Địa Phủ Đế Vương

Chương 93: Nhật Tâm Tiểu Đệ

Ba canh giờ sau, Lý gia thôn, Lý Thành Thiên đã bí mật kéo Kim Đào về nhà, đối đãi bệnh nhân như là súc sinh, xuyên thẳng qua cửa, thái độ gần như Kim Đào chính là đã chết từ đêm hôm qua, nhưng cho dù là người chết cũng sẽ được khiêng lên đàng hoàng.

Lý Thành Thiên chính là giúp Kim Đào làm chuyện tốt, chịu thân thể tác động, rửa ác nghiệp mà thôi, Kim Đào nhưng gϊếŧ hại biết bao nhiêu người.

Cho cùng là lười biếng không muốn cõng hắn về.

Lúc này, phạm nhân Kim Đào đặt chân tới Lý gia thôn, không nên chán nản cho bất kỳ ai biết được, một phát ném lên giường, Kim Đào vẫn chưa thể nào tỉnh lại, đi ra phía sau lúc, Lý Thành Thiên chuẩn bị xào nấu thịt Bàng Thục Trư, đạt được một phần thức ăn cho Kim Đào tẩm bổ, sau đó đi ra bên ngoài.

Tới tận bây giờ, Kim Đào đã vượt qua nửa ngày, Lý Thành Thiên nghĩ hắn đã là cải tử hoàn sinh, để lại cho hắn hai viên Hồi Xuân Tán.

Lý Thành Thiên hôm nay một mực không có đi bán tranh, mà Nguyên Huyên chính là đi Thiên Kim Lâu làm pháp sự cho Tuyệt Tình Yêu Nữ, có lẽ trong ngày an táng được.

Cho nên Lý Thành Thiên cũng là đi Mẫu Yêu Lâm một chút.

Không ngờ tại khi bắt đầu lại gặp Kim Đào sắp chết, thế là cứu hắn một phen.

Rốt cuộc Kim Đào vẫn không tỉnh lại, quyết định cho hắn nằm dưỡng thương.

Buổi trưa sau, Lý Thành Thiên băng rừng vượt núi, hướng đi về Trương gia thôn, mục tiêu muốn tới Trương Gia Phủ, nhìn Trương Chúc Linh, Trương Gia Phủ lúc ấy canh chừng nghiêm ngặt, không để bất kỳ người ngoài vào trong diện kiến.

Ngay trước cổng, cũng là có tới năm người hộ vệ cao lớn, đứng khoanh tay.

Lý Thành Thiên không dám nhìn vào, đi ngang cổng mới đứng lại, nghe được gần đó người dân nói chuyện.

Hôm nay Trương Gia Phủ phòng ngừa xảy ra sai sót đã mời tới Thất Nhân Bang, cũng như tên gọi trong bang có bảy người, trên giang hồ hành tung bí ẩn, ít ai thấy mặt, có người nói nhóm người này là hắc đạo sát thủ, người khác nói Thất Nhân Bang là người tốt, nói chung không ai nhìn ra thực hư.

Lý Thành Thiên dĩ nhiên không rõ Thất Nhân Bang, nhưng cũng tốt, tránh đám người Trương Phúc đổ ước muốn vào Trương Gia Phủ bắt người, mà Trương Gia Phủ nhân lực không có bao nhiêu cả.

Trái lại canh phòng nghiêm mật như vậy Lý Thành Thiên không tìm ra đường vào, chỉ có thể đứng nhìn.

Nếu trộm vào bên trong, Thất Nhân Bang gì gì đó ập ra khó tránh được hiểu lầm.

Lý Thành Thiên đang lúc nghĩ chợt một người đứng bên cạnh hắn, nhìn qua là một nam hài khoảng mười tuổi y phục vá vai, ánh mắt cùng với Lý Thành Thiên đều nhìn về Trương Gia Phủ.

Nam hài quần áo dơ bẩn, mặt tròn, hai mắt có chút không mở hết, tàn nhang bám trên gò má, một tay nắm kéo lấy quần, để lộ ống quần mở tới một lỗ hổng, kém chút đầu gối đều rơi ra bên ngoài.

Nhìn tới một cái hài tử nghèo Lý Thành Thiên cảm thấy đáng thương, nói. "Tiểu đệ ngươi cũng muốn vào trong sao?"

