Hoàng Tước Vũ

Chương 47: Đủ không?

Lúc Hạ Úc Thanh mở mắt, toàn thân mềm nhũn, như là vừa đánh xong một trận bóng chuyền rất kịch tính, sau đó lập tức chạy bền ba nghìn mét vậy.

Rèm cửa chống bóng trong phòng ngủ được kéo chặt, tối đến mức không ước lượng được thời gian.

Cô lần mò chiếc di động bên cạnh, ấn vào màn hình, híp mắt nhìn, mới biết đã một giờ chiều.

Đây là lần đầu tiên thời gian sinh hoạt của cô bị đảo lộn như này.

Hàm răng âm ỉ đau, buộc cô phải đứng dậy. Đi ra kéo rèm cửa, buộc tóc, vào phòng tắm bắt kem đánh răng ra bàn chải, vừa đánh răng vừa đi ra phòng ngủ chính.

Trong nhà cực kỳ yên tĩnh, một chùm ánh nắng mặt trời màu vàng lớn chiếu qua chiếc cửa kính sát đất.

Cô gọi tên Lục Tây Lăng, nhưng không thấy đáp lại, sau khi cô đi tìm từng phòng, mới xác nhận anh không ở nhà.

Trở lại phòng ngủ, cô cầm lấy di động xem WeChat, có hai tin nhắn của Lục Tây Lăng từ hai giờ trước.

Tin nhắn đầu tiên là: Công ty có việc, anh đi một chuyến, tỉnh thì kêu dì tới nấu cơm cho.

Tin nhắn thứ hai là: Buổi tối muốn ăn gì? Nghĩ kĩ rồi nhắn lại cho anh.

Hạ Úc Thanh rửa mặt xong, bèn trả lời Tây Lăng: Em dậy rồi.

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay tức khắc: Nghỉ ngơi khỏe rồi chứ?

Cô nhắn một chữ “Ừm” để trả lời, rồi nói: Có phải anh ở lại công ty cả buổi chiều không?

Lục Tây Lăng: Làm sao thế?

Hạ Úc Thanh: Không có gì, chỉ tiện hỏi chút thôi. Bây giờ em không cần làm thực tập nữa, tự nhiên rảnh rỗi, không biết nên làm gì.

Hạ Úc Thanh lười gọi dì đến làm bữa trưa, nên tự mình nấu một phần mì ống sốt cà chua, ăn kèm hai quả trứng tráng.

Ăn xong rồi thay quần áo, ngồi đợi một lát, xe đến đón cô đã đến ngoài tiểu khu.

Đi đến cửa lớn tiểu khu, lại nhìn thấy Thang Hi Nguyệt mặc đồ công sở, ôm một chồng tài liệu đi đến.

Tuy rằng sống cùng một tiểu khu, nhưng số lần ngày thường ngẫu nhiên chạm mặt nhau lại không nhiều lắm.

“Em bỏ làm thực tập rồi. Chuẩn bị đến công ty của Lục Tây Lăng tìm anh ấy.”

“Vừa vặn, cái áo khoác kia của anh ấy, làm phiền em cầm đi cho anh ấy, để ở chỗ chị cũng sắp mốc xanh mốc đỏ rồi. Quần áo đấy cũng không rẻ, nếu không chị đã ném nó đi lâu rồi. Lần trước nhà chị có khách, suýt nữa chị bị người ta hiểu lầm rồi.”

Thang Hi Nguyệt kêu Hạ Úc Thanh đứng ở cửa đợi một chút, cô ta lên lầu lấy áo khoác, lát nữa sẽ xuống.

Vài phút sau, Thang Hi Nguyệt đi xuống, tay xách theo một cái túi giấy màu đen, đưa cho cô, cười nói: “Đây, lần trước gọi người tới nhà lấy quần áo giặt khô, tiện tay giặt luôn cả cái áo này. Em nhớ nhắc Lục Tây Lăng chuyển tiền giặt lại cho chị nhé.”

“Lần tới nhất định phải đi ăn cùng chị đấy nhé.” Thang Hi Nguyệt nháy mắt lém lỉnh với cô.

“Chắc chắn rồi!” Hạ Úc Thanh bị cái nháy mắt của chị gái xinh đẹp này mê hoặc đến hồ đồ.

Lái xe là tài xế Vương.

Bình thường lúc ngồi một mình trên xe, Hạ Úc Thanh đều sẽ nói với tài xế Vương vài ba câu. Tài xế Vương là tài xế riêng của Lục Tây Lăng nên mọi việc đều phải cẩn thận, cô cũng hiểu điều này, vậy nên chưa bao giờ hướng nội dung cuộc trò chuyện liên quan đến Lục Tây Lăng.

