Hoàng Tước Vũ

Chương 48: Khi đó anh muốn hôn em…

Kỳ nghỉ của Hạ Úc Thanh chỉ còn lại chưa đến một nửa, trong thời gian ngắn đi tìm lại một công việc thực tập khác cũng không dễ dàng gì.

Lục Tây Lăng khuyên cô, thứ khó có nhất trong đời sinh viên là kỳ nghỉ, đợi sau này đi làm rồi, muốn nghỉ ngơi cũng khó, còn không bằng tranh thủ cơ hội này chơi thêm mấy ngày.

Tính cách Hạ Úc Thanh lại là loại không chịu ngồi yên, mới có hai ngày ăn không ngồi rồi, cô đã cảm thấy bản thân sắp rỉ sét, nên lại tìm một công việc bán thời gian trực tuyến.

Ngoại trừ các buổi xã giao bắt buộc, và một tuần một lần về nhà họ Lục ăn tối, về cơ bản Lục Tây Lăng tan làm đều sẽ về nhà luôn.

Sau bữa tối, hai người sẽ xem phim hoặc tản bộ, ngoài ra, còn phát triển ra một sở thích chung.

Gần đó có một sân cầu lông chuyên nghiệp, người dân sinh sống trong chung cư gần đó cũng thường xuyên xuống chơi bóng ở đây

Hạ Úc Thanh từng học chơi bóng chuyền, có nền tảng nhất định của môn thể thao bóng đối kháng, học rất nhanh. Vóc dáng cô cao, thể lực cũng tốt, sức bật kinh người, sau khi luyện tập vài trận là có thể đánh qua lại với Lục Tây Lăng.

Có đôi khi gặp các cặp vợ chồng khác, người kia sẽ mời bọn họ đánh đôi.

Con người Hạ Úc Thanh làm gì cũng có chút thích hơn thua, ngay cả vận động thể dục cũng không ngoại lệ. Lúc cô và Lục Tây Lăng đánh đơn, dù sao cũng chỉ đang rèn luyện thân thể, thua cũng không sao, nhưng chống lại “ngoại địch”, cô lại có chấp niệm không thể không thắng. Mỗi lần đánh xong, không kể thắng hay thua, cô đều kéo Lục Tây Lăng xem lại, nghiên cứu chiến thuật.

Hôm nay người đến khiêu chiến là một cặp đôi thuê nhà vừa mới chuyển vào, trong đó cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, trang điểm khéo léo, tóc buộc đuôi ngựa, đồ thể dục là một bộ màu tím khoai môn.

Nhưng ở chỗ của Hạ Úc Thanh, làm gì có cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Sau khi lên sân đấu, dùng hết sức tấn công và phòng thủ mới là thái độ tôn trọng đối thủ đúng đắn nhất.

Đánh chưa được hai ván, cô gái trẻ tuổi phía đối diện đã không chịu nổi, kiên trì đánh xong ván, lập tức vứt vợt, ngồi dưới đất thở hổn hển.

Hạ Úc Thanh lấy khăn lông lau mồ hôi, nhắc nhở sau khi vận động tốt nhất không nên lập tức ngồi xuống. Cô gái trẻ tuổi nhìn cô một cái, không nói lời nào, vẫn ngồi dưới đất như cũ.

Nghỉ ngơi một lúc, Hạ Úc Thanh hỏi bọn họ còn muốn đánh nữa hay không, cô gái trẻ khoát tay từ chối.

Hạ Úc Thanh và Lục Tây Lăng đổi sang sân khác, đánh đơn mấy ván, lượng vận động hôm nay cũng đã đủ rồi, nên hai người kết thúc hoạt động, chuẩn bị về nhà.

Trong sân vận động có một quán nước được trang trí đặc biệt thích hợp để quẹt thẻ, mỗi lần chơi xong, Hạ Úc Thanh và Lục Tây Lăng đều sẽ tới đây gọi một ly nước ép hoa quả.

Gọi xong, Hạ Úc Thanh giao đồ đạc cho Lục Tây Lăng trông hộ, còn mình thì đi toilet.

Lục Tây Lăng khoác tay lên lưng ghế, bắt chéo chân, hai phần lười nhác ngồi trên ghế đợi người.

Trong tầm mắt xuất hiện một vạt áo màu khoai môn tím, đi về phía anh.

Là cô gái trẻ ban nãy chơi bóng với bọn họ.

