hết toàn bộ sách luyện tập.

Ngày 5 tháng 12: Hôm nay ba dạy cho tớ một câu ngạn ngữ, gọi là vịt nấu chín bay đi, tớ không hiểu, ăn luôn cánh của vịt thì không phải nó sẽ không bay được nữa sao?

Ngày 6 tháng 12: Hóa ra Phó Tinh Thần chính là một thiên tài, thật là lợi hại, cô giáo nói, cái gì cậu ấy cũng biết cả, nhưng tớ lén lút hỏi cậu ấy, thiên tài có cần đi tiểu hông? Cậu ấy lại không chịu trả lời tớ. Lão sư còn nói, Phó Tinh Thần không cần đi nhà trẻ, có thể đi học thẳng luôn, nhưng cậu ấy không rời đi, tớ hỏi cậu ấy vì sao, cậu ấy cũng không trả lời. Tớ hỏi hai câu khiến thiên tài bí, có lẽ tớ cũng là thiên tài, he he.

Ngày 7 tháng 12: Hôm nay Thiên Linh Linh và Hạ Vị Mãn lại đánh nhau rồi, tớ ở bên cạnh hô: “Đừng đánh, đừng đánh”, hai cậu ấy không nghe, còn nhảy Street Dance cho đối phương xem, dọa tớ chết khϊếp

Ngày 8 tháng 12: Hôm nay Hoa Hoa cũng tới đi học, cậu ấy không xanh nữa, cậu ấy đánh nhau với Thiên Linh Linh rồi, cậu ấy lại đánh nhau với Hạ Vị Mãn rồi, tớ và Thâm Thâm ở bên cạnh hô “Đừng đánh! Đừng đánh!”, Các cậu ấy không nghe, lại nhảy Street Dance tiếp.

Ngày 9 tháng 12: Hôm nay cô Hoa lén ngồi lên xe nhi đồng của tớ, hư luôn có rất nhiều chú lính cứu hỏa tới, cô Hoa nói cô ấy bay khỏi trái đất ngay trong đêm nay, tớ nói không được, tớ sẽ nhớ cô ấy.

Ngày 24 tháng 12: Hôm nay anh tớ đánh nhau với người tớ, bị mẹ mắng, tớ cảm giác sự việc không đơn giản, lúc tớ ngồi dưới sô pha uống sữa, nghe thấy anh trai gọi điện thoại, quả nhiên là vì anh trai của Ung Dập, lúc tớ chui ra khỏi sô pha làm anh trai sợ tới mức nhảy dựng, chột dạ.

Ngày 25 tháng 12: Tớ biết lý do anh trai và anh trai của Ung Dập đánh nhau, là bởi vì có một học sinh mới tới trường của bọn họ, học sinh mới kia rất lợi hại, ban đầu anh trai của Ung Dập cũng không đánh lại người nọ, sau đó anh trai tớ tới mới được.

Ngày 28 tháng 12: Học sinh mới kia lại cùng tên với bạn nhỏ Tưởng Quyện nữa cơ đấy, chả hiểu vì sao anh ta cứ kêu anh trai tớ là anh vợ, bị anh tớ đánh thảm lắm, tớ định mang anh ta về nhà, mở bệnh viện chữa cho anh ta, anh ta cực kỳ nguyện ý, còn chủ động yêu cầu nằm viện.

Ngày 27 tháng 12: Hôm nay Điềm Điềm nghe nói tớ mở bệnh viện, lập tức ôm đầu nói bụng cậu ấy đau, muốn tớ đưa cậu ấy về nhà nớ, còn rất phối hợp mà nói cho tớ nguyên nhân đau bụng nữa: Học muốn nôn.

Ngày 28 tháng 12: Hôm nay Hạ Vị Mãn cũng muốn đến nhà tớ nằm viện, nguyên nhân bệnh: Tóc đau.

Ngày 29 tháng 12: Nghe nói cơm bệnh nhân nhà tớ rất ngon, bạn nhỏ trong lớp chúng tớ đều bị bệnh, đều đến nhà tớ nằm viện, tớ mới mở bệnh viện được 4 ngày, lại bởi vì nhà ăn phá sản nên phá sản.

