Tập Sự Trừ Tà

Chương 5: Chạy trốn

Theo lời được dặn, sau bữa sáng, Cảnh dẫn An đến “chỗ luyện tập mới” mà gã Hào đã đề cập trước đó – một nơi hoàn toàn khác với căn phòng u ám kia. Sau khi quẹo trái rồi lại quẹo phải vài lần, Cảnh và An cuối cùng cũng đứng trước một khoảng sân nhỏ dẫn đến một dãy phòng, hai bên trồng những chậu cây kỳ lạ mà cậu chưa thấy bao giờ. An chăm chú quan sát, hình dáng loài cây này có chút giống cây nghệ, cao chừng 30 centimet, lá rộng như lá dong, gân lá màu tía, mọc thành từng chùm, từng bụi. Nhìn trông chẳng đẹp tí nào.

Gã Hào bước ra từ căn phòng đầu tiên trong số dãy phòng kia, mặt không giữ nét phấn khởi như ngày hôm qua nữa. Bởi lẽ, sự trắng tay của cậu trong việc thực chiến đã khiến gã bớt đánh giá cao khả năng của thằng bé trước mắt. Cảnh cúi đầu chào ông chủ, sau đó được lệnh cho lui, còn mỗi An ở lại. Hào đi đi lại lại quanh phía những chậu cây một lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở một chậu nhỏ nhất. Gã ngoắc ngoặc ra hiệu cậu tiến về phía mình, sau đó nắm lấy cổ tay cậu để ngay trên đầu chậu cây cách chừng hai gang. Tay còn lại móc trong túi ra một con dao lam, rạch một đường nhỏ nơi ngón trỏ khiến cậu đau điếng. Máu ở đầu ngón tay đọng thành giọt, rơi tí tách xuống phiến lá rộng, thấm dần vào đất. Từng giọt. Từng giọt.

An cắn răng chịu đau, vết cắt nhỏ không thể làm lung lay sự cứng rắn của một thằng con trai như cậu được. Cho đến khi áng chừng phải bảy giọt nhỏ xuống rồi, Hào mới buông tay ra. Gã ngồi xổm, quan sát chậu cây một lúc lâu. Ánh mắt biến hóa từ bình thường sang mở to rồi nheo lại, sau đó lại mở to hết cỡ khi thấy lá cây đột nhiên có dấu hiệu rũ xuống, héo dần, cuối cùng khô quắt. Nói trắng ra là chậu cây đó đã chết, chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Hào nổi điên, lập tức nắm chặt tay An, xem vết thương vừa rồi. Gã lại nhỏ máu cậu xuống một chậu cây cạnh bên, vẫn đúng bảy giọt, kết quả giống hệt như chậu cây trước đó. Hào dụi mắt như không tin vào những gì mình thấy, chớp chớp mấy cái liền. Gã đổi sắc mặt, mắt lộ vẻ hung ác đúng với bản chất, hai đầu lông mày cách vài giây lại giật giật khiến tâm trí cậu trở nên hoảng loạn.

An là người mới cho nên không biết, chứ trên dưới kẻ ăn người ở trong nhà họ Lục này đều tỏ tường một điều: mỗi khi ông chủ có biểu hiện như vậy, thì nên tránh mặt càng lâu càng tốt. Nếu ai xui xẻo để ông chủ bắt gặp, nhất định là ngày cuối cùng kẻ đó nhìn thấy mặt trời.

Mà kẻ chán sống kia không ai khác, chính là cậu bé mười tuổi đang đứng cạnh gã.

“Máu của mày...” Hào nghiến răng ken két như đang nhai từng chữ trong miệng, “... sao có thể?”

Không đợi An phản ứng, gã liền dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào cổ tay cậu, miệng lầm bầm những câu mà người nghe không hiểu. Khi tiếng lầm bầm vừa dứt cũng là lúc gã buông tay cậu ra, nét hung ác kia lại được thể tăng lên thêm một phần. Vốn gã dự định sẽ dạy cậu học những câu tà chú cơ bản hôm nay liên quan đến việc gọi ngải, bước đầu phải có máu của người thi triển chú để ngải nhận chủ. Chẳng ngờ máu nhỏ đến cây nào, cây nấy đều chết cả. Là kẻ lão làng, gã nảy sinh một dự đoán nguy hiểm rằng máu của An chắc chắn có vấn đề. Dù gã đã đẩy một con trùng độc vào người cậu nhằm ăn mòn dị năng trừ tà. Quả nhiên, sau năm lần bảy lượt gọi huyết trùng không được, gã khẳng định chắc nịch rằng sinh vật kia đã bị lấy ra khỏi cơ thể thằng nhóc này khiến dòng máu chảy trong nó trở nên nguy hiểm cực kỳ.

