Hệ Thống Cải Tạo Hoàn Mỹ Vạn Nhân Mê

Quyển 1 - Chương 35: Thế Giới Thứ Nhất Mạt Thế Cấp E (32)

‘’Ừm’’. Thiên Trúc Kỳ nhìn đống lương thực mà mình tích trữ liền an tâm hơn nhiều, cậu cầu rằng dị năng mình sẽ đến sớm không thì cũng phải cố trụ trong nhà vài tuần cho đến khi nam chính đến đón cậu.

Tối 9h ---------

‘’Tinh! Gửi tặng ký chủ một viên tẩy nguyên đan cấp trung phẩm’’.

‘’Ký chủ sử dụng luôn Tẩy nguyên đan trung cấp thời gian dùng sẽ vừa kịp lúc đến ngày tận thế. Tác dụng: giúp ký chủ tẩy gân cốt tăng cường sức khỏe....’’.

Hệ thống nói hết câu Thiên Trúc Kỳ không chần chừ gì mà nuốt luôn.

Hệ thống há mồm: ‘’Cậu không chuẩn bị tâm lý chút à !!!’’.

‘’Hả chuẩn bị gì cơ?’’.

Không đợi hệ thống giải thích thì ngay sau đó cậu cũng hiểu cái gì là chuẩn bị tâm lý trước, cơn đau bỗng chốc xộc thẳng lên đầu.

Cả cơ thể ngã khụy xuống đất, đau đớn làm cậu không rên thành tiếng mà chỉ biết há mồm trợn mắt, mồ hôi ướt dầm dề cả thân mình. Cơn đau giống hệt như bị bánh xe cán qua cán lại xong nối liền làm cậu đau đớn không thôi. Ý định muốn chết đi cũng có nhưng dù vậy đầu óc vẫn một mảnh thanh tỉnh chịu đựng qua cơn đau gặm nhấm này.

Cho đến khi cậu lâm vào hôn mê ảnh hưởng của mạt thế liền bắt đầu.

12h mạt thế bắt đầu----------

Hàng loạt người lúc này còn tỉnh sẽ lâm vào hôn mê, giống như lời du ngủ từ tận cùng tận thế chào đón bọn họ khi thức dậy là một cuộc sống mới.

______________

*Gào, nhóp nhép nhóp nhép*

Trong hành lang u tối phát ra những tiếng động ghê rợn, vết máu bắn văng tung tóe khắp nơi, xác người chết nằm rải rác ở mọi khu nhà.

Nhưng vẫn có những sinh vật ‘người’ di chuyển. Chúng với cánh tay gãy làm đôi, cái đầu lệch ra khỏi cổ, đôi mắt đỏ ngầu không có đồng tử, làn da trắng xám nổi đầy gân đen, mồm mở rộng tác ra toàn máu.

Cả người chúng như bị thứ gì đó hút khô co quắp mà bước đi chậm chạp, ý định của chúng là một mực lao vào đám người sống. Điên cuồng gặm nhấp nhóp nhép, nhóp nhép đến vang vọng, chúng đã không còn là người nữa rồi.

Đến lúc Thiên Trúc Kỳ tỉnh lại trong tiếng thét vang vọng ở ngoài kia, cậu đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn được sau lần tẩy tủy vừa rồi.

Cho đến khi cơ thể động đậy được thì bên ngoài đã không còn một tiếng động, xung quanh yên tĩnh đến lặng người.

Thiên Trúc Kỳ nặng nề bò ra khỏi đống bùn dơ bẩn, chúng kết thành cả tảng trên người cậu bốc ra mùi hôi thối chua nồng, nhịn xuống cơn buồn nôn chực trào dưới bụng qua vài phút cơ thể đã hoàn toàn cử động được cậu liền chạy vội vào nhà tắm mà xả nước.

‘’Bây giờ là lúc nào rồi?’’. Thiên Trúc Kỳ cất giọng khàn khàn hỏi.

‘’Đã bắt đầu mạt thế được 1 ngày rồi’’.

‘’Ra là vậy à’’. Thiên Trúc Kỳ nói với giọng như đã biết từ trước.

Sau sự đau đớn kinh hoàng vừa qua cậu chả còn thiết tha gì nổi.