Cô ta cười, vẫy tay: “Anh vẫn chưa về nhà sao?”

Lục Tây Lăng lạnh nhạt “ừm” một tiếng.

Cô gái trẻ đánh giá anh một lượt, lại cười hỏi: “Cô gái chơi bóng cùng anh ban nãy là bạn của anh à?”

Lục Tây Lăng rất không có kiên nhẫn: “Xin hỏi cô có vấn đề gì?”

“Không có không có……” Cô ta cười lên, có phần hơi khoa trương: “Chỉ là em chưa từng nhìn thấy cô gái nào có khả năng tấn công mạnh bạo như vậy, cho nên hơi ngạc nhiên.”

Lục Tây Lăng nheo mắt, vừa muốn lên tiếng, phía sau truyền đến giọng nói của Hạ Úc Thanh: “Hello Hello, cô còn muốn hẹn bọn tôi lần sau đánh bóng tiếp sao?” Cô vừa đi đến gần vừa nói, lại vừa cười hỏi cô gái trẻ.

Cô gái trẻ đó lại liếc cô một cái, cười nói: “Không có đâu, chị quá lợi hại, em làm sao dám đánh lại lần nữa, vừa mới đấu một trận mà em đã cảm thấy cánh tay như muốn rã ra rồi. Nhìn chiều cao với thể chất của chị, chắc hẳn chị là sinh viên thể thao ạ?”

Hạ Úc Thanh cười nhẹ: “Cô cảm thấy là như vậy sao? Cảm ơn lời khen của cô nhé.”

Cô đương nhiên biết, đây nào phải khích lệ, là cô ta đang thầm ám chỉ cô không nữ tính.

Cô gái trẻ không chắc cô là đang giả ngu giả ngốc hay là bốn lạng đẩy ngàn cân, ngược lại nhất thời không lên tiếng nữa.

Cổ tay Hạ Úc Thanh bất chợt bị Lục Tây Lăng nắm lấy.

Cô cúi đầu, lại thấy anh sờ túi thể thao, móc ra một cái đồng hồ đeo lên cổ tay cô. Ban nãy cô vì sợ tốc độ bắt bóng bị ảnh hưởng nên đã tháo ra, cất vào trong túi.

Cô gái trẻ tất nhiên cũng nhìn thấy động tác rõ ràng này.

Lúc chơi bóng, cô ta liếc mắt một cái đã chú ý đến chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay Lục Tây Lăng, nhãn hiệu rất sang trọng, cực kỳ tôn vẻ ngoài thanh quý của anh lên.

Thành thật mà nói, có không ít người đàn ông có thể vung tay đưa cho một túi mười vạn, nhưng chưa chắc đã có người chịu hạ mình đeo đồng hồ vào tay người khác như vậy.

Sau khi cẩn thận đeo đồng hồ xong, Lục Tây Lăng cũng không buông tay, cánh tay được đà vòng lên ôm lấy eo Hạ Úc Thanh, ngẩng đầu nói với cô: “Đồ uống để mang về rồi uống. Chỗ này quá lạnh, vừa mới vận động xong dễ bị cảm mạo.”

Cô giương mắt, nhìn người đối diện, cười hỏi: “Xin hỏi cô còn có việc gì sao?”

“Không có.” Cô gái trẻ cười gượng một tiếng: “Lần tới lại cùng nhau chơi bóng nhé.”

Chẳng có chút thật lòng nào.

Sau khi cô gái kia đi khỏi, Hạ Úc Thanh lập tức đẩy Lục Tây Lăng ra.

Lục Tây Lăng ngược lại còn ôm cô chặt hơn: “Làm gì?”

“Em mới rời đi chưa được năm phút……”

Lục Tây Lăng nở nụ cười.

Hai người trở lại chung cư, Hạ Úc Thanh thả đồ đạc xuống, đi tắm rửa trước.

Lúc này Lục Tây Lăng đi theo, cô nhanh tay lẹ mắt mà đóng cửa, lại vẫn bị chậm một bước. Anh chen cửa đi vào, hai tay Hạ Úc Thanh dùng lực đẩy anh ra: “Anh mau đi ra đi, em muốn tắm rửa!”

“Không được tắm chung sao?”

“Không được.”

“Chúa ghen, còn tức giận à?”

“Em không hiểu anh đang nói linh tinh gì.”

