Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 59: Chẳng lẽ em không buồn

Dù đau buồn đến đâu, thì tất cả đều là quyết định của cô. Chẳng thể hối tiếc chẳng thể đổi thay.

Tin tức vị giám đốc trẻ Minh Nhật sắp cưới nàng tiểu thư nhà tài phiệt cũng lan rộng khắp nơi.

Ngày cưới cũng dần đến gần!

Cô nàng Ái Linh lại gần vỗ vai Hạ Lan:

- Nè không tin được là cậu có chuyện tình sử ly kỳ vậy luôn a, im im vậy chứ nhiều thứ bất ngờ lắm í!

Biết cô bạn này cố giúp cô vui lên, cô cũng hiểu ý rồi giả vờ giận dỗi:

- Nè, ý cậu tớ thâm hiểm chứ gì, mấy đứa thinh thinh là hay bất thình lình phải không hả?

- Ấy đùa thôi mà! Thôi thì cùng nhau tìm cái váy nào thật đẹp đi lấn át cô dâu luôn được không nà!

- Thôi tớ đủ khổ rồi, còn lên đầu bản tin giật gân nữa thì chết.

- Hai cô nương bàn chuyện gì rôm rả thế!

Bác sĩ Đức Huy từ xa đỉnh đạc bước đến gần rồi hỏi.

Cô bạn Ái Linh vừa nghe đã biết là ai, liền tủm tỉm cười nhìn Hạ Lan:

- Tớ nghĩ cậu không cần tớ lo đâu nhỉ, có người còn chu đáo hơn nữa rồi mà, hihi...

Hạ Lan nheo mày:

- Nè không được chọc bậy, tớ với ..chỉ là..

- Thôi thôi, tớ có việc rồi, phải xuống dưới khoa, đi trước nha, tớ không suy nghĩ gì bậy bạ đâu, thôi đi nha, chào Anh em đi nha.

Hạ Lan còn chưa giải thích hết câu, Ái Linh đã nhanh nhảu chặn miệng cô rồi bước đi nhanh bỏ đi, khiến cô muốn giận mà chẳng thể giận được.

- Anh Đức Huy thông cảm, Ái Linh hay dở chứng vậy lắm nên đừng nghĩ nhiều nha.

- Có gì đâu, Ái Linh hoạt bát mà! À mà Anh tìm em cũng có việc mà!

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Anh Đức Huy lại làm cô lo lắng:

- Nếu muốn nói chuyện kia, thì em nghĩ là...

- Anh không tính lấy chuyện tư làm chuyện công vào lúc này đâu, chỉ là muốn rủ em tối nay đi ăn được chứ, có gì nói chuyện cũng thoải mái hơn.

Anh Đức Huy vừa nói vừa nhìn những người đi qua đi lại ở sảnh chờ, như muốn ra dấu với cô, ở đây thì đông người quá đấy.

- Em nghĩ có chuyện gì đâu mà cần phải ăn tối như vậy đâu ạ.

- Thôi nào em định làm rạng nứt tình anh em chúng ta đấy à, chỉ là ăn tối cùng nhau mà giờ khó khăn vậy luôn hả?

- Không ý em không phải thế!

Cô như cứng họng vào thế khó chẳng biết nói gì, dù sao cô cũng được anh Đức Huy giúp đỡ nhiều như thế.

Biết cô không thể từ chối được nữa, trốn đường nào cũng thế khó, Bác sĩ Đức Huy cười nhếch một cái rồi dõng dạc nói:

- Thôi, em cứ suy nghĩ thoáng thôi được không, đừng gò bó quá, cứ xem như đi ăn bình thường với bạn bè thôi được không. Nào, lát anh nhắn địa điểm với thời gian, không được tránh nghe chưa, anh đi làm việc đây!

Anh Đức Huy nhìn đồng hồ một cái rồi tạm biệt cô, vừa quay đi vừa vẫy tay, rồi chỉ vào điện thoại như ra hiệu cô nhớ kiểm tra điện thoại để đến cuộc hẹn.

Cô lấy tay vỗ vào trán một cái, khiến làn da trở nên ửng đỏ. Bản thân cô thật sự chẳng biết từ chối gì cả.

Tin nhắn cũng đến, "trời ăn chỗ gì mà sang trọng vậy chứ, nhà hàng 5 sao mới chịu, ôi trời cô còn định mặc quần tây ao sơ mi cho nó lịch sự nghiêm túc mà thấy cái địa chỉ nhà hàng làm sợ chết khϊếp.

Không cách nào, đã đồng ý rồi cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng, cô mặc chiếc váy trắng nhẹ nhàng không quá nổi bật thế là tạm được.

Vừa đến nơi đã thấy độ hoành tráng của nhà hàng mà làm cô khϊếp sợ chỉ muốn trốn về nhà. Cô cứ lựng khựng nửa muốn bước vào nửa muốn bỏ về.

Anh Đức Huy cũng vừa đến, nhìn thấy cô cứ ngập ngừng đi đi lại lại mà bật cười một lúc, nhưng phải cố nén lại rồi chạy lại gần cô.

- Xin lỗi anh bận việc quá không đến sớm để đón em được xin lỗi nha.

Hạ Lan ngại ngùng với tình cảnh lúc nãy nên cũng không biết nói gì nhiều:

- Dạ không sao đâu, nhưng mà anh không thể chọn quán bình thường được ạ, quán nó hơi..em không phù hợp...

- Em ngốc quá, đi nhiều bữa tiệc vậy mà vẫn ngại hả

Cô biết mình cũng đi nhiều nơi sang trọng nhưng là đi với bạn bè hoặc là vì mấy bữa tiệc ngày quan trọng chứ để nói chuyện bình thường thì như thế này thì hơi kì với cô.

Cô cũng đành gượng cười rồi cùng đi vào.

Anh Đức Huy tận tình đến mức đã đặt bàn trước ở tầng hai, có các vách ngăn tạo không khí riêng cho từng nơi, hình như bàn bên cạnh cô đang bàn bạc kinh doanh thì phải, nhìn thoáng qua toàn mặc vest lịch lãm đạo mạo giọng điệu nịnh nọt, mời mọc.

Cô khép nép nhẹ nhàng ngồi xuống, món ăn cũng lần lượt mang ra, chà cũng gọi trước món ăn mà cũng toàn món cô thích.

Làm cô càng đinh ninh sợ hãi, chẳng biết câu chuyện bình thường gì mà có thể cầu kỳ như vậy được cơ chứ, làm cô lo chết đi được mà.