Mành Chỉ Đỏ

Chương 40: Sáu Năm Cách Biệt

Ba người Hầu Khanh, Lý Hiên và Lục Lâm Nguyên còn đang mải mê nói chuyện, đột nhiên có một chiếc xe ngựa đi đến cửa tửu đi-m. Mấy tên hộ vệ theo sau xe cũng đồng loạt xuống ngựa, buộc dây cương vào những chiếc cột gần đó rồi nhanh chóng tiến vào bên trong tửu đi-m.

Lục Lâm Nguyên nhìn thấy chiếc xe ngựa đó, trong lòng không khỏi thắc mắc:

“Trên xe ngựa đó có gia huy khắc hình đốm lửa màu đỏ, là xe ngựa của môn phái nào trong giang hồ vậy, sao ta chưa từng nhìn thấy?”

Lý Hiên nhìn chiếc xe đó rồi đáp lại:

“Hình như là người của Hỏa Lạc sơn trang, một môn phái mới vực lại mấy năm gần đây trong giang hồ.”

“Hỏa Lạc sơn trang?”

Lục Lâm Nguyên lẩm nhẩm cái tên này trong đầu. Hầu Khanh buông cây sáo trên tay y xuống rồi nói:

“Theo như ta được biết thì Hỏa Lạc trang chủ là một người chưa tới ba mươi tuổi. Nghe nói y không theo môn phái nào cả, chỉ một mình tu luyện mà có thể đạt được tới cảnh giới Thiên Cảnh. Giang hồ gọi hắn là Cự Đao Trọng Thần.”

“Tên của y là gì?”

Lý Hiên hấp tấp chen ngang:

“Hắn họ Hàn!”

Lục Lâm Nguyên cau mày nói:

“Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ có họ Hàn, huynh nói như vậy thì cũng bằng thừa.”

Hầu Khanh gõ cây sáo lên đầu Lý Hiên rồi đáp lại:

“Tên hắn là Hàn Trọng.”

Lục Lâm Nguyên trong một thoáng bỗng chốc đờ đẫn. Nàng đã từng kể lại với chàng rằng năm xưa khi còn ở Phong Linh Đường, nàng từng thích một vị sư huynh tên Hàn Trọng. Và cũng chính vì y mà nàng đã lao tâm khổ cực không ngừng rèn luyện võ công để ngày sau có thể cùng y sánh bước.

Thế nên cái tên Hàn Trọng này đối với Lục Lâm Nguyên mà nói luôn là cái gai cấn mắc trong lòng.

Từ trên xe ngựa bước xuống hai nam nhân, một người thiếu niên trông có vẻ rất trẻ, tuổi cũng chỉ tầm mười sáu, mười bảy, còn một người nữa thì sắc mặt nhợt nhạt giống như là đang mang bệnh trong người. Song vẻ dũng mãnh của y lại chẳng thuyên giảm chút nào. Y vẫn hiên ngang bước xuống xe ngựa, trên lưng còn đeo thêm một thanh cự đao vô cùng lớn.

Người thiếu niên đỡ lấy lưng y rồi nhẹ nói:

“Sư phụ, người cẩn thận một chút.”

Đôi mắt của Hầu Khanh khi nhìn thấy tên nam nhân đeo cự đao đột nhiên dựng lên, gương mặt vốn hờ hững của y giờ đây lại trở nên vô cùng kinh ngạc.

“Cự đao Trường Phong, y là… Hỏa Lạc trang chủ!”

“Cái gì?”

Lý Hiên và Lục Lâm Nguyên nhất thời kinh ngạc kêu lên. Chẳng ngờ lại có thể gặp được trang chủ của Hỏa Lạc sơn trang ở trong cái tửu đi-m tồi tàn này.

Lục Lâm Nguyên sau hồi kinh ngạc thì đã dần lấy lại bình tĩnh. Chàng âm thầm dò xét đánh giá Hàn Trọng, quả thực là một nam nhân tràn đầy phong thái và khí phách của một cao thủ. Tuy rằng chàng đoán y đang bị nội thương, song nếu phải sinh tử giao đấu với một trong hai đại cao thủ là Lý Hiên và Hầu Khanh, e rằng y cũng không rơi xuống thế hạ phong.

