Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 58: Buông Tay 2

Hạ Lan vừa bước xuống bậc cầu thang tầng dưới, hướng mắt nhìn ra phía vỉa hè bên đường đã nhìn thấy bóng dáng Minh Nhật trầm lặng đứng tựa bên chiếc xe ô tô, trên tay còn cầm điếu thuốc khói bay lên nhàn nhạc, đôi mắt hắn nhìn trầm tư vô hồn.

Cũng đã lâu kể từ khi gặp lại cô đã không nhìn hắn thật kĩ, lúc nào cũng nghĩ cách để có thể đẩy hắn ra xa. Không ngờ bây giờ, lặng nhìn hắn mới thấy giờ Minh Nhật đã trưởng thành như thế, chỉ gần 30 tuổi thôi nhưng nhìn có khi lại giống ông chú đỉnh đạc tất bật với việc văn phòng vậy. Chẳng còn vô tư vô lo, giờ đã sầu não, còn hút thuốc nữa chứ, thật khác với cậu ấy trước đây.

Cô cũng cười chính mình, bản thân cũng đâu khác cậu ấy là bao đâu, cũng đã chẳng còn là cô bé có thể cười vui vẻ khi được hắn bao bọc che chở nữa rồi.

Cô kéo áo lại ngay ngắn rồi từ từ bước lại gần hắn.

Nghe tiếng bước chân khe khẽ lại gần, hắn nheo mắt quay lại nhìn, đôi mắt kia dường như đang đánh giá mà cũng có gì đó trầm tư nhìn vóc dáng gầy gò của Hạ Lan.

Thấy cô lại gần, hắn liền khẩy khẩy tàn thuốc rồi cất đi. Hoá ra hắn vẫn quan tâm cô không thích mùi thuốc lá. Mà đôi khi cô quá đa tình chăng.

Cô lịch sự chào hỏi:

- Chào giám đốc Minh Nhật, tối vậy rồi anh còn chuyện gì cần giải quyết với tôi vậy?

Hắn vừa nghe cô nói xong liền cau mày nheo mắt một cái rồi hằng giọng nói:

- Em cứ phải nói nhưng lời xã giao xa cách như thế sao? Không gọi tôi một cách bình được hay sao?

Cô có chút khựng lại vì câu nói có chút hờn dỗi kia:

- Lịch sự thì vẫn tốt hơn chứ? Để xảy ra hiểu lầm nữa thì thật là phiền mất.

- Vậy là em thấy tôi phiền phức sao?

Vừa nghe hắn nói dứt câu, Hạ Lan trầm ngâm mà tự nhủ "đây phiền phức đây chứ đâu" rồi nghĩ cách lấp liếʍ đổi chủ đề:

- À ...Tôi nghĩ anh nên vào chủ đề chính đi, cũng không còn sớm nữa, nếu như anh thấy không có gì cần nói thì tôi đi đây.

- Đây, em cầm lấy đi.

Hắn đưa tay ra một cách dứt khoát. Cô tò mò cầm lấy:

- Cái gì vậy?

Thiệp cưới " Minh Nhật và An An, cuối tháng sau sẽ tổ chức mong có sự tham gia của bạn".

Cô vừa nhìn qua thôi đã hoảng hồn mà khựng người chốc lát, "đây chẳng phải điều cô muốn hay sao, sao lại cảm thấy chua sót đau đớn như vậy chứ".

Cô gượng cười, tay cô gắng vuốt lại tóc, cố tỏ ra bình thường nhất có thể rồi đưa mắt nhìn hắn:

- Ôi trời chuyện này tốt quá rồi! Chúc hai người hạnh phúc, à...trời tôi sẽ cố sắp xếp lịch làm việc để tham gia .hihi ..

Cô cố cười vui nhất có thể nhưng chẳng thể che dấu sự gượng gạo ngốc nghếch của cô.

- Đây có lẽ là điều mà em muốn.

Hắn nói một cách như trách móc giận dỗi nhưng cũng đầy ý tứ thăm dò cô.

- Tất nhiên rồi! Chuyện này là chuyên tốt mà, rồi anh nhất định sẽ hạnh phúc cho mà xem.

Nhìn cô vừa nói vừa cười ngây ngốc, hắn bực mình hằng giọng:

- Từ trước nay điều duy nhất tôi cần chỉ là có em bên cạnh thì mọi thứ tôi đều có thể làm được , nhưng em vẫn vậy vẫn cố không hiểu tôi như thế.

Hắn nói xong đưa đôi mắt lạnh lẽo đau thương nhìn cô rồi bỏ đi.

Chiếc xe cứ thế lăn bánh dần đi xa, cô cố cười một chút, vẫy nhẹ tay để hắn không thấy cô buồn bã hay tiếc nuối. Nhưng dù chiếc xe đã đi xa, cô vẫn đứng lặng ở đó bất giác nhìn theo, rồi nước mắt cô cũng chẳng biết từ khi nào đã rơi nhiều như thế.

"Mày tiếc nuối sao, mày hối hận sao, là mày lựa chọn mà là mày quyết định mà"

Cô cứ thế khóc không thành tiếng và cũng không biết rằng phía xa, Đức Huy cũng đã nhìn thấy cảnh đó, tay bóp nát lọ hoa oải hương, cười nhạt rồi vứt vào thùng rác quay đi.

Đã buông tay thật rồi!