Lục Tây Lăng cười, túm được cánh tay cô, kéo cô về phía mình, cô cũng không tự chủ được, trán trực tiếp bị va vào người anh. Cô đứng tại chỗ, nhẹ giọng mà nói: “Em không hiểu.”

“Hửm?”

“Em nhìn không xứng với anh sao?”

“Sao lại nói mấy lời ngốc nghếch đó?”

Hạ Úc Thanh ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy anh nói cho em biết, tại sao anh lại thích em?”

“…… Bản thân em không tự biết sao?”

“Em đương nhiên biết em có rất nhiều rất nhiều ưu điểm, nhưng chưa chắc là những thứ anh thích… hơn nữa, anh thậm chí còn chưa từng nói thích em.”

“Anh chưa nói?”

“Không có!”

“Vậy thì chắc là em quên rồi.”

“Trí nhớ em rất tốt.”

Lục Tây Lăng cười: “Vậy được, trong lúc chúng ta tắm chung, anh sẽ nói cho em nghe.”

Dứt lời, anh cũng chẳng quan tâm cô có đồng ý hay không, trực tiếp vác người lên đi vào phòng tắm. Nước ấm hun lên nhiệt khí trong anh, thân thể không thể tự khống chế mà hôn cô.

Mùa hè này thật nóng, cũng giống như bọn họ vậy.

Tháng Chín, trường cô khai giảng.

Chương trình giảng dạy chuyên ngành năm thứ ba đột nhiên giảm xuống còn một nửa, chỉ có chương trình giảng dạy bằng kép tương đối chặt chẽ. Vì thế, Hạ Úc Thanh bận rộn vào cuối tuần, nhưng thời gian làm việc khá thoải mái, vả lại khóa học vào buổi tối cũng chỉ có thứ Tư.

Từ lúc khai giảng đến giờ, số lần cô ở Thanh Mi Uyển tăng đột ngột, Lục Tây Lăng cũng chuẩn bị mấy bộ quần áo ở Thanh Mi Uyển. Có đôi khi vừa làm việc xong, anh trực tiếp chạy từ công ty tới đó.

Lục Tây Lăng nhân nhượng thời gian biểu của cô, tình nguyện mỗi sáng dậy sớm hơn ít nhất nửa tiếng.

Thời gian chớp mắt qua đi, lại đến sinh nhật Hạ Úc Thanh.

Hai mươi tuổi là một tuổi quan trọng như lễ thành niên, ít nhất Lục Tây Lăng cho rằng như vậy.

Sinh nhật năm cô mười tám tuổi, anh không tham dự, chỉ tặng quà cho cô; sinh nhật lần thứ mười chín lại bị chuyện của Lục Sênh phá đám, cô còn bị thương.

Năm nay dù có như thế nào, anh cũng muốn cùng cô trải qua một sinh nhật thật đáng nhớ.

Nhưng anh biết nhân duyên của cô rất tốt, sinh nhật thì đáng lẽ phải vui vẻ nhộn nhịp, không thể để anh một mình độc chiếm. Vì thế anh đề nghị, tổ chức một bữa tiệc ở Thanh Mi Uyển, mời các bạn của cô đến tham gia.

Tiệc sinh nhật được lên kế hoạch tổ chức vào tối ngày Ba Mươi.

Bạn bè của Hạ Úc Thanh ở Nam Thành chủ yếu là người địa phương, không cần vội vàng về quê ăn mừng lễ Quốc Khánh.

Hơn bốn giờ chiều hôm đó, Lục Sênh đến trước giúp cô trang điểm.

Lục Sênh đẩy một cái vali tới, bên trong ngoại trừ các đồ mỹ phẩm, còn có một cái váy liền thân và một đôi giày.

Chiếc váy được bọc trong một túi chắn bụi, treo trên giá áo, lúc lấy ra cũng chỉ có một chút nếp gấp.

Váy dài kết hợp thắt lưng màu trắng, nửa người trên thiết kế dựa theo hình thắt lưng xương cá, thân váy hơi bồng, chất liệu mềm mại, bên trên có có hoa văn thêu nổi, tổng thể có vài phần cổ điển, nhưng vẫn không quá mức trang trọng.

Chiếc váy vô cùng xinh đẹp, Hạ Úc Thanh “wow” lên cảm thán: "Chị Sênh Sênh, là chị chọn sao?”

“Đương nhiên là do tổng giám đốc Lục chọn rồi.” Lục Sênh cười nói.

