Tập Sự Trừ Tà

Chương 9: Xe bus ma

"Thì ra thầy nhìn thấy con là người có căn cốt huyền học, nên mới nhận con làm đệ tử?" An ở phía trước đắc ý.

“Có thể coi là vậy.” Y nói. “Lần đầu nhìn thấy, đã biết con không bình thường.”

Khi đó, nếu y không kịp thời lấy sinh vật đó ra khỏi cơ thể đứa trẻ rồi cấy vào người nó một hạt đậu tiên, chắc là đã không có cơ hội gặp lại cậu, tiện thể nhận cậu làm đệ tử rồi.

Chỉ là, lần thứ hai gặp lại An, trông cậu thảm hại đến thê lương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau này, dù y có gặng hỏi cũng vẫn không nói. Chỉ biết cậu khi đó vừa chạy trốn khỏi nhà họ Lục. Cho đến hiện tại, cứ mỗi khi nhắc đến họ Lục là người cứ như có rận, luống ca luống cuống cả lên.

Thằng bé này, rốt cuộc đã trải qua những gì?

“Khoảng thời gian con ở họ Lục, chắc là không dễ dàng.” Hoàng sư phụ đột nhiên lên tiếng.

An nghe đến hai chữ “họ Lục” liền nghe có một cơn lạnh buốt truyền từ sống lưng đến dây thần kinh, sắc mặt thất thần. Sau một lúc trầm mặc, nhẹ giọng nói:

“Thời điểm thích hợp, con sẽ kể người nghe.”

...

Từ sau vụ Thức Thần Tinh, An bắt đầu nghiêm túc trong việc luyện tập. Hoàng sư phụ bảo gì làm nấy, vẽ bao nhiêu lá bùa, thu phục đủ loại vong linh, học bao nhiêu câu chú, cậu cũng đều răm rắp nghe theo. Y trông thấy học trò của mình chăm chỉ, quả thật rất hài lòng.

Lại thêm bảy năm trôi qua. Thiếu niên mười lăm tuổi năm nào thoắt cái đã trổ mã thành chàng trai hai hai tuổi, mặt mũi không xuất sắc nhưng có thể xếp vào hàng dễ gây thiện cảm. Chẳng những vậy, cậu còn ra trường đúng hạn và đang làm việc tại một công ty chuyên viết quảng cáo.

Chàng trai được nhắc đến kia, hiện đang dựa lưng vào ghế, ngửa cổ lên trời, cố ém tiếng thở dài. Trước khi ra trường, cậu chưa bao giờ cảm thấy năm phút là quá lâu cho một sự chờ đợi. Không chỉ riêng cậu, đồng nghiệp xung quanh dường như cũng đồng tình với điều này.

Đồng hồ điểm năm giờ, mọi người tranh nhau chấm công rồi chạy ào xuống bãi giữ xe, riêng An lại hướng về trạm xe bus, ngồi đợi mỏi mòn. Người đi đường ai lướt ngang cũng phải dòm cậu một lần, tự hỏi vì sao trời đã sập tối mà chàng trai kia vẫn cứ đội chiếc nón trắng trên đầu. An không để tâm lắm đến những ánh mắt soi mói, cậu nhìn mặt trời đang biến mất dần, thầm rủa bác tài xế vì sao chưa đến nơi.

Cách băng ghế An ngồi khoảng hai mét, một cô gái thân hình nhỏ nhắn, trạc tuổi An cũng đang ngồi chờ xe. Mái tóc dài được cột cao tạo thành đuôi ngựa đung đưa theo gió, gương mặt khiến người ta ấn tượng bởi khóe môi hình cánh cung tạo cảm giác như đang cười nhẹ. Tuy nhiên, trong đôi mắt lại phảng phất nét lạnh lẽo. An không có tăm hơi để ý đến người bên cạnh, cậu mong sớm bắt được chuyến xe bus về nhà trước bảy giờ, nếu không sư phụ sẽ để cậu úp mì thay bữa tối. Chẳng hiểu sao, càng lớn thì thầy của cậu lại càng có sở thích cho học trò “ăn hành” thế này.

Từ phía xa, giữa dòng xe tấp nập qua lại, An nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc đang tiến đến gần, sau đó dừng lại trước trạm.

Chuyến xe cậu chờ cuối cùng cũng đến rồi!

Cửa sau mở, tiếp viên mau mắn hỏi An có lên xe không. Cậu gật đầu, một chân bước lên bậc thềm xe. Đang dự định bước nốt chân còn lại, chợt lưng áo cậu bị ai đó nắm lấy kéo ngược về sau khiến bản thân phải bước xuống xe bus, suýt té ngã vì mất thăng bằng.

“Làm cái trò gì...” Cậu gắt giọng, quắc mắt nhìn xem kẻ nào vô ý thức đến như vậy. Tuy nhiên, vẻ cau có trên gương mặt cậu nhanh chóng chuyển sang bất ngờ khi phát hiện khi bàn tay đang nắm lấy áo mình là của cô gái kia, quan trọng là đến bây giờ vẫn chưa chịu buông ra.