Gã nhất thời mất bình tĩnh, quát lớn: “Ai lấy huyết trùng trong người mày ra? Nói!!!”

“Dạ... con... con không có.” An sợ hãi lắc đầu, liên tục thanh minh.

Câu trả lời này không được Lục Hào chấp nhận. Có cho vàng gã cũng không tin thằng nhãi trước mặt không biết. Huyết trùng cấy vào người nó, bây giờ bị đẩy ra khỏi cơ thể. Nó không biết thì ai biết? Chẳng lẽ máu của nó mạnh đến mức tự diệt trùng của lão? Trường hợp này rất khó xảy ra, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Gã trầm ngâm một hồi, sau đó dặn An đứng yên ở đây, bản thân rảo bước vào căn phòng đầu tiên. Chưa đến năm phút, gã quay trở lại với hộp gỗ đào quen thuộc trên tay mà cậu đã từng thấy tại ngày đầu đến nhà họ Lục. Theo như dự đoán chẳng lành, hẳn bên trong sẽ chứa một thứ gì đó ngoe nguẩy, toàn thân đỏ sẫm như máu không chừng.

Hào mở nắp hộp gỗ đào ra, bên trong là một con huyết trùng không hề xa lạ. Một tay gã nắm lấy cổ tay An, tay còn lại dứt khoát cho huyết trùng vào lòng bàn tay không để cậu kịp phản kháng. Nhưng kỳ lạ, sinh vật kia sau khi xuyên qua lớp biểu bì mới được một nửa đột ngột quay đầu lùi về sau, sau đó nằm bất động trên lòng bàn tay cậu.

Hết bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, sắc mặt gã Hào lại thêm phần u tối, đáy mắt đầy vẻ chết chóc, mép môi giật giật. Gã cầm huyết trùng trên tay, quan sát kỹ càng, nhận định nó đã chết hoàn toàn. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì, máu của An lần này có sự thay đổi khiến huyết trùng không thể ký sinh vào người được nữa. Cũng có nghĩa là, dòng máu đang chảy trong người cậu cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm đối với gã nếu cậu biết cách dùng.

“Được. Được lắm. Tao đưa mày về, cho mày ăn, cho mày chỗ ngủ. Còn mày thì phản lại tao!” Hào gằn giọng, bàn tay nặn ra một ấn xanh lục.

Dứt câu, gã nhè vào đầu cậu, đánh mạnh một chưởng từ trên xuống. An đưa hai tay ôm lấy đầu mình, thầm nghĩ chuyến này có lẽ sẽ gặp lại cha mẹ sớm hơn dự định. Khi khoảng cách giữa ánh sáng xanh lục và đầu cậu chỉ còn hơn một centimet nữa là chạm nhau, bất thình lình tay gã bị một lực tác động dội ngược lại khiến bản thân mất đà ngã về phía sau. Một vòng tròn bao quanh An phát ra ánh sáng vàng nhạt. Cùng lúc, cậu cảm thấy cả người nóng lên, từng tế bào bên trong như bị đốt cháy. Trực giác mách bảo rằng cậu vừa thoát chết một cách kỳ diệu, bởi biểu hiện sững sờ của gã Hào là một minh chứng rõ ràng.

Chạy. Phải chạy!

Nhân lúc Hào đang ngơ ngác trên nền đất nhìn ấn quyết xanh lam đang tắt dần nơi tay mình, An ba chân bốn cẳng chạy thật xa khỏi lão. Cậu nhanh chóng rẽ sang một lối nhỏ gần chỗ ra vào sân. Sau khi định thần lại, Hào mới nhận ra thằng oắt con kia đang có ý định bỏ trốn, bèn hét lớn:

“Bây đâu! Bắt thằng An lại!”

Lệnh được ban xuống khắp nhà họ Lục. Cứ ai thấy thằng nhóc mười tuổi vừa được ông chủ đem về thì phải lập tức áp giải đến chánh đường. Cả một ngày trời trên dưới thi nhau lùng sục, tiếng bước chân qua lại không ngớt. Những bụi cây, những căn phòng, những nơi ngóc ngách nhất đều không bỏ sót, vậy mà lại không thấy người đâu. Vô lý hết sức.