Hạ Úc Thanh nói: “Mắt nhìn của anh ấy vẫn luôn rất tốt. Năm ngoái, cái váy tính tặng cho chị trông cũng rất xinh đẹp.”

Mặt Lục Sênh đầy dấu chấm hỏi: “Váy nào?”

Hạ Úc Thanh đưa Lục Sênh vào phòng quần áo, lấy ra một cái váy dài kiểu dáng như con bướm lá khô mà cô mang từ ký túc xá về nhà cất giữ.

Lục Sênh liếc mắt một cái đã nhận ra đây là nhãn hiệu cô ấy thường mua, chiếc váy này là mẫu mới ra mùa thu năm ngoái: “… Anh ấy nói là tặng chị sao?”

Hạ Úc Thanh gật đầu: “Vì số đo hơi lớn nên để em mượn mặc tạm.”

Sau đó cô nhắc tới việc trả lại, Lục Tây Lăng nói không cần, để mua cho Lục Sênh cái khác.

Lục Sênh bật cười thành tiếng: “Anh ấy lại lấy chị làm lá chắn thật sao! Loại lời nói này ấy à, cũng chỉ có thể lừa được mấy đứa ngốc như em thôi.”

Hạ Úc Thanh ngộ ra: “Cho nên……”

Hạ Úc Thanh bị lượng thông tin to lớn trong mấy câu này dọa sợ, xác nhận đứng đối diện với Chu Tiềm chính là Lục Sênh, không dám nghe lén tiếp, mau chóng quay về.

Ở trong phòng ngủ chính trên lầu, Hạ Úc Thanh tìm thấy Lục Tây Lăng.

Hạ Úc Thanh đẩy cửa, nhìn Lục Tây Lăng ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trong góc phòng ngủ, cười nói: “Em đi tìm anh mãi.”

“Anh vừa nhận điện thoại về công việc, đang chuẩn bị đi xuống.”

Hạ Úc Thanh không xỏ lỗ tai, hôm nay đeo hoa tai theo kiểu kẹp tai, đeo lâu nên tai đau đến đỏ lên, cô bất giác đưa tay xoa nhẹ một chút.

“Sao vậy?”

“Hơi đau.”

“Lại đây để anh xem cho nào.”

Hạ Úc Thanh đi vào, đóng cửa lại theo thói quen.

Căn phòng này ở phía cuối hành lang, cách âm rất tốt, âm nhạc nhộn nhịp hòa lẫn tiếng cười nói vui vẻ cũng trở nên nhạt nhòa từ khoảnh khắc cánh cửa đóng lại.

Hạ Úc Thanh đi đến trước mặt Lục Tây Lăng.

Lục Tây Lăng mượn ánh đèn dưới sàn nhìn kĩ, ngón tay nắm lấy bông tai hình đóa hoa màu trắng kia: “Không thì đừng đeo.”

“Có đơn điệu quá không?”

“Không đâu.”

Nói rồi, Lục Tây Lăng nhẹ nhàng tháo đôi bông tai xuống, ném lên chiếc bàn bên cạnh.

Cả hai bên tai của cô đều đỏ và nóng lên, trông chẳng khác nào bộ dáng thẹn thùng thường ngày hay lúc động tình.

Đầu ngón tay Lục Tây Lăng vuốt ve vành tai cô, yết hầu anh nhẹ nhàng lăn lộn. Một lát sau, anh kéo cô, bảo cô ngồi xuống đùi, ngẩng đầu, lập tức cắn lấy vành tai cô, giọng nói quyến luyến: “…Thanh Thanh.”

Ngón tay Hạ Úc Thanh nắm chặt cổ áo sơ mi anh: “Anh lừa em.”

“Lừa em cái gì?”

“Cái váy năm kia, ý định ban đầu của anh là để tặng cho em đúng không?”

Lục Tây Lăng không phủ nhận, chỉ là cười khẽ, lại thấp giọng nói: “Khi đó anh rất muốn hôn em, em biết không?” Trong lúc nói chuyện, ngón tay anh đã trượt xuống khỏi vành tai cô, đè lên khóa kéo phía sau váy.

Nói thêm một câu: “Ở nơi này.”

Tiếng khóa kéo chậm rãi bị kéo xuống rõ ràng vang vọng.

Hạ Úc Thanh vội vàng nắm lấy cánh tay anh.

“Lúc đó em cũng cảm thấy được, phải không?” Giọng nói và động tác tay của Lục Tây Lăng giống nhau, thong thả ung dung.

