Xe đậu ở gara dành riêng cho lãnh đạo của trường trung học Minh Đức, Lục Thịnh mở cửa xe ôm người đi lên.
Tầng bảy của trường trung học Minh Đức là phòng y tế của trường, mỗi ngày đều có nhân viên y tế trực ở đây.
Nhưng Lục Thịnh lại đi thẳng lên tầng tám.
Để ứng phó với một số tình huống ngoài ý muốn trong trường học, thiết bị y tế của trường trung học Minh Đức được trang bị khá đầy đủ, bác sĩ chính của trường là Quý Ly khá có danh tiếng trong giới y học, bởi vì một ít nguyên nhân nên vẫn luôn làm việc ở trường trung học Minh Đức.
Anh ta và Lục Thịnh là bạn bè.
Có rất ít người biết về tầng tám, lúc Lục Thịnh bước vào đã làm Quý Ly giật mình:
"Cậu đến đây làm gì vậy? Nhà cũ bị cháy à?"
Lục Thịnh mím môi thành một đường thẳng, cặp lông mày lạnh lùng nhíu lại: "Khám cho cậu ấy giúp tôi, xem có phải cậu ấy bị hen suyễn không?"
Quý Ly đi qua nhìn, mí mắt giật giật.
Thiếu niên trong lòng Lục Thịnh, vô cùng xinh đẹp.
Người nằm trong ngực đang mặc đồng phục của trường trung học Minh Đức, hiển nhiên đây là sinh viên của trường, gương mặt không có nửa điểm giống Lục Thịnh, khẳng định đây không phải em trai trong truyền thuyết của anh ta.
Tay chân cậu mảnh khảnh thon dài, được người đàn ông cao lớn ôm trong ngực, nhìn cậu giống như một con mèo xinh đẹp.
Con trai bình thường sẽ dùng từ đẹp trai, anh tuấn để miêu tả, xinh đẹp thường dùng để miêu tả con gái.
Thiếu niên cũng không phải đẹp kiểu nữ tính, nhưng nhìn qua thì chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để miêu tả vẻ đẹp này.
Thiếu niên là loại người ở trong trường học sẽ được nhiều người theo đuổi, khiến cho người khác mê mẩn ngoại hình và khí chất trên người cậu, giống như viên ngọc tuyệt đẹp, chắc chắn sẽ có nhiều người mơ ước.
Điều hiếm thấy chính là, khí chất của cậu vô cùng thuần khiết.
Bởi vậy càng dễ chọc đến một ít...... Biếи ŧɦái.
Giường trong phòng y tế sạch sẽ trắng tinh, đã xây dựng nhiều năm nhưng lại có rất ít người nằm ở đây, nên công việc của Quý Ly rất nhàn rỗi.
Lục Thịnh ôm người đi qua, muốn đặt người lên trên giường, nhưng thời điểm lưng của Hề Dung được đặt lên trên giường, cậu đột nhiên đưa tay nắm lấy tay anh ta.
Lúc thả người lên giường rất nhẹ nhàng, chỉ cần khom lưng ôm người đặt lên trên giường, hai người cách nhau rất gần. Nhưng lúc buông tay thì cần phải rời xa, Hề Dung dường như không thể mất đi anh ta, anh ta mới rời đi đã nắm chặt tay của anh ta.
Trong nháy mắt cả người anh ta mềm nhũn.
Được bàn tay mảnh khảnh chạm vào, cảm giác mềm mại có chút ấm lạnh, trong khoảnh khắc cậu chạm vào, da đầu anh ta gần như tê dại.
Hành vi này so với cái ôm lúc nãy còn quá đáng hơn.
Nghe nói.
Nắm tay là bước đầu tiên trong tình yêu.
Gọng kính bằng vàng đắt tiền của Lục Thịnh trượt trên sống mũi, đôi mắt phượng hơi mở to, anh ta ngây người nhìn Hề Dung.
Đôi mắt xinh đẹp của Hề Dung ướt sũng, hai tròng mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt, không thể phân biệt được là đang tỉnh táo hay là mơ màng, đôi mắt cậu không có tiêu cự.
Nắm lấy tay anh ta không buông.