Lục Huy ung dung ngồi thưởng trà tại phòng mình, trái ngược với sự hớt hải của mọi người, thậm chí trong lòng còn dâng lên cảm giác khoái trá thú vị. Hắn thừa biết thằng nhóc rách rưới đó chẳng làm nên trò trống gì, nhưng đến mức khiến cha phải tức tối truyền lệnh vây bắt, hẳn đã chọc giận ông không ít.

“Cũng nên giúp một tay chứ nhỉ?” Hắn nhếch mép. Tay bắt một ấn quyết màu xanh lục, miệng lầm bầm.

Chưa đến nửa phút, từ dưới đất bỗng ngoi lên một vong linh áo trắng. Đôi mắt lươn hẹp dài, gò má nhô cao để lộ sự hốc hác, da lốm đốm những vết lủng, có thể nhìn thấy xuyên bên trong là một bầy trùng lúc nhúc. Vong linh trông thấy cậu chủ, cúi đầu cung kính chờ lệnh.

“Đi tìm một thằng nhóc trạc cỡ tao trước khi cha bắt được nó. Sau đó đưa nó đến chỗ tao.” Huy bình thản nói, một tay xoa xoa tách trà.

“Nhưng ông chủ đã có lệnh...” Linh hồn nghe thấy vế sau, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

“Cứ làm theo những gì được dặn. Về phía cha, tao tự có cách.” Huy ngắt lời, hàng lông mày chau lại không hài lòng.

Kẻ được gọi kia trông thấy nét bất mãn, bèn nhận lệnh không dám hỏi gì thêm. Bản thân chỉ là một linh hồn yếu ớt không đủ sức nuốt gọn những linh hồn khác, đành phải sống nhờ linh lực của nhà họ Lục để tồn tại ở cõi dương, sai gì làm nấy, không được phản kháng. Mà nhiệm vụ trước mắt được giao, chính là phải tìm được thằng nhóc mà cả nhà họ Lục đang ráo riết truy bắt.

Lại nói về An, sau khi chạy trốn khỏi gã Hào, cậu thừa biết gã sẽ sai người tìm và bắt mình. Ban đầu An tính trốn vào căn phòng dán đầy bùa kia, nhưng chợt nghĩ một khi mở cửa, đạo bùa niêm phong sẽ rách mất, chắc chắn dễ dàng bị nắm thóp. Cho nên, thay vì ẩn nấp ở những nơi ít người lui tới, cậu lại chọn giấu mình dưới gầm tủ bàn thờ ở chánh đường được phủ tấm khăn trải bàn phết đất, bởi nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Người ta sẽ nghĩ cậu trốn tận đẩu tận đâu, tăng cường ở những nơi ngóc ngách nhiều lối rẽ. Mấy ai suy tính đến việc thằng bé mà mọi người đang ra sức lùng sục lại trốn ở một nơi hiên ngang dễ bị bắt gặp đến thế. Vấn đề ở chỗ gã Hào tầm bốn giờ chiều hay lui đến chỗ này, trước khi gã xuất hiện buộc phải rời khỏi đây.

Đang miên man giữa dòng suy nghĩ nên làm sao mới tốt, An bất ngờ nghe tiếng cửa đóng, sau đó là tiếng dép loẹt xoẹt đang tiến về phía mình. Tim cậu như trống đánh liên hồi, người cứng đờ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tiếng bước chân kia chậm rãi, cuối cùng dừng lại trước tủ thờ.

“Biết lựa chỗ để trốn đấy.” Một giọng nam vang lên. An dù không nhìn thấy mặt, nhưng cậu vô cùng quen thuộc với chủ nhân giọng nói này, không ai khác ngoài con trai của gã Hào.

Dứt lời, tấm khăn trải bàn được vén lên, để lộ khuôn mặt đắc ý của Huy. Hắn cười nửa miệng, ánh mắt tràn ngập nét châm biếm nhìn kẻ trước mặt đang hoảng sợ không khác gì con nai vàng gặp phải bác thợ săn.

...

Hào vẫn ở khoảng sân nhỏ nơi trồng những chậu ngải. Gã không thôi thương tiếc hai chậu huyết ngải đã chết. Nhiều người trong giới huyền thuật đều săn lùng loại ngải này bởi độc khí cực cao, là chúa tể trong giới loài ngải. Một số cho rằng huyết ngải đã tuyệt chủng, nhưng chẳng ai ngờ vẫn còn vài chậu hiếm hoi sót lại tại nhà họ Lục. Việc máu của An có thể làm chết vua của các loài ngải, thật sự không bình thường.