Cả người Hạ Úc Thanh nóng bừng như đang bốc cháy.

“Có phải không?”

Không có cách nào phủ nhận, cô nuốt nước bọt, khẽ gật đầu. Xúc cảm đến từ móng tay, nhẹ nhàng mà xẹt qua cột sống cô, như là có ai đó cầm chìa khóa điện.

Hạ Úc Thanh căng thẳng, nắm chặt cổ tay của anh: “…… Dưới tầng còn có người.”

“Sợ sao?”

“……”

“Vậy thì anh khóa cửa lại, được không?”

“Váy……”

Lục Tây Lăng nuốt luôn tiếng cô, nói, vậy cởi ra, sẽ không làm bẩn.

Lục Tây Lăng không muốn rời khỏi cô một phút giây nào, đưa một tay ra, sờ lấy điện thoại di động, gửi một tin nhắn WeChat đến Lục Sênh, nói là đưa Hạ Úc Thanh đến cửa hàng tiện lợi mua đồ.

Sau đó, anh tắt tiếng di động, cứ như vậy ôm lấy cô, đi qua khóa trái cửa phòng ngủ.

Hạ Úc Thanh ngã xuống tấm ga trải giường màu xám nhạt, ánh đèn vàng nhạt tản ra trong không gian yên tĩnh, giống một dải hoàng hôn dài.

Cô nằm đối diện với Lục Tây Lăng, hai tay chống bên cạnh, ánh mắt anh ảm đạm sâu thẳm, lại vô cùng tĩnh lặng.

Cô đưa tay, nắm lấy cổ áo sơmi của anh, rồi ngẩng đầu lên.

Lục Tây Lăng cứ nghĩ rằng cô muốn hôn anh, cô lại khẽ cắn vào yết hầu của anh. Anh không khỏi bất ngờ kêu lên một tiếng.

Lúc sau, năm giác quan của cô dần trở nên mơ hồ, như là chìm vào lớp nhung đen vô tận.

Cô chỉ nghe thấy Lục Tây Lăng nói: “Thanh Thanh, mở mắt nhìn anh.” Ngay lúc cô mở to mắt, anh lập tức tiến tới hôn cô.

Âm thanh huyên náo và ồn ã dưới tầng hoàn toàn bị bỏ vào quên lãng.

Sau khi từ phòng tắm đi ra, Lục Tây Lăng ngồi ở cuối giường mặc lại áo sơmi.

Chiếc áo sơmi vốn dĩ làm bằng chất liệu mềm mại, giờ phút này bị vò đến nhăn nhúm, hơn nửa là do tay cô. Anh cài đến nửa số nút, cảm thấy thật sự nhìn không vừa mắt, lại cởi bỏ, ném sang bên cạnh, mở tủ quần áo, chọn một cái áo sạch sẽ khác mặc lên.

Anh sửa sang xong xuôi, đứng dậy đi tới gõ cửa phòng tắm.

“Vào đi.”

Hạ Úc Thanh đang đứng trước bồn rửa tay soi gương.

Cô chỉ có son môi, kem nền kia không thấm nước chống mồ hôi, biểu hiện đáng mừng.

Váy đã mặc vào, khóa kéo lên được một nửa. Cô quay lưng lại với anh, cũng không nói lời nào.

Lục Tây Lăng nhoẻn miệng cười, đi tới giúp cô kéo nốt khóa váy, ngón tay xoa má cô, hôn một cái: “Ngoan lắm.”

Bọn họ không muốn “biến mất” lâu lắm, thật cũng đã bỏ qua nhiều bước. Tuy vậy, bọn họ vẫn chậm trễ gần bốn mươi phút.

Hạ Úc Thanh không chịu đi xuống tầng cùng Lục Tây Lăng, tự mình đi ra ngoài trước.

Cô đứng ở cửa cầu thang quan sát một lúc, đợi lúc xung quanh không có người, lẳng lặng đi xuống tầng, lẻn vào trong thư phòng.

Lại quan sát một lúc nữa, mới đi ra ngoài từ cửa hậu viện.

Cô đứng trong khu vườn trống nhắn WeChat cho Tây Lăng: “Có thể xuống rồi.”

Vài phút sau, cửa hoa viên bị đẩy ra.

Hạ Úc Thanh quay đầu nhìn anh một cái, lại lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Lục Tây Lăng cười: “Đi thôi, đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Đến cửa hàng tiện lợi nào.”