Hệ Thống Cải Tạo Hoàn Mỹ Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 53: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (50)

Tưởng chừng đã thành công thì sau màn khói mù mịt tan đi phía dưới nơi quả tim rơi xuất hiện một cái hố đen sâu lõm chiếm hết diện tích cả một kho hàng, viền xung quanh cái hố mấp máy mấp máy như dạ dày, chất liệu co giãn đàn hồi.

‘’Giờ thì là cái mẹ gì thế!??’’.

Câu nói vừa dứt như nghe được tiếng lòng mà hố sâu đáp lại bằng cách, hút một lực với công suất cực mạnh.

Tất cả đều không phản ứng kịp mà gần như bị hút vào, lực hút mạnh đến mức như muốn hút cả toà nhà vào miệng nó.

Mã Đắc Nghiêm không cách nào chỉ đành thả tay, ôm chặt Thiên Trúc Kỳ cùng nhau bị hút vào.

Vài giây sau ----

Kho hàng sạch bóng không một cọng rơm.

______________

‘’Ựm_’’. Mã Đắc Nghiêm cả người ê ẩm mở mắt ra, nơi này lọt một chút ánh sáng làm hắn có thể định hình xung quanh.

Đây là một hang động khép kín với ánh sáng len lỏi qua các khe. Ngoài ra có những mảnh đỏ leo sát dọc bờ tường, chúng khi bị động vào sẽ co rúm lại rồi giãn về vị trí cũ, tạm thời xung quanh chưa có nguy hiểm.

Mã Đắc Nghiêm chợt nhớ bên cạnh mình còn chú cừu non nhỏ, vội bật dậy thì nghe tiếng kêu khe khẽ ở góc tường bên kia.

Hắn chạy lại chỗ cậu thì tự dưng bị đánh úp.

Quần áo cậu thiếu niên xộc xệch, cúc áo đã tháo ra phân nửa lộ ra núʍ ѵú đỏ hồng e thẹn, lấp ló trên nền da trắng.

Quần thiếu niên bị kéo xuống tận gối, chú chim non trong quần sịp đã dựng đứng hưng phấn mà giật giật muốn thoát ra ngoài.

Mã Đắc Nghiêm ngơ ngác nhìn chằm chằm chú chim non đang hót mà luống cuống tay chân.

Nếu Thiên Trúc Kỳ có tỉnh dậy liền sẽ cười thối mũi hắn, nhìn bề ngoài như lão già già đời ai ngờ phản ứng lại ngốc nghếch tựa trai tân*.

Sau khi cài được hết cúc áo của vào Mã Đắc Nghiêm trán đã lấm tấm mồ hôi bắt đầu thò tay xuống dưới, mục đích nhét chú chim non kia lại quần.

Bỗng dưng tay hắn bị bắt lấy, Mã Đắc Nghiêm giật thót mình chột dạ, mồm nói luyến thắng anh không làm gì cả, anh chưa làm gì hết…vv..vv

Mặt mũi đỏ bừng không dám quay đầu nhìn Trúc Kỳ.

Thiên Trúc Kỳ chả có phản ứng như những gì Đắc Nghiêm nghĩ, ánh nhìn của cậu đăm đăm vào đũng quần của hắn lờ mờ không rõ hồn trí.

Thấy Thiên Trúc Kỳ mãi không trả lời Mã Đắc Nghiêm mới nhận ra điều không đúng kéo cả người cậu dậy.

Dựa vào lòng hắn, vuốt mái tóc ướt đẫm của cậu, lúc này Mã Đắc Nghiêm mới nhận ra cả người Thiên Trúc Kỳ nóng bừng.