Đám hộ vệ của Hỏa Lạc sơn trang sau khi chờ Hàn Trọng yên vị thì mới bắt đầu kéo ghế ngồi xuống. Người thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn còn đỡ lưng Hàn Trọng thở dài nói với y:

“Sư phụ, nếu như ngay cả Thần Y của Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành cũng không chữa khỏi được cho người thì phải làm thế nào bây giờ?”

“Nếu trong tình huống xấu nhất là y không chữa khỏi được cho vi sư, vi sư sẽ truyền thụ lại tất cả võ công của mình cho con. Đến lúc đấy con phải thay ta đảm nhiệm vị trí trang chủ của Hỏa Lạc sơn trang.”

Hàn Trọng âm trầm mở lời. Y đã tính đến tình huống xấu nhất này rồi. Y có thể chết đi, song Hỏa Lạc sơn trang không thể một ngày không có chủ. Nếu không, cố gắng cả một đời này của y sẽ trở thành bong bóng bọt nước mất.

Lục Lâm Nguyên vô tình nghe lọt tai được mấy lời đó. Chàng khẽ cắn môi, chẳng ngờ sự việc lại có thể tình cờ được đến như vậy. Nếu như Hàn Trọng hắn ta đang trên đường đến y quán Vĩnh An, vậy chẳng phải là sẽ có một cuộc tương ngộ cùng nàng hay sao?

Lục Lâm Nguyên chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, chàng bất chợt đứng dậy rồi đi đến chỗ Hàn Trọng đang ngồi.

Hàn Trọng cũng nhận ra được chàng đang đi đến, y khẽ mỉm cười nói:

“Vị huynh đệ đây có việc gì sao?”

Lục Lâm Nguyên lẳng lặng nhìn thẳng vào ánh mắt của Hàn Trọng, Hàn Trọng cũng thẳng thắn nhìn vào mắt của chàng. Cả hai người cùng im lặng như tờ, đột nhiên có một tên hộ vệ hét lên:

“Xấc xược, ngươi dám nhìn thẳng vào trang chủ đại nhân như vậy sao?”

Hàn Trọng ngay lập tức đưa tay cản tên hộ vệ lại rồi chậm rãi mở lời:

“Vị huynh đệ đây không nói không rằng mà chỉ nhìn tại hạ như vậy, có phải có điều gì khó nói?”

Lục Lâm Nguyên khẽ nhếch môi rồi nói:

“Ngươi tên là Hàn Trọng?”

“Chính là tại hạ.”

Hàn Trọng gật đầu nhìn Lục Lâm Nguyên, nơi cánh tay của y đã bắt đầu vận công, chỉ còn chờ Lục Lâm Nguyên ra tay về phía y.

Ngay lúc tưởng như sẽ có một màn giao tranh hổ đấu, chẳng ngờ Lục Lâm Nguyên lại ngồi phịch xuống băng ghế đối diện Hàn Trọng, chàng tùy tiện với tay lấy một vò rượu trên bàn, đưa lên miệng tu ừng ực một hơi rồi nói:

“Bệnh phải khó chữa đến nhường nào mà trang chủ lại phải đích thân lặn lội từ Kinh thành xa xôi đến tận thành Phong Hoa Tuyết Nguyệt này?”

Hàn Trọng lúc này mới buông lỏng cảnh giác, y mỉm cười đáp lại:

“Không giấu gì huynh đệ, trước đó taị hạ đã từng gửi thiệp mời Thần Y đại nhân đến tệ xá chữa nội thương cho tại hạ, nhưng vị Thần Y đó lại nhất quyết từ chối, thế nên tại hạ mới cất công đi một chuyến đến đây.”

Lục Lâm Nguyên khẽ nhăn mày, chàng đoán có lẽ nàng là người đã nhận được bức thiệp mời đó nhưng lại từ chối đến Kinh thành một chuyến.

