Sau khi Châu Hoan rời đi, cô không dám về nhà hay quay lại ký túc xá, sợ bị hai người này bắt được, đành phải nhờ người bạn thân nhất là Quan Linh giúp đỡ.
May mắn thay, cha mẹ của Quan Linh đi công tác quanh năm, chỉ có một mình cô ở nhà, vì vậy Châu Hoan mượn cô ấy phòng tắm có vòi hoa sen tẩy sạch chất nhờn dính trên người.
Hai người họ có một mối quan hệ bền chặt sau khi tắm khỏa thân cùng nhau, họ thường so sánh kích cỡ ngực của nhau, vì vậy Châu Hoan cởϊ qυầи áo không tránh Quan Linh.
Hai ngày làʍ t̠ìиɦ điên cuồng này đã để lại những vết thâm tím trên làn da trắng nõn non nớt của Châu Hoan, âʍ ɦộ yếu ớt của cô càng sưng hơn.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa kịp móc ra ngoài đã ướt đẫm quần, may mà mùa đông áo khoác dài đến đầu gối, trùm kín người.
Quan Linh nhìn dáng vẻ chật vật như bị cưỡиɠ ɧϊếp của Châu Hoan, giật mình hỏi: "Cậu sao thế, nói cho mình biết tên chó nào đã cưỡиɠ ɧϊếp cậu đi? Chị đây sẽ đưa cậu đi đánh lại, không thể âm thầm ăn thua thiệt như vậy được."
Khi ở nhà Lăng Triết, Châu Hoan không có thời gian để xem xét cơ thể cô một cách cẩn thận, nhưng bây giờ bị Quan Linh nói cô mới phát hiện ra những dấu vết hoang đường trong hai ngày qua.
Nhớ tới đại nhục bổng của song bào thai thao cô đến chết đi sống lại, cô xấu hổ che ngực cùng hạ thể: “Không phải, là bạn trai...”
Thấy bạn thân cuối cùng cũng trao đi tấm thân trinh nguyên của mình, Quan Linh cảm thấy được an ủi rất nhiều, trêu chọc: "Người này không phải bạn trai, mà là cầm thú..."
Châu Hoan không nói lại cô ấy, vì vậy cô trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa, tắm xong cô trần trụi ngay lập tức chiếm lấy chiếc giường lớn của bạn thân ngủ một giấc thật ngon khôi phục thể lực.
Ngủ một giấc đến trời tối, điện thoại vừa được sạc đầy khởi động lại, Lăng Triết đã gọi điện đến, Châu Hoan dũng cảm nhắm mắt trả lời.
“Hoan Hoan, em ở đâu?” Đại khái đi qua mấy giờ, Lăng Triết đã hoàn toàn bình tĩnh lại, thanh âm trong điện thoại để người nghe ra cảm xúc gì.
Châu Hoan nghĩ về những việc tốt mà cô đã làm, không dám trả lời trực tiếp câu hỏi của anh : "À ... Không cần lo lắng cho em, em ở đây với Quan Linh."
“Ngoan, cho anh địa chỉ, anh tới đón em đi ăn tối và xem phim.” Lăng Triết dụ dỗ.
Nếu hai ngày trước, Châu Hoan không cần Lăng Triết móc ngón tay, cô cũng sẽ chủ động rời đi cùng Lăng Triết mà, nhưng bây giờ cô sợ hai anh em Lăng Triết sẽ giày vò cô tồi tệ hơn, vì vậy cô sẽ không tự chui đầu vào lưới.
"Em... Em cùng Quan Linh đi chơi mấy ngày, không có thời gian gặp anh, vậy thôi, tạm biệt MUA!" Châu Hoan có tật giật mình cúp điện thoại trước, tiếp đó lập tức tắt máy.
Ở đầu dây bên kia Lăng Triệt nghe thấy Lăng Triết bị cúp máy, liền đấm xuống bàn, thầm nghĩ Châu Hoan lòng can đảm thật to, nếu không phải anh dùng hết sức thoát khỏi dây thừng, hai anh em anh đã không thể thoát khỏi rắc rối, bây giờ người phải chịu trách nhiệm lại dám trốn chạy.
