“Bạch Phù Dung, còn không mau tạ lỗi với con rể?”
“Phụ thân… con…”
“Cha nói con không nghe sao?”
Ta nâng mắt, nhìn về phía gương mặt của cha. Thật không thể tin được người mà mình tin tưởng nhất lại nói với ta những lời như thế. Tạ lỗi sao? Tại sao… tại sao lại như thế?
Bàn tay ta run lên, đôi môi khẽ mấp máy lên thành từng câu: “Cha à, tại… sao?”
Bỗng, cha đập mạnh tay xuống bàn một cái làm ta giật điếng người. Người nhìn ta, ánh mắt trở nên nghiêm nghị: “Quỳ xuống.”
Ta không hiểu vì sao cha lại phạt quỳ mình. Thế nhưng, vẫn nâng vạt áo rồi quỳ xuống theo lời cha. Trong đại sảnh, dưới ánh nhìn của vô số người, ta cảm thấy xấu hổ không thôi. Tuy nhiên, lời cha không thể cãi. Huống gì nếu bây giờ ta không làm theo thì cha sẽ càng tức giận hơn.
“Bạch Phù Dung, ngươi có biết vì sao lão phu bảo ngươi quỳ xuống không?”
Giọng cha thật lạnh lùng làm sao, chẳng còn sự cưng chiều như lúc trước. Ta vẫn nhớ, ngày ta xuất giá đã từng thấy khóe mắt cha đỏ hoe nhìn theo bóng lưng mình đến khi bước lên kiệu hoa. Hay lâu hơn nữa chính là lời cha dịu dàng dạy bảo mình rằng: “Có cha ở đây, nếu kẻ nào dám ức hϊếp con cứ việc nói với cha.”
Hiện tại, người lại dùng sự lạnh lẽo ấy để đối đãi với ta. Người nhìn ta, nói: “Bạch Phù Dung, lão phu đã từng dạy con thế nào? Con lặp lại ta xem.”
Ta nói: “Bẩm, cha đã từng nói: Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.”
Người lại bảo: “Vậy bây giờ con đã làm gì vậy? Ta đã nghe con rể nói cả trong thư rồi. Bạch Phù Dung, con đang oán trách phu quân mình vì đã nạp thϊếp sao?”
“Nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, huống gì nhà họ Vương cũng cần người nối dõi. Con không thể sinh con, thì làm sao cha dám đối mặt với liệt tổ liệt tông cả hai bên? Con nhìn lại con xem, đến bổn phận của một người vợ thì làm còn không xong, há chi xét đến “tam tòng tứ đức”? Bây giờ, con lại còn dám nói hai từ hòa ly? Bạch Phù Dung, mặt mũi của cả Bạch gia chúng ta đã bị con ném xuống sông cả rồi!”
Lần đầu tiên trong đời, cha quát mắng ta đến vậy và hơn hết lại trước mặt mọi người. Lúc nào cha cũng dạy ta phải làm một nữ nhân hiền lương, thục đức. Thế nhưng, hai năm sống ở đây, ta luôn làm tròn những lời ta dạy, vậy mà lại chẳng ai nhìn thấy. Không sinh được con là lỗi của ta sao? Là lỗi của ta sao?
“Bạch Phù Dung, là lỗi của lão phu… là lỗi của lão phu vì đã nuông chiều con quá mức.”
Vừa nói, cha vừa ho khan vài tiếng. Ánh mắt người không lúc nào rời khỏi ta. Cha à, ta muốn nói với người nhiều lắm… ta muốn nói với cha rằng bao năm qua, ta đã chịu không ít thiệt thòi. Ta muốn nói với cha rằng con chẳng muốn tiếp tục làm đại phu nhân của nhà họ Vương nữa, bởi vì mệt lắm… ngày nào, cũng phải sống trong ánh mắt suy xét của tất cả bọn họ. Lúc nào cũng phải khắc bốn từ “tam tòng, tứ đức” vào trong tim. Lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, phải cúi đầu. Tại sao vậy? Là vì ta chẳng thể sinh được con cho nhà họ Vương nên đó là đáng đời ta ta sao?
Đáng đời ta, đáng đời vì không sinh được con.
Hốc mắt ta cay nồng, từng giọt lệ rơi từ đuôi mắt. Ta lê bước đến chỗ cha, nắm lấy vạt áo của người, lặp lại một câu: “Cha ơi, con muốn về với cha, có được không cha?”
“Con muốn hòa ly, con không muốn ở đây nữa. Cha à, hãy để con về với cha được không?”
Nhưng, người đã hất tay ta ra, giáng vào mặt ta một cái bạt tay thật mạnh. Mặc kệ con tim ta đang đau như có bàn tay ai đó bóp nghẹt, cha vẫn nhẫn tâm đẩy ta ra xa…