Xe chạy thẳng đến công ty dưới lầu bãi đỗ xe, tài xế Vương tự dùng thẻ của mình, quẹt vào thang máy giúp Hạn Úc Thanh.

Đến tầng 26, Chu Tiềm đã đứng chờ trước cửa thang máy.

Anh ấy quẹt thẻ dẫn Hạ Úc Thanh vào, đi qua dãy hành lang hai bên đều có thủy tinh mờ đến văn phòng cuối cùng.

May là không phải môi trường làm việc mà Hạ Úc Thanh tự nghĩ ra, nếu để cô đi qua cả văn phòng trước mắt bao người như vậy, hiệu quả không khác nào xử phạt công khai.

Chu Tiềm cười nói: “Tổng giám đốc Lục còn đang có cuộc họp, xin cô ngồi xuống đợi một lát. Cô muốn uống thêm gì không?”

“Lấy cho em một chai nước là được.”

Văn phòng của Lục Tây Lăng vô cùng rộng rãi, thiết kế tối giản với hai màu chủ đạo đen trắng, bên trên tủ sách ngoại trừ các quyển tạp chí y học, cũng chỉ có tài liệu và tư liệu.

Cô kéo ghế ra ngồi xuống, tay chống cằm, lật cuốn “The Lancet” anh để trên bàn.

Tạp chí toàn tiếng Anh, cô ỷ có trình độ tiếng anh cấp sáu, bằng kép tiếng Anh của cô cũng được coi là ra hình ra dạng, bèn tự tin đọc thử vài trang, kết quả đọc chưa được mấy dòng đã gặp phải mấy từ chuyên ngành chưa gặp bao giờ, không đọc được.

Cô không phục mà mở ứng dụng từ điển ra..

Lục Tây Lăng chỉ nghe hết một nửa hội nghị, những chuyện còn lại, anh bảo trưởng ban các phòng tự mình cân nhắc.

Anh cầm lấy điện thoại di động, đi ra khỏi phòng họp, đi qua hành lang yên tĩnh, dừng lại trước cánh cửa văn phòng đang hé một nửa.

Anh đẩy cửa, lại nhìn thấy Hạ Úc Thanh một tay cầm bút, một tay cầm điện thoại di động, trong miệng lẩm bẩm.

Anh dừng lại chờ một lát, Hạ Úc Thanh vẫn không ý thức được ngoài cửa có người, nên cố tình nhẹ nhàng đi tới.

Ánh mắt anh lướt qua bả vai cô, nhìn lên bàn, cô đang dùng bút máy của anh viết lại mấy từ vựng chuyên ngành y học trên trang giấy A4, đường ngang vẽ ra từ gốc, đánh dấu vị trí trọng âm.

Mái tóc dài của cô chỉ dùng một dây túm vào, trông rất lỏng lẻo, sợi tóc bên tai rơi xuống, cô cũng buông bút.

Ngón tay lập tức bị giữ chặt.

Cô sợ tới mức đột nhiên quay đầu lại.

Lục Tây Lăng cười: “Còn có thể là ai?”

Ánh mắt Hạ Úc Thanh chạm đến khuôn mặt anh tú của anh thì lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây màu đen, trang phục với phong cách trang trọng như vậy là làm nổi khí chất của anh nhất, như tuyết trên núi, hoặc là ngọc thạch chìm trong làn nước trong vắt.

Rõ ràng cao quý cấm dục không thể tiếp cận, cô lại không hợp thời mà nhớ lại chuyện tối qua. Người nhiệt liệt như vậy, thậm chí có vài phần cuồng loạn, dùng những hành động cô không ngờ tới, nói những lời thường ngày không bao giờ nói ra miệng, ép cô đắm chìm, thỏa hiệp. Cả hai đều là một.

Cũng may Lục Tây Lăng không biết trong đầu cô bây giờ là suy nghĩ hỗn loạn gì, chỉ hỏi: “Nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi chứ?”

“Ừm.”

“Trưa nay ăn gì?”

“Mì Ý.” Hạ Úc Thanh đóng nắp bút: “Chiều nay anh bận à?”

“Phải chờ hai báo cáo.” Lục Tây Lăng dựa lưng vào mép bàn, cúi đầu nhìn cô: “Nếu em muốn đi chơi thì để anh dẫn đi.”

Hạ Úc Thanh lắc đầu: “Bên ngoài nóng quá, tạm thời không muốn đi ra ngoài.”

“Được rồi, vậy ở lại một lúc đi.”