Ngày 30 tháng 12: Lúc Thịnh Chi Chi nằm viện, dùng hào quang minh tinh bắt được trái tim của mẹ và bà ngoại, ngay cả bà cố ngoại cũng bởi vì cô ấy có thể tìm mở những video quý giá mà trước đây chưa từng chiếu mà mở lòng, ba người nhất trí quyết định, lấy cái giá hào quang minh tinh + mỗi tháng hai cái đùi gà không thể lại nhiều hơn bán anh trai tớ cho cô ấy

Ngày 31 tháng 12: Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, hy vọng sang năm, đồng bọn nhỏ của tớ, ba mẹ ông ngoại bà ngoại anh chị còn có bà cố ngoại của tớ đều có thể vui vẻ như năm nay, khỏe mạnh, luôn ở bên Vạn Tuế.

Mặt khác, ngày mai nhà trẻ có tiệc Nguyên Đán, mỗi lớp đều có một tiết mục, tớ và anh chị cũng có một tiết mục. Hạ Vị Mãn lại đánh đố với bạn khác, hơn nữa lại nói khẳng định lúc đó sẽ thắng

Bất quá, lần này cậu ấy không đánh cuộc cho bản thân, mà là tớ, cậu ấy đánh cuộc lúc đó tớ sẽ là người có tiết mục tốt nhất.

Tớ không thể làm cậu ấy thất vọng.

——

Vạn Tuế nghiêm túc khép sổ nhật ký lại, mới 6 giờ tối đã chuẩn bị lên giường đi ngủ, ngày mai là ngày cô bé phải đi biểu diễn, cho nên nhất định phải nghỉ ngơi sớm.

Một đêm qua đi, chú khỉ đã bắt đầu chạy quanh la ó thể hiện đã sáu giờ rồi, cũng không có người tắt nó đi, vào lúc sáu giờ 5 phút, một ổ chăn nhỏ ở trên giường đột nhiên bay lên, Vạn Tuế Tuế đầu như ổ quạ, vẻ mặt đầy sát khí lao ra khỏi chăn, cầm lấy đồng hồ báo thức, vẻ mặt không thể tin nổi.

Vào một ngày quan trọng như thế, vậy mà cô bé lại dậy muộn!

Chẳng qua bây giờ ngay cả thời gian để cô bé khϊếp sợ cũng không có, vì vậy đôi chân ngắn nhỏ của cô bé chỉ khựng lại một giây, sau đó tốc độ như cơn lốc nhỏ, trước tiên rửa mặt, sau đó chạy đến trong phòng Ngô Hoàng và Vưu Giai xác nhận bọn họ đều đã dậy, kiểm tra đạo cụ của tiết mục biểu diễn, cuối cùng mặc bộ váy nhỏ cô bé cố ý chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Hôm nay người nhà họ Vạn đều dậy rất sớm, ngồi một bàn, chờ Vạn Vạn Tuế mặc váy lấp lánh lên sân khấu

Tới tới, bé tới, cô bé đeo vương miện nhỏ đi tới!

Váy công chúa màu trắng điểm xuyết hoa nhí xinh xắn, vớ nhỏ viền ren, đôi giày da đen nhánh bóng loáng.

Ôi, công chúa nhỏ đáng yêu quá đi!

Người nhà họ Vạn cảm thán, sau đó nhìn lên khuôn mặt của cô bé, từ công chúa sắp ra tới bên miệng lại đổi ngược lại: “Chúa tể* tới rồi sao?”

*Công chúa: Gōngzhǔ (公主) - Chúa tể (Chủ công):Zhǔgōng (主公)

Không phải mọi người cảm thấy Vạn Tuế không đáng yêu, bé rất đáng yêu, nhưng bé còn uy nghiêm hơn nữa.

Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, ánh mắt điềm tĩnh, dù cho đang mặc bộ váy công chúa cũng mang tới cho người ta một cảm giác “Trẫm tới, vì sao thần dân còn chưa quỳ xuống?”.