“Không được đánh phụ nữ dù chỉ là một nhành hoa”, An nhớ ai đó đã từng nói như vậy. Cho nên khi thấy kẻ kia là nữ, cậu cũng biết điều mà tiết chế lại sự bực bội của mình, nhẹ giọng:

“Bạn gì ơi, buông ra. Mình không muốn động tay với con gái.”

Chẳng ngờ, đối phương không những không biết điều, đã thế còn dứt khoát hất hàm với tiếp viên: “Tụi tôi không đi chuyến này!”

Sự nhẫn nhịn của An chính thức chấm dứt sau câu nói. Cậu luồn tay qua vai, cúi người rồi xoay 180 độ về sau, theo lý thuyết thì sẽ dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của cô gái. Nhưng đối phương cũng chẳng vừa, lúc An xoay đưa tay luồn qua vai hòng nắm lấy tay cô, cô bèn dùng tay còn lại bắt lấy cổ tay cậu, chân đá nhẹ vào nhượng gối khiến cậu quỳ xuống.

Trông thấy chuyến xe bus kia vẫn mở cửa chưa có ý định rời trạm, cô gái hét lớn: “Đã bảo không đi mà! Còn đứng đó?”

Tiếp viên nghe thấy vậy, mắt chăm chăm nhìn hai người. Cửa đóng lại, xe bus chầm chậm rời trạm, sau đó rẽ trái nơi ngã tư. Lúc này, cô mới buông An ra. Cậu bực bội đứng dậy, phủi bụi nơi đầu gối, chỉnh lại chiếc áo sơ mi xốc xếch, chau mày nhìn người trước mắt:

“Như vậy gọi là bất lịch sự đó, là bất - lịch - sự.”

Mặc kệ lời trách móc, cô gái không cảm xúc nhìn cậu nói: “Sau này đừng đi chuyến xe biển số đó nữa.”

Dứt lời, chẳng kịp để người trước mặt có cơ hội phản kích, cô nhanh chóng rời khỏi, băng qua bên kia đường rồi cũng mất hút nơi ngã tư, để lại An đứng đó nghiến răng nghiến lợi. Ngày mai nếu gặp lại con người này, cậu nhất định sẽ không nương tay!

Tối đó không ngoài dự đoán, An bị Hoàng sư phụ phạt úp mì thay cơm tối.

...

Bình An lại ngồi chờ ở trạm xe bus lúc tan tầm, lần này không gặp cô gái lạ hôm qua. Lời khuyên đừng lên chuyến bus có biển số đó khiến cậu phải suy nghĩ. Sau việc cô biến mất hôm qua, cậu tin chắc cô không có ý định đón xe bus, vậy nhưng lại ngồi ở trạm chờ hơn mười phút chỉ để ngăn cậu bước lên xe. Cả thái độ hét lớn với cậu tiếp viên kia nữa, vì sao lại có thể bất lịch sự với người khác như vậy?

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chuyến xe bus mang biển số hôm qua tiếp tục dừng ở trạm, vẫn là cậu tiếp viên đó với câu hỏi có đi không. An có chút lưỡng lự bởi câu nói của cô gái kia, nhưng sự tò mò lại khiến cậu gật đầu bước lên xe. Rốt cuộc trên chuyến xe này có gì mà lại bảo cậu đừng đi, An thật sự muốn biết.

An chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa ra vào, kéo thấp chiếc nón, sau đó quan sát một vòng. Trên xe không có hành khách, chỉ có duy nhất tiếp viên và tài xế. Trong khi chuyến xe này đi qua con đường huyết mạch của thành phố, mỗi ngày đều chật kín người đến mức không có chỗ đứng. Cảnh vật ngoài cửa sổ thì rất bình thường, cậu có thể nhận ra ngã tư quen thuộc kia. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cậu nhớ mình đã nhìn thấy ngã tư đó cách đây vài phút rồi. Chẳng những vậy, còn nhìn thấy những ba lần liên tiếp.

An bắt đầu cảm thấy chuyến xe này đúng là có chút khác thường. Cậu đưa tay vào túi, lén mở nắp lọ hùng hoàng, giấu vào lòng bàn tay một nắm to, sau đó cười xã giao với tiếp viên:

“Xe mình đi khoảng bao lâu là về bến anh? Nãy giờ cứ chạy quanh ngã tư này mãi.”

Người tiếp viên quét mắt nhìn cậu, gương mặt như bị thiếu máu mãn tính, cất giọng cười the thé:

“Sao phải về bến làm gì?”

“Ơ, xe bus không về bến thì về đâu?” An bắt đầu đứng lên, chuẩn bị ném thứ trong tay vào kẻ trước mặt.

