Hệ Thống Cải Tạo Hoàn Mỹ Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 34: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (31) (H-)

Cầm lấy *gậy thịt* chà sát vào vị trí mật ngọt, cúc hoa như mấp máy môi tựa như thèm khát đầu quy*của hắn. Bạch Hạo Khương thầm mắng yêu vài câu ‘’đừng thèm khát như vậy’’,rồi cầm lấy *dươиɠ ѵậŧ* chọc thẳng vào lỗ nhỏ.

*Reng reng reng* tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, Bạch Hạo Khương mở bừng mắt bật dậy thẫn thờ nhìn xuống đũng quần mình.

Đại thiếu gia lần đầu ôm mặt chửi tục liên hồi, rồi bước vào nhà tắm.

___________

‘’Dì ơi tý thay ga giường mới cho con, cái cũ con vứt rồi’’.

‘’Dì mới thay mà, cái cũ hỏng à cậu chủ’’.

‘’À vầng’’.

‘’Nếu như chỉ bị dính bẩn thì tẩy vẫn được mà cậu’’.Bà vυ' đang lẩm bẩm đột nhiên dừng lại như nhận ra gì đó mà cười cười nhìn cậu chủ của mình.

Bạch Hạo Khương tránh đi ánh mắt của bà nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng nội tâm của hắn.

Đợi khi vυ' bà đi anh liền ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình vùi vào chăn đệm đã thay, lăn lộn như nam sinh ngượng ngùng mới biết yêu.

Bạch Hạo Khương*mất mặt chết đi được*.

‘’Tinh! Độ hảo cảm của nam chính +12 hiện là 90%’’.

Thiên Trúc Kỳ đang gặm xương gà: ‘’.....’’. Nam chính lây bệnh từ phản diện à.

-----------Ngày đầu tiên bắt đầu mạt thế.

Nghe tiếng xôn xao ở dưới lầu Thiên Trúc Kỳ ngước mắt nhìn lên, xung quanh mọi người đều lấy điện thoại ra quay lại hiện tượng huyền bí này.

Lúc bấy giờ cả bầu trời mang một màu tím khói nhưng thứ nổi bật nhất là ánh mặt trời lại mang màu đỏ rửa giữa ban ngày tựa như một quả cầu máu đang lan tràn cả vùng trời.

Những tinh thạch đang bay vù vù vào trái đất tạo ra những pháo cảnh rực rỡ trên bầu trời, cảnh tượng đẹp đến mức kì diệu nhưng Thiên Trúc Kỳ không có tâm trạng để thưởng thức.

Mấy ngày nay cậu đều lo lắng ngày tận thế thì cuối cùng nó cũng đến.

Việc hiện tượng lạ xảy ra đều đưa tin nhanh chóng, thời sự cũng gấp rút thông báo cho toàn người dân.

Nhưng hiện tượng này chỉ xuất hiện đúng 10 phút và bầu trời lại trở lại trạng thái ban đầu xanh thẳm cao vời vợi, ánh nắng ban mai vẫn chói chang như chưa từng có gì xảy ra làm người ta phải cảm thán.

Nhưng Thiên Trúc Kỳ biết nó chỉ là sự bình yên cuối cùng trước cơn giông bão.

*Reng reng*

‘’Alo, A Kỳ em đừng ra đường cứ ở nhà đi không cần phải đi học, nghỉ 1 hôm cũng không sao. Em nhớ phải ở yên đó đến mai anh qua đón em xì xào…soạt.. soạt.. ở nhà đừng ra đường nhé’’.

‘’Vâng anh’’.

Ngắt máy Thiên Trúc Kỳ có chút cảm thán quả nhiên là nam chính có vẻ đã phát giác ra vấn đề.

Chưa được vài giây lại có điện thoại thứ 2, lần này là của phản diện nội dung cũng không khác gì cuộc gọi của nam chính.

Thiên Trúc Kỳ shock: ‘’Sao họ đều biết vậy?’’

‘’Nam chính có gia tộc thuộc quân đội chính trị vì vậy việc bất thường xảy ra thì các viện nghiên cứu và chính phủ sẽ biết được điều gì đó. Còn phản diện thì không liên quan nhiều đến quân đội - chính trị nhưng anh ta cũng là một hắc bang ở thế giới ngầm vậy phát hiện được vấn đề cũng không ngoa. Nói chung thì biết cũng không kịp thời gian để họ làm được gì nhiều.’’