“Ta cũng đã từng học qua một chút y thuật, trang chủ đại nhân có thể cho ta bắt mạch của ngài một chút được không?”

Lục Lâm Nguyên lên tiếng hỏi, đột nhiên người thiếu niên ở bên cạnh Hàn Trọng lên tiếng can ngăn:

“Sư phụ, con thấy kẻ này có chút đáng ngờ, ngộ nhỡ…”

Hàn Trọng cười lớn một tiếng, sau đó sảng khoái đưa tay đến trước mặt Lục Lâm Nguyên.

“Vị huynh đệ hãy thử bắt mạch cho ta xem nào. Nội thương của ta không biết đã qua tay bao nhiêu đại phu rồi, thêm một người nữa cũng chẳng đáng kể là bao.”

Lục Lâm Nguyên đưa ngón tay lên mạch ở cổ tay của Hàn Trọng. Quả thật nội thương của y vô cùng nghiêm trọng. Chàng đoán có lẽ y bị thương trong lúc giao đấu với một người khác, mà kẻ này có võ công cũng chẳng thua kém gì y.

“Thế nào, vị huynh đệ có thể nhìn thấy gì không?”

Lục Lâm Nguyên thở dài nói:

“Quả thật với tình trạng của trang chủ đại nhân, nếu không có một viên Bồng Lai đan cầm cự, e rằng chẳng thể sống nổi quá mấy ngày nữa.”

“Cái gì?”

Người thiếu niên kia hoảng hốt kêu lên, còn Hàn Trọng thì lại có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Lục Lâm Nguyên, thậm chí y còn có tâm trạng đùa một câu.

“Người của thành Phong Hoa Tuyết Nguyệt các vị ai nấy cũng đều là đại phu cả sao? Tại hạ bắt bừa một người đi đường như huynh đệ để bắt mạch mà huynh đệ cũng có thể nói ra được tình trạng của taị hạ lúc này, thật đáng ngạc nhiên.”

Lục Lâm Nguyên không đáp lại mà đột ngột đứng dậy đi khỏi băng ghế chàng đang ngồi. Chẳng nói chẳng rằng liền đi đến chỗ ngồi khi nãy, đưa tay ra hiệu cho Lý Hiên và Hầu Khanh rồi lẳng lặng đi khỏi tửu đi-m.

“Tên kia thật quái dị, đến là đến, đi là đi, chẳng câu nệ chút nào sao?”

Hàn Trọng im lặng chẳng trả lời câu hỏi của đệ tử y. Y nhìn xuống cánh tay một lúc lâu, sau đó đứng dậy nói:

“Mau đi thôi, không thể chậm trễ đường đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành được nữa.”

Ở tại y quán Vĩnh An.

Nàng lặng lẽ sắp xếp lại những bộ quần áo cũ và mấy lượng bạc trắng vào trong một chiếc tay nải, lòng thầm nghĩ chẳng biết đã bao lâu rồi nàng mới lại chuẩn bị đồ đạc cho một chuyến đi xa.

Hơn hai năm trước, vào cái ngày nàng rời khỏi Phong Linh Đường, nàng cũng đã từng làm những hành động này một cách thật chậm rãi. Song, khi ấy và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Nàng đã chẳng còn nỗi niềm hứng thú về chặng đường dài phía trước, cũng đã chẳng còn vẻ hoan hỉ như cái ngày mới bước chân vào cuộc sống nhộn nhịp chốn phồn hoa đô hội.

Nàng lẳng lặng nhìn ngắm lại từng món đồ vật bên trong y quán Vĩnh An. Lần từ biệt này chẳng biết sẽ là bao lâu mới có thể quay trở lại. Nàng đã dọn dẹp kỹ càng từng món đồ vật nơi đây, lòng thầm mong rằng ngày nàng trở về, những món đồ vật ấy cũng không bị đóng bụi quá mức.