Hạ Úc Thanh không hiểu sao lại cảm thấy giọng điệu của anh có chút thất thần, ngẩng đầu nhìn lại, anh lại xoay người, cầm thuốc lá và bật lửa lên.

Lấy ra một cây, cúi đầu châm lửa, hút một hơi, liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt lại dời di ngay, giọng nói nghe cực kì bình tĩnh: “Hôm nay còn đau không?” “……” Cô cảm thấy mỗi chữ trong lời nói này, đều nóng bừng như hạt dẻ ngào đường mới ra lò vậy.

Hạ Úc Thanh không nói lời nào, cuộn tờ giấy lại rồi lại mở ra. Mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay.

Lục Tây Lăng nhìn cô, giọng nói càng nhẹ nhàng: “Đáng lẽ không nên gọi em tới đây.”

Hạ Úc Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn anh: “Em làm phiền anh sao?”

“Làm phiền anh.”

Cô sửng sốt.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm bách diệp nhu sa, giống như ánh nắng mặt trời sáng sớm tuyết rơi, không chói mắt chút nào, mà anh lại đột nhiên kề sát mắt vào, trầm tĩnh như màn đêm dày đặc

Dường như ngay trong nháy mắt dứt lời, anh khom lưng cúi đầu, ngón tay thon dài giữ chặt cằm cô, lập tức nuốt hết những từ ngữ còn chưa ra khỏi miệng của cô.

Mùi thuốc lá thanh đạm khiến cô dường như hoa mắt, giống như đầu óc bị phủ một lớp màng màu đen, tinh thần cũng trì trệ, nhắm mắt phản ứng theo bản năng.

Bất tri bất giác, cô bị anh ôm lên, đổi chỗ cho anh ngồi xuống ghế.

Cô ngồi trên đùi anh, cảm nhận cảm giác lành lạnh từ chất liệu của quần tây, lấy tay đẩy vai anh, giọng điệu ngượng ngùng, yếu ớt không thành tiếng kia dường như không phải là khuyên bảo, mà càng giống như một loại ý tứ mời gọi mà bản thân chẳng hay biết: “... Đây là văn phòng.”

“... Ai quan tâm chứ.”

Hạ Úc Thanh mím chặt môi, ngay cả hô hấp cũng sững lại. Cô không rõ vì sao bàn tay mình đang đẩy l*иg ngực trước mặt ra, lại dần dần đi ngược với ý định ban đầu, chỉ cảm nhận được sự mềm mại từ sợi tóc đen của anh.

Trong ánh sáng trắng nhạt, cô không dám cúi mắt xuống nhìn, đành phải nhắm mắt lại thật lâu.

Cho nên đến lúc bắt được, hương tuyết trong rừng rậm đọng lại trên quần áo Lục Tây Lăng trở nên càng thêm hữu hình.

Hơi thở lành lạnh kia vẫn còn trộn lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng, tựa như bản thân anh, vì cô mà dính vào du͙© vọиɠ.

Hạ Úc Thanh vẫn luôn biết rõ, ngay từ lúc mình còn ngây ngô không cảm nhận được, đã bị bề ngoài của anh thu hút, từ ngũ quan của anh, khí chất của anh, đến cái đồng hồ kim loại màu bạc đeo trên cổ tay anh.

Mà có lẽ thứ cô thích nhất chính là từng ngón tay thon dài rõ từng khớp của anh.

Mà hiện tại Lục Tây Lăng đang cho cô trực tiếp cảm nhận.

“Đing đing đing!”

Điện thoại nội bộ đột nhiên vang lên.

Thân thể Hạ Úc Thanh cứng đờ, sợ tới mức muốn hồn phi phách tán.

Tay không kia của Lục Tây Lăng đè cánh tay đang giãy dụa của cô xuống, ngay sau đó duỗi tay, trực tiếp ấn loa ngoài.

Đầu bên kia là giọng của Chu Tiềm: “Tổng giám đốc Lục, bây giờ có rảnh không?”

“Có chuyện gì vậy?” Giọng điệu Lục Tây Lăng cực kỳ bình tĩnh, mà tay kia của anh vẫn không ngừng đảo qua trêu chọc cô.

“Trưởng phòng Trịnh muốn tìm anh báo cáo.”

“Bảo ông ta mười…… Mười lăm phút sau vào.”

Lục Tây Lăng lúc này cúi đầu, miệng làm khẩu hình hỏi Hạ Úc Thanh: Đủ không?

“……” Hạ Úc Thanh cúi đầu, không rên một tiếng. Cô sắp phát điên mất rồi.

Chu Tiềm nói: “Được.”

