“Mùa đông năm nay tuyết rơi thật nặng hạt, ta lại chợt nhớ về miền ký ức xưa cũ kia. Nam nhân ta yêu khi ấy, sẽ vì cái nhíu mày của ta mà đau lòng. Nam nhân ta yêu năm ấy, sẽ vì ta nói thích một đóa bạch mai mà khắc ghi mãi. Nhưng bây giờ, mùa đông vẫn có tuyết rơi, thế nhưng người đã chẳng còn kề bên.”
“Ta đã từng nghĩ, nếu buông tay chính là tốt nhất cho cả hai thì hãy cứ buông tay thôi. Chúng ta bên cạnh nhau, miễn cưỡng nói cười bấy lâu đã đủ. Ta không tin vào lời hứa của chàng, chàng chẳng tin lời giải thích của ta. Ta dày vò bản thân, nhắc nhở mình hãy cứ chịu đựng mà trải qua một đời, gặm nhấm lại những ký ức xưa cũ để nhắc nhở lí do gì lại bắt đầu, vì thế phải cố gắng gượng. Để rồi, đến hôm nay, lại chẳng thể cố nổi nữa.”
Tuyết phủ đầy mặt thềm. Ở bên ngoài, từng ngọn gió thổi qua những tán cây đã héo úa. Ta nghe thấy âm thanh đinh đang của chiếc chuông gió được treo trên xà nhà. Thậm chí, từ xa xa lại vang lên âm thanh xì xào của hạ nhân. Họ lấm lét nhìn nhau, hầu như chẳng ai tin được ta lại dám tát tướng quân và còn cả gan yêu cầu hòa ly.
Hai năm cúi đầu, cố giữ bốn chữ “tam tòng, tứ đức.”
Hai năm lau nước mắt, cố gắng làm tròn nghĩa phu thê. Một chữ tình nghĩa, cay nồng khóe mắt, hai chữ nghĩa tình, vơi đi mái tóc xanh. Thôi thôi, hãy xem như kiếp này ta đã lỡ nhau. Đoạn duyên ngắn ngủi này, đã chẳng thể tiếp tục được nữa. Tướng quân, người đã chẳng thể nhớ nổi ta rất thích bạch mai nữa rồi…
“Hòa ly? Được, nàng muốn hòa ly thì hòa ly! Bổn tướng quân đồng ý!”
Một khắc là vỡ òa, cũng là giải thoát cho nhau.
Nói xong, chàng phẩy tay áo bước đi, nói với người thuộc hạ bên ngoài: “Cho người mời Bạch thái sư đến đây.”
Bóng lưng của chàng đã khuất xa, chỉ còn là dấu chấm nhỏ nhoi rồi biến mất. Tiểu Dung cũng chạy theo tướng quân, trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn ta một lần.
Đợi khi bọn họ rời đi, ta mới hoàn toàn gục ngã. Ta khuỵu xuống, đặt tay lên trái tim mình, bật khóc không thành tiếng.
Sau cùng, chẳng thể bên nhau đến bách niên giai lão…
(…)
Cha đã đến Vương phủ.
Ta ngồi ở vị trí chính thê, còn bên cạnh là tướng quân. Đại sảnh bây giờ chỉ có vài người chúng ta, trong đó có: Mẹ chồng, cha chồng lẫn một số thị nữ hầu trà.
Vừa nhìn thấy cha được Hoàn Tử che ô bước vào, ta đã rưng rưng khóe mắt. Kìm nén cảm xúc muốn chạy đến với cha, ta chỉ cúi đầu hành lễ, đợi cha ngồi vào vị trí.
Cha ho một tiếng làm ta sốt ruột. Sức khỏe cha không tốt bấy lâu nay, thế nhưng giữa thời tiết thế này lại gọi cha đến, ta có chút trách cứ bản thân. Xin lỗi cha, là nữ nhi không tốt! Đáng lẽ, ta nên chịu đựng lâu hơn một chút…
Chúng ta tiến hành chào hỏi với nhau đôi ba câu. Lão gia vuốt râu, nói: “Thời tiết thế này lại làm phiền Bạch thái sư thật không phải. Thứ lỗi cho ti chức vì đã không ngăn cản kịp thời, để con trai đến tìm thái sư.”
“Là lỗi của bổn thái sư vì đã không dạy dỗ con cái, để cho cả nhà họ Vương phải nhọc lòng. Ta thân là Thái sư đương triều nhưng lại không biết cách uốn nắn con cái, để ái nữ gây ra chuyện cười trong nhà của tướng quân.” Cha đặt tách trà xuống sau khi uống một ngụm trà, trả lời cha chồng.
Đoạn, cha nhìn sang ta, cất lời: “Bạch Phù Dung, còn không mau tạ lỗi với con rể?”