Ngay khi nàng cầm lấy dây cương của Tiểu Hồng để chuẩn bị dắt ra ngoài thì có tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói của một nam nhân cũng theo đó truyền vào:

“Ngọc cô nương, cô nương có nhà chứ?”

Nàng buông bỏ dây cương rồi chạy đến mở cửa, chẳng ngờ đập vào mắt nàng lại là người đã từng gặp mặt khi trước ở Bách Hoa hội.

Vũ Mặc công tử.

Vũ Mặc trông thấy nàng, y đóng xoạch cây quạt trên tay lại rồi chắp tay nói:

“Ngọc cô nương, đã lâu không gặp.”

Nàng cũng đáp lại y bằng cái nhún người đầy đủ lễ nghi.

“Vũ Mặc công tử, đã lâu không gặp. Công tử đến tìm tiểu nữ là có việc gì?”

Y nói:

“Vũ mỗ đã thực hiện những điều đúng như những gì hắn ta giao phó, phiền Ngọc cô nương cho phép Vũ mỗ được vào nhà để tiện nói chuyện.”

Nàng đứng dạt sang một bên để cho y vào, miệng hỏi:

“Là Lục Lâm Nguyên yêu cầu công tử đúng không? Công tử có biết chàng hiện tại đang ở đâu không?”

Vũ Mặc lắc đầu đáp lại:

“Những chuyện đó thì Vũ mỗ không biết. Những gì Vũ mỗ biết chỉ là giao lại cho cô nương thứ đồ này thôi.”

“Thứ đồ gì?”

Nàng cau mày hỏi. Cho đến bây giờ nàng mới để ý trên tay y đang bê một chiếc khay, bên trên được phủ bằng một lớp vải màu đỏ tươi, nhìn trông vô cùng đẹp mắt.

Vũ Mặc nhẹ nhàng mở lớp vải phủ trên chiếc khay, tức thì một bộ áo màu đỏ cũng dần lộ ra sau lớp vải.

Nàng tiến tới rồi cầm bộ áo ấy lên.

Là một bộ giá y, chất vải thật mềm, thật mát. Bên trên cổ áo còn được đính những viên trân châu nhỏ nhắn xếp thành mấy vòng. Họa tiết phượng hoàng bay múa và hoa mẫu đơn trên áo cũng được thêu vô cùng công phu và kỳ công, những sắc vàng nổi bật hẳn lên trên tông nền đỏ thẫm khiến bộ giá y lại càng thêm đẹp mắt. Nàng chắc mẩm để có thể may được bộ giá y này chắc hẳn cũng phải mất đến mấy tháng mới xong.

“Công tử, chiếc áo này…”

“Ba tháng trước hắn ta đã nhờ ta may cho cô nương bộ giá y đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Đây là bộ áo được may từ vải lụa Vân Yên, tốn mất ba tháng mới làm xong. Cô nương nhìn trông có vừa mắt không?”

Ánh mắt của nàng trào phúng nhìn bộ giá y màu đỏ thẫm trên tay. Chàng đã đi rồi, chẳng biết bao giờ hai người mới có thể gặp lại. Giờ đây bộ giá y này có đẹp đến mấy, có lộng lẫy đến mấy, cũng còn có tác dụng gì nữa đây?

Tuy nghĩ là vậy, thế nhưng nàng vẫn nhún người đáp lễ lại Vũ Mặc.

“Đa tạ món quà của Vũ Mặc công tử.”

Vũ Mặc khẽ mỉm cười, y đứng dậy, mở chiếc quạt ra rồi nói:

“Đồ đã giao đến tay người nhận rồi, vậy thì tại hạ không làm phiền Ngọc cô nương nữa.”

Nàng cúi đầu ra ý tiễn khách, ngay lúc Vũ Mặc đi lướt qua người nàng, y đột nhiên nói nhỏ một câu:

“Ngọc cô nương, nếu như cô nương không tìm thấy Lục Lâm Nguyên, vậy thì Vũ mỗ cũng là một lựa chọn không tồi.”

