Hướng Dẫn Vạn Người Mê Cách Sinh Tồn

Quyển 1 - Chương 22

Thời điểm Hề Dung có lại ý thức thì không biết đang mình ở nơi nào.

Cậu chưa từng nhìn thấy nơi này, không phải ở ký túc xá cũng không phải ở trong xe của Lục Thịnh, nhìn sơ qua giống như là ở một văn phòng độc lập.

Cậu nằm trên một chiếc giường hẹp, hơi giống giường gấp trong văn phòng của nhân viên, nhưng lại hơi lớn một chút, kết cấu rất mềm, nằm lên rất thoải mái.

Cậu sững sờ nhìn sang bên cạnh.

Lục Thịnh lạnh lùng đang đứng bên cạnh cậu.

“Em tỉnh rồi?”

Hề Dung vội vàng đứng lên, nhưng phát hiện mình nắm chặt tay Lục Thịnh.

“Tôi...…”

Cậu có một chứng bệnh kỳ lạ.

Vừa rồi tiếp xúc với Lục Thịnh ở ghế sau, sau đó cậu thoải mái đến mất đi ý thức.

Nhất định cậu lại giống như một tên biếи ŧɦái đuổi theo chạm vào người khác.

Bây giờ cũng không biết đã qua bao lâu, cậu lại nằm ở một văn phòng xa lạ, Lục Thịnh đang ở bên cạnh cậu, cậu vẫn nắm tay anh ta.

Hề Dung hoảng hốt, vội vàng rút tay mình ra.

Không nghĩ tới Lục Thịnh trở tay cầm tay cậu, ngay sau đó đột nhiên dùng sức, ôm cậu đặt trên một cái ghế.

Thái độ hết sức cứng rắn.

Ghế dựa bằng da lạnh như băng, Hề Dung vừa ngồi lên liền muốn xuống.

“Đừng nhúc nhích.”

Hề Dung không dám động đậy.

Cậu ngẩng đầu có thể thấy Lục Thịnh đang đứng trước mặt.

Người đàn ông vốn cao hơn cậu nửa cái đầu, sau khi Hề Dung bị đặt ở trên ghế, ngửa đầu nhìn lại càng cao hơn.

Không phải là ghế di động, tay cầm cũng là loại gỗ quý nào đó, vừa lạnh vừa cứng, cũng không dễ dàng hoạt động, cậu giống như bị giam cầm ở trong không gian nhỏ hẹp.

Giống như sắp bị làm chuyện xấu.

Lục Thịnh ngồi xuống, ngồi trên chiếc ghế trước mặt cậu, cảm giác bí bách giảm đi một chút, nhưng lúc anh ta khom người lại gần, Hề Dung vẫn đang nín thở.

Cậu cảm giác được chỉ cần Lục Thịnh buông tay ra một chút, Hề Dung lập tức có thể rút tay ra.

Nhưng trong nháy mắt anh ta buông ra, cậu lại chần chờ.

Lục Thịnh hình như nở nụ cười, rồi lại lạnh lùng nói: “Đưa tay kia ra.”

Giọng điệu anh ta bình tĩnh lạnh lùng gần như ra lệnh nói.

Hề Dung theo bản năng nghe lời, đưa tay trái ra, duỗi đến một nửa, lại dừng lại.

Cậu nghe lời như vậy làm gì?

Tại sao cậu lại đưa tay ra?

Cậu đưa tay đến nửa chừng, rồi đưa đi đưa lại, Lục Thịnh lại cực kỳ quyết đoán bắt lấy tay cậu.

Trong nháy mắt da đầu cậu gần như tê dại, làn da không bị đυ.ng vào trong lúc cậu phát tác chứng bệnh thứ hai lại liên tục bị đυ.ng vào, Hề Dung suýt chút nữa phát ra tiếng kêu run rẩy.

Thật thoải mái.

Mặt khác bàn tay bị buông ra kia giống như là sinh ra suy nghĩ không muốn rút ra.

Muốn được tiếp xúc.

“Tôi vừa dẫn em đến gặp bác sĩ.” Lúc nói chuyện anh ta không chỉ cầm tay cậu, mà những ngón tay thon dài còn luồn vào ngón tay cậu: "Nói, có phải em có chứng đói khát da thịt, đúng không?”

Tim Hề Dung co rút một chút, trong nháy mắt không dám thừa nhận bệnh của cậu.

Cậu sợ bị cười nhạo.

Sợ anh ta nói cậu là biếи ŧɦái.

Thật là khó chịu.

Cậu muốn rút tay ra, nhưng bàn tay cậu đã bị anh ta giữ chặt không buông.

Tay Lục Thịnh hiển nhiên lớn hơn rất nhiều so với tay của cậu, ngón tay thon dài, bàn tay lại rất lớn, năm ngón tay anh ta xuyên qua giữa kẽ ngón tay của bàn tay cậu, ngón tay bị lộ ra càng thêm tinh tế.

Lục Thịnh rũ mắt: "Bệnh này rất phiền phức.”

Hề Dung đương nhiên biết.

“Em nên mau chóng nghĩ biện pháp chữa khỏi.”

Nhưng cậu đã trị liệu lâu như vậy, bây giờ còn chưa khỏi.

“Bác sĩ Quý nói cần tiếp xúc nhiều người, có thể sẽ có chuyển biến tốt đẹp.”

Nhưng mà...…

Đôi mắt phượng hẹp dài của Lục Thịnh nhìn cậu, lạnh như băng nói: "Là gia chủ của nhà họ Lục, cũng chỉ có thể để tôi tới hỗ trợ.”

“Dù sao em vẫn luôn ở nhà họ Lục.”

“Bị đồn ra ngoài người ta còn tưởng rằng nhà chúng tôi đối xử không tốt với em, khiến em bị mắc bệnh.”

“Cho nên, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày tan học em đều phải tới tìm tôi, tôi sẽ giúp em chữa bệnh.”

Tay Hề Dung bị ép buộc phải nắm chặt mười ngón tay của Lục Thịnh.

Hai người ngồi đối diện nhau trên ghế văn phòng, hai tay lại nắm chặt, vừa quái dị vừa xấu hổ.

Đặc biệt hơn, Lục Thịnh là người lạnh lùng tàn nhẫn, lại phải vì cậu mà hy sinh lớn như vậy, cậu quả thực không có cách nào đối mặt với anh ta.

Vừa rồi, anh ta ở trên xe còn ám chỉ cậu có phải đang câu dẫn thiếu gia nhà họ Lục hay không.

Bây giờ, bởi vì chứng bệnh của cậu, anh ta còn phải bất đắc dĩ gần gũi với cậu, nói không chừng trong lòng anh ta đã hận chết cậu.

“Anh không cần phải như vậy, tôi tự...…”

Hề Dung còn chưa nói xong, đột nhiên cửa bị gõ mạnh hai cái.

Lục Thịnh lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa.

Tạm dừng khoảng chừng hai giây, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.

Lục Phong mặc đồng phục học sinh, xách cặp sách của Hề Dung đứng ở cửa.

“Tôi tới đón anh Dung Dung đi học." Cậu ấy cúi đầu, do ngược sáng nên không thể thấy rõ vẻ mặt của cậu ấy: "Bởi vì anh Dung Dung đã không đi học hai tiết, thầy giáo đã sắp nhớ tên anh ấy, anh cả, anh có thể đưa anh ấy cho tôi không?”