Tập Sự Trừ Tà

Chương 8: Thức Thần Tinh (2)

“Cha mẹ” của An bị ấn quyết đánh thẳng vào người, đột ngột rú lên kinh hãi. Cảnh vật bỗng chốc thay đổi, xung quanh trở thành một màu đen. Tiếp đến, cậu cảm nhận được sự co giật nơi hàng mi, sau đó giật mình mở mắt, phát hiện trước mặt mình là một sinh vật kỳ dị. Đầu nó bè ra rất rộng, hai mắt một màu nâu, quanh miệng nhầy nhụa chất lỏng xanh, thân mọc ra vô số sợi tơ nấm chuyển động.

Nấm?

Thứ nằm gần nơi cậu đã đạp trúng cành cây khi nãy bỗng hiện lên trong đầu.

Thức Thần Tinh chính là cây nấm khi nãy! Chẳng trách vì sao nó lại mọc được giữa khu đất khô cằn này.

An dự tính lôi trong túi ra cuộn chỉ đỏ, một đòn xử đẹp tên yêu quái trước mặt. Chợt cậu nhận ra hai tay truyền đến một cảm giác mềm mềm, ngọ nguậy; đến khi nhìn xuống mới thấy mình đang cầm một ấu trùng màu xanh với cái đầu bè ra như mũ nấm, phần thân thì lại rõ ràng từng khúc như con tằm. Quan trọng là, hai mắt của nó hệt như mắt người đang chăm chăm nhìn cậu.

An hoảng sợ, lập tức vứt nó ra xa hơn ba mét.

“Không ăn mì xào mẹ làm sao?” Giọng nói ồm ồm không rõ giới tính phát ra từ khuôn miệng Thức Thần Tinh. Mỗi khi cử động, miệng nó lại trào ra một chất dịch nhầy nhụa màu xanh, trông cực kỳ mắc ói. Nếu không kịp thời nhận ra hai người kia là giả, có lẽ cậu đã nuốt ấu trùng vào bụng, sau đó xảy ra những chuyện gì, thật không dám nghĩ đến.

Thì ra Thức Thần Tinh có khả năng tạo ảo giác – Cậu nhận định.

Để tránh rơi vào ảo ảnh lần nữa, An chủ động cắn nhẹ đầu lưỡi mình, mục đích truyền cảm giác đau đến dây thần kinh khiến bản thân tỉnh táo. Một vị tanh phảng phất nơi cổ họng khiến cậu khó chịu, nhưng đành cho qua, lấy đại cuộc làm trọng.

Tay phải An lấy trong túi ra cuộn chỉ đỏ, sau đó kéo dài hai đầu, tự tin tiến về phía Thức Thần Tinh.

Chợt, cậu quên mất một điều quan trọng sư phụ đã dặn. Chỉ đỏ này chỉ dành cho cận chiến mới phát huy được công dụng.

Một mình An cầm hai đầu chỉ, còn chưa áp sát được Thức Thần Tinh, lập tức đã bị những sợi tơ nấm với tốc độ gió bay đến giật lấy một cách dễ dàng, tạo thành một bện dây trói chặt quanh người, không sao cựa quậy.

“Con trai, từ khi nào học theo thói hư tật xấu của mấy gã pháp sư rồi?”

Thức Thần Tinh cười khanh khách, thoắt cái đã đứng cách An chỉ hơn một gang tay. Lúc này, cậu mới được nhìn rõ diện mạo của nó. Sâu trong mắt nó là những con sâu đang bò lúc nhúc, miệng ngoài chất lỏng xanh khiến người ta mắc ói kia ra, bên trong khoang họng là vô số những ấu trùng ngoe nguẩy như bơi giữa biển dịch nhầy nhụa, hơi thở hôi thối của nó phả vào mặt khiến đầu óc cậu choáng váng đến mức phải cắn chặt răng.

Không xong – Hai chữ này trong tíc tắc xẹt qua đầu An.

Giây phút đối mặt với cửa tử, cậu bắt đầu tự trách bản thân. Vì sao không nghe lời sư phụ? Vì sao không chịu học kỹ những gì được dạy? Đã vậy còn chủ quan đây là một tinh tà không khó đối phó. Giờ thì hay rồi, cậu sắp sửa được nếm trải thứ gọi là “hậu quả cho sự ngu ngốc”. Nhưng...

Dù sao cũng là đệ tử của pháp sư, có chết cũng phải chết một cách kiêu hùng.

An bèn nín thở nhìn con quái vật, cố dồn hết can đảm còn sót lại trong người, nhổ nước bọt thật mạnh về phía kẻ trước mặt, cười cười:

“Gϊếŧ thì gϊếŧ đại cho rồi, nhiều lời.”

Sau đó cậu nhắm tịt mắt lại, cầu mong quá trình chết của mình qua mau.