Y ha hả cười rồi bước đi, nàng khẽ nhăn mày nhìn theo bóng dáng ngả ngớn của Vũ Mặc, lắc lắc đầu để cho hình ảnh đáng ghét đó của y đi khỏi tâm trí.

Nàng cầm lên bộ giá y vừa nãy, thầm thở dài một hơi, gấp gọn lại rồi để vào trong tay nải bên giường. Chàng đã từng nói rằng nàng sẽ là tân nương đẹp nhất trong lòng chàng cơ mà, vậy thì khi gặp lại chàng rồi, nàng nhất định sẽ mặc bộ giá y đỏ thẫm này cùng chàng giao bái thiên địa, cùng làm một đôi uyên ương kết tóc mãi mãi chẳng chia lìa. Nàng nhất định sẽ không buông tay thêm lần nữa, nhất định sẽ nắm lấy tay chàng thật chặt, cho dù vì lý do gì đi nữa, chỉ cần được ở bên chàng, nàng đều sẽ cam tâm tình nguyện.

Tay nải chuẩn bị xong xuôi, nàng nắm chặt dây cương của Tiểu Hồng, một lần nữa ngoái đầu lại nhìn lên tấm hoành phi khắc hai chữ “Vĩnh An”.

Vĩnh An.

Tạm biệt ngôi nhà nhỏ, tạm biệt khoảng thời gian êm đềm đầy những nhớ nhung thuở trước, giờ đây nàng sắp phải đi rồi, chẳng biết đến bao giờ thanh chắn cửa của ngôi nhà này mới lại được nâng lên để chào đón chủ nhân của nó. Nhưng nàng tin sẽ sớm thôi, sẽ rất nhanh thôi, y quán Vĩnh An sẽ lại là y quán Vĩnh An như trong trí nhớ đầy những mộng mơ ngọt ngào của nàng.

Nàng nhảy lên lưng Tiểu Hồng, ngay lúc dây cương định thúc ngựa bước đi, đột nhiên có một chiếc xe ngựa sang trọng đi đến, chắn ngay trước đường đi của nàng.

Nàng mím môi rồi chỉnh hướng ngựa sang bên khác. Chẳng ngờ người thiếu niên đang cưỡi ngựa đi trước cỗ xe đột nhiên cũng chuyển hướng giống nàng, dường như là muốn không cho nàng đi khỏi đây vậy.

Nàng khẽ nhăn mặt nhìn người thiếu niên rồi hỏi:

“Các hạ có ý gì?”

Người thiếu niên đó bước xuống ngựa rồi chắp tay nói với nàng:

“Mạn phép hỏi cô nương, cô nương chính là người của y quán Vĩnh An?”

“Chính là ta.”

Nàng vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhàn nhạt đáp lại.

Người thiếu niên kia nghe thấy nàng nói vậy, tức thì y nở một nụ cười nhìn nàng.

“Thật tốt quá, may là chúng ta không đến muộn. Cô nương, chúng ta là người của Hỏa Lạc sơn trang, không biết cô nương còn nhớ chứ?”

Nàng xoa xoa cằm suy nghĩ, mãi mới nhớ ra được cái tên Hỏa Lạc sơn trang này trước đây đã từng gửi thϊếp mời nàng đến chữa nội thương cho trang chủ của bọn họ. Lúc nhận được thư, nàng không một chút ngần ngừ mà từ chối luôn lời mời của bọn họ. Không chỉ là vì nàng không thích đến những nơi sang trọng như vậy, mà còn vì nàng ngại phải đến Kinh thành.

Mẫu thân Bạch Nghinh Uyên của nàng vốn là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, có lẽ không ít thì nhiều cũng sẽ có những kẻ vẫn còn nhớ rõ dung mạo của người, mà trước đây không chỉ Hoa Thần Kiếm Tiên, mà ngay cả tên Hầu Khanh quái quỷ gì đó cũng từng nói rằng nàng với mẫu thân nàng có dung mạo giống nhau. Thân phận nàng vốn đã là điều cấm kỵ, thế nên nàng lại càng không thể mạo hiểm mà đến Kinh thành được nữa.

