‘’Lão đại chỗ này’’.
Mã Đắc Nghiêm khéo léo tránh đi những đợt tấn công dồn dập, cõng Thiên Trúc Kỳ nhảy phắt lên lan can trần kính làm các dải xúc tu không thể với tới được.
‘’Những cái xúc tu này lì thật chả xi nhê chút nào’’. Nam Hy cau mày cảm thán
Lộc: ‘’Điểm yếu có lẽ nằm ở quả tim kia chăng ?’’.
‘’Tôi chịu còn cậu Thiên Trúc K..’’.
‘’Cậu ấy làm sao vậy !!?’’.
Mã Đắc Nghiêm nghệ vậy quay đầu.
Thiên Trúc Kỳ vẫn ngoan ngoãn nằm trên vai anh, mồ hôi nhễ nhại mặt mày đỏ ửng như quả cà chua.
Đôi môi cắn chặt, khuôn mặt nhăn nhó đầy sắc xuân như phải chịu đựng một điều gì đó làm người ta đỏ mặt không thôi.
Nam Hy (*˘︶˘*) tỏ vẻ nếu cậu không phải người của lão đại hắn không ngại đập chậu cướp hoa.
Mã Đắc Nghiêm ôm ngang Thiên Trúc Kỳ trong lòng vén mái tóc ướt đẫm trên trán câu cất giọng nói: ‘’Có lẽ bị ảnh hưởng nặng bởi sức mạnh thôi miên’’.
‘’A chúng ta bị thôi miên sao?’’.
Chú Hứa cởi găng tay: ‘’Có khả năng là lúc bước vào nhưng bị cậu nhóc cắt ngang’’.
Không thể tưởng tượng nổi nếu bọn họ bị thôi miên bởi con quái vật hình tim thì sẽ làm ra những điều gì, loài vật vừa quái dị vừa quá nguy hiểm này nếu để nó sống càng hậu hoạ về sau.
Chú Hứa lên tiếng cắt ngang không khí yên bình giờ phút này: ‘’Tôi nghĩ mọi người phải lên tinh thần nữa rồi’’.
Nhìn xuống lớp kính, mấy con xúc tu đang hợp lực với nhau mà đυ.c phá khung trụ phía dưới.
Ý định thì không thể nào rõ hơn để bọn họ bẹp dí, chúng đã bắt đầu linh hoạt và thông minh hơn lúc mới tấn công rồi.
Bàn bạc một chút mọi người liền bắt đầu chia ra hành động, Mã Đắc Nghiêm nhảy khỏi lan can xuống những thùng hàng bên dưới, tránh né các xúc tu một đường hiên ngang tiến đến sát quả tim.
Lẩm bẩm một tiếng hàng loạt dị năng bắt đầu phóng ra tấn công ồ ạt cùng lúc nên đầu tim.
Lộc, hắn vẫn ở vị trí cũ mà bố trí khẩu súng RPG-32 bắt đầu hướng thẳng trung tâm trái tim mà bắn.
‘’Đoàng, xoè xoè xèo xèo’’.
Tiếng súng và dị năng sấm sét kết hợp đánh thẳng vào một vị trí con tim.
Miệng nó điên cuồng rít gào, các mạch máu mà theo đó vỡ ra làm xúc tu quẫy đạp lung tung va vào mọi ngóc ngách phá nát toàn bộ vách tường.
Mọi thứ gần như bị phá hủy.
Mã Đắc Nghiêm ôm Thiên Trúc Kỳ trong lòng trốn sâu vào một vách tường tránh đi sự tàn phá của xúc tu.
Nam Hy kết hợp với đồng bọn hỗ trợ Chú Hứa sử dụng dị năng hợp kim loại làm đứt liên hồi các mạch dây quấn xung quanh đó - tác dụng giữ trái tim được treo lên.
Khi những sợi dây đỏ tím đứt cùng một lúc, quả tim thét lên đầy thảm thiết cuối cùng không trụ được mà rơi xuống.
*ĐOÀNH*
Khói bụi mù mịt của chiến trường, tiếng rít gào giờ đã gần như im bặt.