Nghe tiếng động *cành cạnh* càng tới gần Bạch Hạo Khương nhận ra điều gì đó liền lùi lại quát lên:
‘’Tất cả tránh ra’’.
Mọi người xung quanh vừa nghe liền chạy dạt ra xa.
Nam Hy chưa hiểu gì thắc mắc: ‘’Tránh gì cơ..’’.
Chưa nói hết câu đã bị Chú đầu trọc xách cổ lên mà nhảy.
Nam Hy ‘’.....’’. *Kặc kặc* tắt thở.
Cả cửa hang bị lấp kín bởi đá nơi chỗ Nam Hy vừa đứng liền nổ mạnh, đất đá vỡ ra khói bụi mù mịt.
‘’Khụ khụ bụi chết mất’’.
Từ trong khói bụi xuất hiện hình bóng to lớn, ánh sáng sức mạnh dao động xung quanh làm người có mặt ở đây áp lực dù chưa nhìn rõ thứ trước mặt là người hay quỷ.
Quý Lam Vương nắm chặt tay híp mắt lại có chút hưng phấn nghĩ hôm nay có thể xả chiến một lần. Hắn mấy ngày nay bực bội không nơi phát tiết, hắn chưa tìm thấy Thiên Trúc Kỳ thì thôi đi lại gặp phải thằng mặt ngựa họ Bạch đúng là đã đen lại thêm đen.
Mã Đắc Nghiêm mở mắt ra trong con ngươi vẩn đυ.c màu tím chưa tan.
Từ đâu ra một kẻ lao nhanh đến, Mã Đắc Nghiêm liền phản ứng nhanh quay ngoắt ra sau tránh né, nhưng vẫn ôm khư khư một người trong lòng.
Nam Hy giật mình vội hét lên: ‘’Lão đại, là lão đại! anh làm gì thế là người đấy’’.
‘’Chậc’’.Quý Lam Vương tỏ vẻ tiếc nuối thầm nghĩ đúng là dân chuyên, phản xạ nhanh thật.
Qua mạt thế thời gian ngắn thôi không chỉ nam chính thay đổi mà phản diện cũng vậy, hắn điên hơn nhiều so với bình thường. Phải là hắn đã bóc đi lớp mặt nạ tàn ác của mình khi không có mặt tiểu Kỳ ở đây.
‘’Lão đại anh không sao chứ?’’.
Mã Đắc Nghiêm rõ ràng đang để lưng trần nhưng lại không có một vết bụi nào bám lên, khuôn mặt hắn vẫn sạch sẽ trên tay vẫn đang ôm khư khư một người.
Qua màn khói bụi đám người kia mới thấy rõ dáng vẻ của người đàn ông. Một vẻ ngoài đầy kỳ dị, mâu thuẫn ma mị khi đôi mắt vẩn đυ.c còn chưa tan.
Nhưng thứ thu hút tầm mắt nhất vẫn là cậu thiếu niên trong lòng hắn, làn da trắng trẻo càng nổi bật hơn trong chiếc áo sơ mi đen. Cặp giò trắng muốt thon thả càng thêm chói mắt khi xuất hiện những đốm yêu đỏ hồng tựa như cánh hoa đào nở rộ mang nét ma mị đầy kiều diễm.
Dù chưa thấy rõ mặt người thiếu niên nhưng cũng làm vài người ở đây trong lòng rục rịch.
Cậu nhóc uể oải vì ánh nắng chiếu vào mà khò khè giận dỗi vùi mặt vào lồ*ng ngực Mã Đắc Nghiêm sâu hơn, nhìn cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
Nam Hy đấu tranh tư tưởng: ‘’....’’.
Cướp hay không cướp, không cướp hay cướp nói một lời.