Nay người của Hỏa Lạc sơn trang tự mò đến tận cửa, đã thế lại còn rình rang mang thêm chiếc xe ngựa sang trọng này nữa, chẳng lẽ là muốn mời nàng đến chỗ của bọn họ hay sao?

Nghĩ rồi, nàng lập tức từ chối:

“Ta không đi đến chỗ của mấy người đâu. Kinh thành rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có đại phu có thể chữa khỏi được cho vị trang chủ đó của mấy người, bây giờ ta bận rồi, xin phép không tiễn khách.”

Người thiếu niên đó hoảng hốt nhìn nàng, ngay lúc y định lên tiếng thì từ bên trong chiếc xe ngựa đó phát ra tiếng nói:

“Thần Y đại nhân, đại nhân không cần phải đến Kinh thành xa xôi làm gì, Hàn mỗ đã đến đây để nhờ cậy ngài rồi.”

Trong một khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, nàng như chết lặng.

Tiếng nói âm trầm ấy, tiếng nói mạnh mẽ ấy, tiếng nói chất chứa biết bao nỗi tương tư nhuốm màu tuyết trắng ấy,... đã bao năm trôi qua, nhưng nàng nào có thể quên được cơ chứ?

Tại sao, tại sao huynh lại xuất hiện ở đây?

Nàng cứng đờ người trên lưng ngựa, đôi mắt lưu ly vô thức dán thật chặt vào chiếc xe ngựa đẹp đẽ ấy. Cơ thể nàng nóng rần lên, cổ họng bỗng dưng đắng ngắt đến lạ thường.

Huynh ấy, đến rồi?

Hàn Trọng từ trong xe ngựa bước ra, khoảnh khắc nhìn thấy y, trái tim nàng như vỡ òa ra từng đợt. Nàng muốn trốn thật nhanh, muốn chạy thật nhanh đi khỏi nơi đây. Cái khi nàng yêu y đến tê dại cả tấm lòng, vì sao y không đến, vì sao y không quay trở lại để nhìn nàng dù chỉ là một cái liếc mắt. Tại sao giờ đây khi nàng đã mất chàng rồi, y lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của nàng? Định mệnh phải chăng là một đứa trẻ vô tâm, hết lần này đến lần khác đùa giỡn, trêu đùa nàng mà không nghĩ đến những cảm giác mà nàng phải gánh chịu.

Dáng người cao lớn vạm vỡ ấy, bờ vai rắn rỏi suốt năm năm ở cửa viện Nghinh Uyên nàng mong nhớ ấy, vẫn chẳng có gì thay đổi, có chăng chỉ là đường nét trên gương mặt huynh ấy đã chẳng còn là đường nét của một thiếu niên ngông cuồng ngày nào, mà giờ đây lại nhuốm thêm vẻ phong trần đạm bạc.

Hàn Trọng mỉm cười nhìn nàng khiến tim nàng như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Nàng nhớ, trước giờ huynh ấy đã bao giờ cười với nàng dịu dàng như vậy đâu?

“Huynh… huynh…”

Nàng nghèn nghẹn nói, đầu lưỡi cứng đơ chẳng thể phát ra được tiếng nào ra hồn.

Hàn Trọng chậm rãi bước xuống bậc xe, y chắp tay với nàng, khiến cho nước mắt đang trực chờ nơi khóe mi bỗng chốc trở nên bỏng rát đến tột cùng.

“Cô nương, Hàn mỗ biết lần này đến có phần đường đột, nhưng vẫn mong cô nương có thể một lần xuống tay tương trợ Hàn mỗ.”

Lời nói khách sáo, tuy có phần chân thành, song thế cũng là đủ để nàng nhận ra một điều rằng:

Y hoàn toàn chẳng nhớ đến nàng là ai nữa, cũng chẳng còn biết người con gái trước mặt y chính là người đã từng bị y làm tổn thương đến tê dại cả tấm chân tình.

Hàn Trọng, huynh vẫn là người vô tình như thế…