Lăng Triệt nắm chặt nắm tay răng rắc vang dội thề trong lòng anh sẽ bắt Châu Hoan và thao chết cô trên giường.
Lăng Triết ở bên cạnh thờ ơ liếc nhìn người em trai đầu óc ngu si tứ chi phát triển của mình, anh không nói một lời rải danh bạ khắp nơi để tìm thông tin liên lạc và địa chỉ của Quan Linh.
Thấy bộ dạng lén lút của Châu Hoan, Quan Linh biết vợ chồng trẻ nhất định có xích mích, nhéo nhéo khuôn mặt non có thể bóp ra nước của cô nói: “Chị đây dẫn em đi vũ trường mở mang tầm mắt, đừng cả ngày liền nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt này, không có tiền đồ.”
Vũ trường! ! !
Cô gái ngoan ngoãn Châu Hoan cảm động, cô đã lớn như vậy còn chưa bao giờ đến vũ trường!
Cô luôn biết chị em mình là một dân chơi, nhưng trước khi vào đại học, cô sống ở nhà bị kiểm soát ra vào, chưa bao giờ ra ngoài cùng chị em, lần này cô sẽ trở thành một cô gái gợi cảm đến hộp đêm!
Vì vậy, cô giục Quan Linh tìm hai bộ quần áo theo phong cách hộp đêm gợi cảm để cô thay, bộ quần áo cô mặc đã bốc mùi, chúng đang lặng lẽ đợi trong máy giặt.
Nhìn thấy tủ quần áo thiếu vải của Quan Linh, tất cả đều lộ ngực và đùi, Châu Hoan không không có chỗ xuống tay, không có cách nào khác đành phải dè dặt chọn một chiếc váy dây màu đen.
Dù sao bây giờ trời đông giá rét, mặc dù trong phòng có hệ thống sưởi nhưng nếu váy dài hơn sẽ ấm hơn.
Quan Linh có dáng người cao, ngực phẳng, chiếc váy dài đến đầu gối, khi Châu Hoan mặc biến thành đến bắp chân nhỏ, thân trên lộ ra bộ ngực đầy đặn và trắng nõn, Quan Linh giữ cửa nhìn thấy đôi con ngươi đều muốn phóng ra ngoài, cô ấy kém chút nghĩ động tay ước chừng bộ ngực lớncủa Châu Hoan.
Châu Hoan cảm thấy bộ ngực của cô quá lớn, lộ ra cô trông giống như một người bán thịt, rất tục, vì vậy cô đã lấy một chiếc áo len trắng khác, mặc vào.
Quan Linh nhìn bộ dạng lẳиɠ ɭơ nhưng không dám thả ra của Châu Hoan, đảo mắt vài cái: “ Cậu che đi thân hình đẹp rồi, ăn mặc ngoan như vậy đi xem phim nghiêm túc sao?”
Cô ấy nắm lấy một bên áo len của Châu Hoan và kéo nó thật mạnh, để lộ một nửa bờ vai mượt mà của cô, khung cảnh bên dưới như ẩn như hiện.
Quan Linh hài lòng: Chà, đây mới là lộ cao cấp.
Qυầи ɭóŧ là những quần áo tư mật, Châu Hoan ngượng ngùng mượn, vì vậy cô đơn giản là không mặc chúng, dù sao quần áo của cô dày, bề ngoài nhìn không thấy.
Cỡ giày của Quan Linh không phù hợp với Châu Hoan, vì vậy cô không còn nào khác ngoài việc đi đôi bốt Martin mà cô mang theo, ngay lập tức cảm thấy cô thật đẹp lại ngầu.
Tuy nhiên, trong mắt đàn ông, cô cùng lắm chỉ là một con mèo con biến thành một con mèo hoang, dù hung dữ đến đâu cũng không quá hung dữ.