Suy nghĩ của gã chẳng mấy chốc bị gián đoạn bởi tiếng gọi của gia nhân:

“Bẩm ông, có người báo thấy thằng An ở trong căn phòng dán bùa.”

Tin tức này khiến Hào như bắt được vàng, vội vàng đi đến căn phòng chứa linh hồn mà An từng luyện tập. Phải qua năm sáu khoảng sân, áng chừng gần mười phút, gã mới đến được nơi cần đến. Nhìn đạo bùa niêm phong bị xé rách, đúng là có người mở cửa. Gã chuẩn bị tâm thế của một con hổ rình mồi, chuẩn bị mở cửa vồ lấy đối phương. Vậy nhưng, khi ló đầu vào trong, ngoài những cái bóng đang bay phất phơ thì chẳng thấy thằng nhóc mười tuổi nào.

Trong lúc Hào tức điên ở căn phòng dán đầy bùa, thì con trai gã cũng đang làm một việc khiến cha mình thất vọng không kém. Hắn dắt An ra phía sau vườn, nơi gia nhân hay đi cầu xí, vốn là một nơi bốc mùi và chẳng ai thích lui tới. Hiện tại mọi người đều ráo riết lùng sục ở những khu vực lớn, chẳng ai có tâm trạng giải quyết nỗi buồn lúc này. An không thôi thắc mắc, vì sao Huy lại dẫn cậu đến đây. Khi trông thấy hắn đi về phía bức tường dày xanh đen cao hơn ba mét bao bọc toàn bộ nhà từ đường, sau đó bới từ dưới lên một lớp cát mỏng, cậu mới vỡ lẽ một điều: có một cái lỗ chó bị lấp sau bụi cây.

Huy xoa xoa tay, cất giọng nhàn nhạt: “Bên kia lỗ chó là phía ngoài từ đường, không có người canh gác.”

Câu nói này khiến An trố mắt nhìn hắn, mặt không khỏi bất ngờ, đầu ngay lập tức nảy lên hai chữ “tại sao”.

“Tại vì tao biết, mày còn ở lại đây ngày nào, thì cha tao vẫn xem mày là một đứa có ích ngày đó.” Như đoán được sự thắc mắc của cậu, Huy lên tiếng giải đáp. Là con trai Hào, hắn thừa hiểu tính cách người cha mưu mô của mình. Tuy giận thằng nhãi kia đến đỏ mặt tía tai, nhưng khi đến giây phút quyết định, lý trí sẽ thúc giục gã bình tĩnh cân nhắc đến lợi ích. Mà kẻ trước mắt hắn, nếu đào tạo tốt thì sẽ vô cùng làm nên chuyện. Nhưng xui xẻo thay, hắn lại không thích sự hiện diện của An tại nhà họ Lục.

“Gϊếŧ mày thì bẩn tay tao. Với cả, tao cũng khá có lòng thương người.” Huy lấy tay vuốt cằm, tấm tắc bội phục lòng trắc ẩn của bản thân, cuối cùng đi đến quyết định.

An nghe câu này nhất thời kích động, miệng liên tục nói hai lần “Cảm ơn! Cảm ơn”. Cậu thầm cảm tạ trời đất vì sự chán ghét Huy dành cho mình, cũng xúc động sâu sắc trước “lòng trắc ẩn” của hắn. Sao cũng được, chỉ cần thoát khỏi đây.

“Biến lẹ đi, trước khi họ tìm ra mày.” Huy nheo mắt, ánh nhìn không giấu sự khinh thường.

Không cần hắn giục, An cũng chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào, cậu nhanh chóng chui qua lỗ chó một cách dễ dàng. Đến khi thấy được con đường nhựa bên ngoài nhà họ Lục khi vừa trồi đầu lên khỏi lỗ chó, cậu vui sướиɠ đến phát điên.

Rời khỏi nhà họ Lục rồi!

Vội vàng phủi hết lớp cát trên người, An chạy hết tốc lực hướng về phía đường lớn, vừa chạy vừa ngoái về sau, không dám nghỉ một phút dù thấm mệt. Đến khi ra được đường lớn cách nhà họ Lục một khoảng khá xa rồi, cậu bắt đầu thở hồng hộc, dáo dác nhìn hai bên vỉa hè, khóe môi cười nhẹ. Lại bắt đầu cuộc sống lang bạt lúc trước.

Nhưng không sao, tự do là được.