Khi Hạ Úc Thanh cho rằng cuộc điện thoại này sắp kết thúc, Chu Tiềm lại chợt nói: “Thư ký của Viện trưởng Ngô vừa gọi điện thoại tới, nói là hai ngày nay ông ta sẽ tới Bắc Thành tham gia một buổi hội chẩn, bữa tiệc chỉ có thể sắp xếp sau khi ông ta trở về. Tôi định xếp vào tối thứ Sáu.”

Lục Tây Lăng nói: “Biết rồi.”

Chu Tiềm lúc này mới nói: “Vậy tôi cúp máy trước.”

Điện thoại cuối cùng cũng ngắt rồi

Lục Tây Lăng cúi đầu, cười nói bên tai Hạ Úc Thanh: “Chúng ta phải nhanh lên. Em nghe rồi đấy, lát nữa trưởng phòng tài vụ sẽ tới. À, em cũng biết ông ấy đấy. Nhớ không? Lúc đó em đi về Nam Thành, từng ngồi nhờ xe ông ấy.”

“... Anh thật quá đáng.” Mắt Hạ Úc Thanh đã bị bao phủ một tầng sương mỏng, chỉ có thể phát ra ngữ điệu thể hiện sự tức giận.

“Không có. Đừng nói lung tung.”

Lục Tây Lăng không nói chuyện nữa, tập trung tinh lực “làm việc”.

Cô tất nhiên không phải đối thủ của anh, chỉ kiên trì chưa đến năm phút.

Lục Tây Lăng hôn cô vài cái, nhìn ánh mắt hơi thất thần của cô, hất cằm về phía cánh cửa gỗ màu đen bên cạnh: “Chỗ đó là phòng nghỉ, có phòng tắm. Em trốn tạm trong đó một lát, bằng không anh cũng không biết giải thích như nào.”

“…” Hạ Úc Thanh không còn lời nào để nói.

Diện tích phòng nghỉ không lớn, đặt một cái sofa, một cái bàn nhỏ, một cái TV treo tường, một kệ sách nhỏ kiểu sát đất, ngoài ra cũng chẳng còn gì khác.

Hạ Úc Thanh đi ra từ phòng tắm, nằm xuống sofa.

“Cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô lập tức ngồi bật dậy.

Cánh cửa lại bị gõ hai tiếng, cuối cùng cô cũng lên tiếng: “Có chuyện gì vậy?”

Lục Tây Lăng mở cửa ra, cũng không đi vào, giơ tay, ném chiếc điện thoại di động cô làm rơi ở ngoài vào: “Tiếp tục học thuộc từ mới đi.”

“… Em mới không học thuộc lòng!”

Lục Tây Lăng cười nhẹ, đóng cửa lại.

Khoảng chừng năm phút sau, Hạ Úc Thanh nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhè, có người vào phòng.

Theo sau đó là tiếng hai người nói chuyện.

Cô nằm trên sofa, lướt điện thoại không có gì mục đích một lúc lâu, lướt tới một bài viết dài trên Weibo, mở ra, đọc được một nửa, nỗ lực mở mắt, lại xem lại hai đoạn văn, cuối cùng vẫn không chịu nổi, ngủ thϊếp đi.

Cũng không biết khi nào thì cuộc đối thoại ngoài kia mới kết thúc.

Lúc tỉnh lại vì hơi khó thở, cô thấy Lục Tây Lăng đang nắm lấy mũi mình.

Cô còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Lục Tây Lăng đã ôm cô lên từ ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô: “Còn buồn ngủ hả?”

“Mấy giờ rồi?”

“Năm giờ.”

“… Em ngủ lâu vậy sao?”

“Đói bụng không?”

Hạ Úc Thanh lắc đầu: “Anh xem xong báo cáo rồi à?”

“Ừ. Có thể về nhà rồi.”

“Vậy đi thôi, về nhà ăn cơm tối.” Hạ Úc Thanh hạ hai chân xuống, mắt nhắm mắt mở tìm giày.

Có lẽ bởi vì buổi chiều ngủ quá lâu, đầu cô cảm thấy hơi choáng váng.

Lục Tây Lăng khom lưng, lần lượt nhặt lên hai chiếc giày, đi cho cô, vừa buộc dây giày, anh vừa cười hỏi: “Về ăn gì khác trước được không?”

“……” Hạ Úc Thanh nghiêm túc nói: “Em sẽ chết thật đấy.”

“Không đâu.” Lục Tây Lăng thắt dây giày thành hai chiếc nơ bướm xinh xắn, lùi về sau đứng lên, cúi đầu hôn cô một cái, so với cô còn nghiêm túc hơn nữa: “Sao anh nỡ làm thế chứ.”