“Về địa ngục.” Nụ cười trên mặt người tiếp viên rộng ra, hệt như tên hề trong phim IT mà cậu đã từng xem.

Chính là lúc này.

Nhân cơ hội người tiếp viên đang cười, An thẳng tay ném bột hùng hoàng vào thẳng mặt hắn tạo thành những mảng đen loang lổ, hiện nguyên hình là một con quỷ gớm ghiếc. Một ít hùng hoàng bay vào mồm khiến nụ cười kia chuyển thành tiếng la hét. Từ trong miệng hắn mọc ra một chiếc lưỡi dài, uốn lượn uyển chuyển, lao thẳng về phía con mồi.

An nhanh chóng lôi trong túi ra cuộn chỉ đỏ, chờ cái lưỡi kia sắp chạm đến mình liền kéo chỉ áp sát nó. Chỉ đỏ vừa chạm vào lưỡi, lập tức phát ra tiếng nổ lụp bụp khiến nó đau đớn, lật đật rút cái lưỡi dài ngoằn về.

“Thì ra là một thầy trừ tà.” Tên tài xế từ đầu buổi đến giờ không nói gì, bỗng nhàn nhạt lên tiếng.

“Biết rồi thì mau ngoan ngoãn chịu tội đi.” Một tay An kết ấn, tay còn lại lôi trong túi ra một đạo bùa.

Gã tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, nói với quỷ tiếp viên: “Coi chừng thủ ấn trên tay nó, đừng đứng gần.”

Nghe được lời dặn dò của kẻ ngồi ghế lái trên kia, đầu cậu nảy lên một nhận định: Chà, có vẻ tên tài xế mới là trùm cuối.

Tâm trí An không vì điều này mà hỗn loạn, ngược lại còn cười nhếch một bên, miệng bắt đầu đọc lớn:

“Thiên địa hợp

Âm dương hòa

Đáo trừ tà

Cấp cấp như luật lệnh”

Dứt câu chú, An đặt đạo bùa lên trên ấn pháp. Lập tức đạo bùa rực sáng, cậu nhanh tức tốc lao đến quỷ tiếp viên.

Vì đã được căn dặn từ gã tài xế, quỷ tiếp viên trông thấy cậu liền né như né tà. Như đã lường trước được việc này, An một tay lôi trong túi ra hùng hoàng rải khắp sàn xe bus, chặn đường lui của nó. Quỷ tiếp viên chỉ còn biết lùi về phía tài xế.

Hoàng sư phụ mà biết đệ tử dùng hùng hoàng hao phí thế này, thể nào cũng phạt nặng rồi tịch thu.

Đột nhiên, tài xế vươn dài cánh tay nắm lấy đồng bọn, quăng về phía An. Điều này khiến cả hai còn lại trố mắt bất ngờ. Tuy không rõ động cơ vì sao gã tài xế lại làm vậy, nhưng cơ hội đã đến thì phải nắm bắt. Nhân lúc quỷ tiếp viên còn chưa định thần, cậu nhanh chóng dán đạo bùa lên mặt nó.

Tiếng gào rú thảm thiết vang lên, từng khối thịt trên người trở nên rời rạc và thối rữa khiến An muốn ói. Chẳng mấy chốc, khối thịt kia lúc nhúc những con giòi. Vì ngã vào bột hùng hoàng, lũ giòi lập tức bốc thành khói đen, phát ra tiếng kêu “xèo xèo” như thịt nướng. Linh hồn quỷ tiếp viên thoát ra, lơ lửng trong không trung, hiện nguyên trạng là một hành khách bị vỡ đầu.

Chưa đến mười giây, linh hồn quỷ tiếp viên bị gã tài xế nhảy ra hút lấy. Lúc này, An mới tận mấy thấy dáng dấp của kẻ cầm đầu. Mặt gã hồng hào không khác gì người sống, trừ đôi mắt chỉ duy nhất một màu đen. Tóc trên đầu gã chuyển động trông hệt Medusa, chỉ khác là không mọc ra những con rắn. Thân gã khẳng khiu, nửa thân trước gắn ngược với nửa thân sau khiến An cảm thấy tên quỷ này đang mặt đối mặt với cậu, nhưng lại quay mông vào mình, thật thiếu tế nhị.

“Bất lịch sự!” Cậu lớn tiếng mỉa mai.

Quỷ tài xế dường như rất thích thú với màn chào hỏi này, ngang tàng đáp lại: “Ồ, xin lỗi nhé.” Sau đó, bàn tay gầy và khô như cành củi nắm lấy nửa thân dưới xoay 180 độ, trả lại cấu trúc cơ thể một người bình thường.

“Thế nào?” Gã hỏi.

“Vậy thì tạm được.” An cười cười, tiếp tục lôi trong túi ra một con dao cùn cán gỗ.

Quỷ tài xế há miệng cười khanh khách. Cái này cũng có thể trừ tà?