Thức Thần Tinh bất ngờ kêu lên thảm thiết, nhanh chóng buông con mồi trước mặt rồi lùi ra sau, từng sợi tơ nấm đồng loạt thu về. Nơi vừa bị cậu nhổ nước bọt trở nên thối rữa. Mà bộ phận không may bị trúng đó, vừa khớp lại là mắt nó. Nguyên nhân là do nước bọt của An có hòa lẫn máu từ nướu răng và đầu lưỡi, vô tình tạo thành một vũ khí đả thương nó.

An như trở về từ cõi âm, hít lấy hít để không khí sau thời gian bị trói chặt đến mức toàn thân tê rần, thắc mắc vì sao yêu quái kia lại trở nên giống như vừa bị ai đánh cho vậy. Bỗng cậu nhìn thấy chất lỏng màu xanh chảy ra từ mắt trái của yêu quái, điều này chứng tỏ nó bị thương.

Cơ hội đến rồi.

Những sợi tơ nấm đồng loạt lao về phía An, cậu cũng không ngần ngại chủ động tiến về phía chúng. Khi những sợi tơ vừa chạm vào người, cậu nhanh chóng dùng chỉ đỏ quấn một vòng bao trọn lấy chúng. Chỉ chạm đến đâu đều phát ra tiếng nổ bụp bụp, tơ nấm đứt đến đó, rơi xuống đất rồi hóa thành khí đen.

Thức Thần Tinh rú lên kinh hãi. Chợt đầu nó ngày càng rộng ra, vươn dài đến mức sắp chạm vào An, trên đầu là những chiếc gai nhọn có độc. Cậu dần trở nên bình tĩnh, tay lôi ra lọ hùng hoàng, lấy một nắm to ném về phía cái đầu kia. Chỗ bị ném trúng liền bốc lên khói đen, từng mảng da thịt lập tức trở nên mục rữa.

An tiếp tục lôi một đạo bùa trong túi ra, đưa tay lên miệng cắn lấy máu, nhanh chóng vẽ lên lá bùa những nét ngoằn ngoèo. Cũng may là sư phụ ngày nào cũng bắt cậu vẽ hơn hai mươi lá nên mới có tốc độ tia chớp như vậy. Sau khi xong bùa, cậu lao về phía Thức Thần Tinh đang bị thương, tay dứt khoát dán bùa vào ngay giữa trán yêu quái, miệng hét lớn câu chú:

“Ba ni ma la!!!”

Thức Thần Tinh trúng bùa, tiếng thét như muốn xé toạc bầu trời đêm. Thân hình của nó dần teo nhỏ lại, trở về nguyên dạng là một cây nấm tinh, bên trong ruột nó chảy ra một chất lỏng màu nâu sẫm ngấm xuống đất. Vài phút sau, lớp đất đó bỗng trở nên ẩm xốp lạ thường.

“Thì ra nó hút hết dưỡng khí của đất, khiến khu này trở nên khô cằn.”

Nhìn trời đã về khuya, An mau mắn vẽ một vòng tròn nhỏ hình bát quái quanh Thức Thần Tinh, sau đó đốt đạo bùa còn lại, huơ quanh vòng tròn. Chẳng mấy chốc một người áo đen hiện lên, đầu có hình dáng giống con trâu, tay cầm đinh ba, trông thấy cậu thì liếc mắt:

“Lại gì đây? Sư phụ ngươi đâu? Sao lại để ngươi một mình thế này?”

“Tôi đi làm nhiệm vụ cho sư phụ, phiền Ngưu Đầu dẫn yêu tinh này về địa phủ chịu tội.” Cậu đáp, tay chỉ về phía Thức Thần Tinh lúc này đã hiện nguyên hình.

Ngưu Đầu quét mắt nhìn yêu quái bị thằng nhóc mười lăm tuổi thu phục, không nói không rằng, gõ đinh ba xuống đất ba lần liền. Một quầng sáng trắng xuất hiện bao quanh vòng tròn, sau đó dần biến mất cùng cả hai.

Hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, An thu dọn đồ nghề chuẩn bị về nhà. Ngang qua nghĩa địa, cậu trông thấy không ít bóng trắng lượn lờ quanh những ngôi mộ, cũng có vài cái bóng vắt vẻo trên cây. Tất cả đều đang dõi mắt nhìn cậu, nhưng không ai dám đến gần.

An không buồn để ý đến điều này, cậu ba chân bốn cẳng chạy về giữa đường khuya vắng lặng. Gió lại thổi qua tán cây tạo ra âm thanh lạo xạo, còn lại là màn đêm đen kịt ma mị khiến các bước chân chuyển động nhanh hơn.

Đến khi cậu chính thức vào vào nhà, đồng hồ đã điểm gần mười hai giờ đêm.

Hoàng sư phụ ngồi khoan thai trên giường, mắt nhìn bức tranh núi non. Biết được học trò của mình đã về, bèn dời sự chú ý lên người cậu.

“Có sứt mẻ tí nào không?” Y nhẹ giọng hỏi, dù đã nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

An lắc đầu không nói gì, chỉ đến bên bàn rót một tách trà rồi uống cạn một hơi, cứ liên tục như vậy bốn lần. Sau khi đã giải quyết xong cơn khát, cậu mới bắt đầu đến trước mắt y, hai tay đưa ra cuộn chỉ đỏ, nghiêm túc:

“Vật về chủ cũ. Con cảm ơn thầy, cũng xin lỗi thầy.”