“Này, còn muốn chữa trị hay không?" Quý Ly mỉm cười hỏi.
Lục Thịnh cụp mắt nhìn Hề Dung một cái, ngồi bên giường trông coi.
Nhưng tay vẫn không rút ra.
Quý Ly cười nói: "Hai người khó tách rời như vậy sao, hết ôm người đến chỗ của tôi nằm rồi còn nắm tay không buông.”
Là cậu ấy nắm tay tôi, Lục Thịnh nghĩ thầm.
Đứa nhỏ này muốn ở lại nhà họ Lục, có thể là đang thích anh ta, ngay cả lúc đang bệnh cũng muốn ôm lấy anh ta.
Nếu cậu không phải là người bị bệnh, anh ta chắc chắn sẽ không bị người ta làm cho đắn đo như vậy.
“Đừng nói nhảm, giúp tôi khám cho cậu ấy, nghiêm túc đi.”
.....…
Lục Thịnh sững sờ: "Cậu có ý gì? Hội chứng sợ bị chạm và chứng đói khát da thịt.”
“Khoảng 90% là vậy." Quý Ly nói: “Những chứng bệnh này người khác có thể cần thời gian khá lâu mới chẩn đoán ra được, nhưng ở chỗ tôi anh hẳn là có thể tin tưởng được.”
“Tôi là người có thẩm quyền về những chứng bệnh như vậy."
Lục Thịnh trầm ngâm nhìn bàn tay của Hề Dung đang nắm lấy tay anh ta như có điều suy nghĩ: "Có thể chữa khỏi không?" Cho đến bây giờ bàn tay nắm lấy tay anh ra vẫn hơi ẩm ướt như cũ: "Có phải bây giờ cậu ấy đang cảm thấy khó chịu không?"
“Sẽ rất thoải mái.” Quý Ly như cười như không cười nhìn Lục Thịnh: "Ban đầu cậu ấy sẽ phát tác hội chứng sợ bị chạm, khi đó sẽ vô cùng khó chịu, nhưng không lâu sau thì cậu ấy sẽ bộc phát ra một chứng bệnh khác, đại khái sẽ giống như bây giờ, muốn tiếp xúc với da người."
Mí mắt Lục Thịnh giật giật: "Vậy bây giờ cậu ấy có ý thức không?”
Nhìn qua thì hình như cậu đang ở giữa ranh giới tỉnh và mê, đôi mắt cũng không hoàn toàn nhắm lại, thậm chí trong mắt có chút ẩm ướt, hai gò má ửng hồng, vẻ mặt cũng không phải đang đau đớn, ngược lại đặc biệt thỏa mãn.
“Chắc là không, đây là bản năng.”
Hóa ra là cậu không có ý thức.
Lúc trên xe hay bây giờ đều như vậy.
Cậu chỉ đang phát bệnh.
“Chứng bệnh này có thể chữa khỏi không?” Lục Thịnh hỏi.
Quý Ly đứng ở bên cạnh giường bệnh, anh ta dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt của Hề Dung: "Hội chứng sợ bị chạm là bệnh tâm lý, căn cứ vào chứng thèm khát da thịt mà sản sinh ra hội chứng này, còn về phần chứng đói khát da thịt……”
"Cũng là bệnh tâm lý sao?"
“Không hẳn, chỉ là bệnh sinh lý, là triệu chứng cần vật lý trị liệu." Tay của Quý Ly nhẹ nhàng chạm vào vành tai tinh xảo của Hề Dung: "Có thể để người ở chỗ tôi, tôi giúp cậu ấy trị bệnh.”
Lục Thịnh hơi nhíu mày, theo bản năng đẩy tay Quý Ly ra, đưa tay của mình đặt ở bên tai Hề Dung, phòng ngừa cậu bị người khác chạm vào lần nữa.
"Cậu muốn trị liệu như thế nào?"
Quý Ly nhẹ nhàng nở nụ cười: "Loại bệnh này cần người rảnh rỗi như tôi làm công cụ trị bệnh là chạm vào cậu ấy nhiều hơn, cậu cũng thấy rồi đấy, ai cũng có thể chạm vào cậu ấy, hơn nữa tôi là bác sĩ, rất hiểu chứng bệnh này."