Hoàng sư phụ gật gù nhận lấy, để lại vào chiếc chuông gõ tụng kinh.

“Vậy lỗi của con là gì?” Y lại hỏi.

“Là không nghe lời thầy, chủ quan khinh địch, xém chút không còn mạng để trở về.” An cúi đầu đáp, cảm nhận hai vành tai đang nóng lên.

Sư phụ cậu không nói gì, chỉ im lặng ngầm thừa nhận. Qua bài kiểm tra này, hẳn là đủ để dạy dỗ tên đệ tử bất trị kia thế nào là biết đá, biết vàng.

Mãi đến gần năm phút sau, khi không khí đột nhiên trở nên trầm xuống, y mới bắt đầu bổ sung một câu:

“Thức Thần Tinh vốn là một cây nấm, do hấp thu nhiều âm khí cạnh nghĩa địa nên thành tinh chỉ mới đây.”

An liên tục gật đầu, ngầm hiểu hàm ý trong câu nói của y. Vốn thầy có thể dễ dàng diệt Thức Thần Tinh, chủ yếu là muốn dạy cho cậu một bài học, biết người biết ta nên mới để nó sống thêm vài ngày.

“Con đã thấy cha mẹ lúc rơi vào ảo ảnh.” Cậu trầm giọng, hô hấp có chút không đều, học theo y nhìn vào bức tranh non nước trên tường.

Hoàng sư phụ đưa mắt qua cửa sổ, mông lung nhìn ánh trăng bị che mất một phần bởi những tán liễu, vẻ mặt cũng trở nên thâm trầm.

“Lúc đó con hạnh phúc đến phát khóc, cứ tưởng những gì đã trải qua là một cơn ác mộng.” Cậu hít một hơi sâu, tiếp tục nói, hốc mắt có chút ửng hồng. “Khi nhận ra mình đang ở trong ảo ảnh, con thật không muốn quay về.”

“Điều gì đã khiến con đổi ý?” Y thắc mắc hỏi.

An ngước mặt lên nhìn trần nhà vài phút, mắt chớp chớp liên tục, sau đó xốc lại tinh thần bằng nụ cười ranh mãnh.

“Vì thầy đã hứa sẽ thưởng cho con một vật hộ thân.”

Hoàng sư phụ đang động lòng trắc ẩn, vì câu nói này mà “lòng trắc ẩn” kia bỗng tụt dốc phong phanh. Chợt y hơi khựng lại, đầu vừa nhớ ra điều gì liền phấn chấn tinh thần, sau đó mở một bên cửa tủ thờ, lấy từ trong đó ra một con dao lưỡi cùn, cán làm bằng gỗ đào đưa cậu.

An nhìn thứ trong tay mình, mắt trợn tròn: “Không phải là thứ này đó chứ?”

“Đừng thấy nó cùn mà xem thường.” Hoàng sư phụ nhìn ra tâm tư của cậu, ôn tồn giải thích: “Lưỡi dao này được lấy từ một phần máy chém thời Pháp thuộc, sát khí cực cao, cộng thêm chịu sét 7749 ngày.”

Hoàng sư phụ còn chưa nói cho học trò của mình biết, đây là con dao mà cha y truyền lại cho y lúc nhỏ, khi y mới bắt đầu bước vào con đường trừ tà. Lúc chiến tranh Pháp - Việt vừa kết thúc, cha y đã lấy một mẩu kim loại của máy chém về, làm cho y một con dao phòng thân. Vì sợ y hiếu động đứt tay, cho nên cố ý không mài bén lưỡi cao.

An gật gù, cảm thấy đầu óc được khai sáng khi biết thêm một điều về lĩnh vực tâm linh, hồ hởi cảm ơn Hoàng sư phụ rồi cất dao vào túi. Chợt cậu nhớ lại trận chiến vừa rồi, đầu nảy lên một gút mắc, bâng quơ:

“Lúc nãy con suýt bị Thức Thần Tinh nhai đầu, nhưng sau con khi nhổ nước bọt vào mặt nó thì nơi đó lại bị thương. Con đang nghĩ…”

“Nghĩ rằng nước bọt của con có khả năng trừ tà?” Hoàng sư phụ lên giọng chữ cuối, hồi tưởng lại lần đầu gặp An nơi gốc me, phát hiện trong người cậu có huyết trùng.

Tại sao lại cấy loại sinh vật cực độc đó vào một đứa trẻ vốn bình thường như cậu? Y không thôi thắc mắc. Có thể gϊếŧ nhưng không gϊếŧ, thay vào đó lại lợi dụng huyết trùng, chứng tỏ vẫn muốn giữ mạng của cậu. Chẳng lẽ trên người An có thứ khiến họ Lục cảm thấy nguy hiểm và muốn khống chế nên mới phải dùng đến cách này?