Hài tử lắc đầu nói. "Ta không đủ can đảm! Nhưng nếu ngươi muốn vào thì ta có cách."

Lý Thành Thiên kinh ngạc, hài tử quay qua nở nụ cười. "Lúc trước Linh tỷ thường giúp đỡ trong nhà ta, cha mẹ ta cũng rất quý trọng nàng, bây giờ ta muốn đi hỏi thăm nhưng không được, không biết có thể nhờ ngươi không?"

Một tiểu tử ăn nói lưu loát, trọng nghĩa, Lý Thành Thiên liền đưa tay xoa đầu hắn, nhẹ nói. "Đưa ta đi!"

Hài tử chính là dẫn Lý Thành Thiên vào nhà, đây là nhà hắn, mà căn nhà lại cùng Trương Gia Phủ gần như sát vách, đứng từ bên ngoài nhìn vào một bên đình đài lầu các, một bên vực sâu không thấy đáy.

Cũng vì Trương gia thôn đông người hơn, nhà cửa nối liền nhau, không như Lý gia thôn rời rạc, cách đất cách ruộng mới tới một toà nhà.

Nói chung hoàn cảnh hài tử này nghèo tương đương Lý Thành Thiên, không có tài sản gì, nhưng còn đỡ hơn hắn, buồng trong chia hai gian đạo tới phòng ngủ, Lý Thành Thiên nhận ra trong nhà không có người, bèn nói. "Tiểu đệ, cha mẹ ngươi đâu?"

"Cha mẹ ta bận đi làm công, nếu không ta không thể đem người lạ vào, sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết!" Hài tử trong lúc nói vô cùng lo sợ, kéo tay Lý Thành Thiên tới một phương cửa sổ. "Mau lên! Mau chui qua!"

Lý Thành Thiên có chút nghi hoặc, nhưng trước mặt hắn chỉ là một thằng nhóc, hắn không cần sợ, thế là trèo qua cửa sổ.

Vừa ra bên ngoài liền đυ.ng phải tường trắng, khoảng cách hai bên như muốn ép vào Lý Thành Thiên, chỉ cần hắn đi thêm bước nữa nhất định đầu ủi vào tường, vô cùng chật hẹp.

Bên trong nhà, hài tử đứng nhìn cửa sổ nói. "Là tường nhà Linh tỷ, ngươi đủ khả năng nhảy lên sẽ lập tức vào trong!"

Lúc này Lý Thành Thiên mới chú ý, vì người trong thôn xây nhà không quan trọng hoá ngay thẳng, hiện tại nhà của hài tử còn chếch lên phía trước, cho nên tại đường cái nhìn sẽ thấy hai nhà chạm nhau, nhưng phía sau nhà sẽ tách ra một đạo đất trống rất hẹp.

Lý Thành Thiên nhìn lên bức tường Trương Gia Phủ không có tới mười mét, quay đầu mỉm cười. "Ngươi thật thông minh! Bình thường vẫn dùng cách này sao?"

Hài tử liền nổi nóng. "Ngươi thì có! Bình thường Linh tỷ không bị nạn, có thể ra ngoài, cần gì dùng cách này? Hơn nữa tường nhà trơn trượt, ta không có cầu thang."

Sau đó nói thêm một câu. "Linh tỷ rất tốt với ta, thường mua cho ta đồ ăn vặt, ngươi phải đối xử tốt với tỷ ấy!"

Trong lúc mọi người nói Trương Chúc Linh là Giao Long Phủ mầm hoạ, lại có một người quyết tin tưởng nàng, đương nhiên chỉ có hài tử hiểu chuyện, thuần tâm giản ý.

Lý Thành Thiên nói. "Tiểu đệ ngươi tên gì?"

"Hừm! Gọi ta Nhật Tâm!"

"Tên hay lắm! Nhật Tâm tiểu đệ, ta sẽ nhớ ngươi!" Dứt lời Lý Thành Thiên chân dậm vào đất, dùng khinh công trực tiếp nhảy qua bức tường.

Hài tử chỉ cảm giác gió đập vào mặt, sau đó Lý Thành Thiên đã vào bên trong Trương Gia Phủ, hai mắt liền trừng lớn. "Cao thủ nha!"

Ngay bên trong, Lý Thành Thiên âm trầm khí tức qua Trương Tường dược thất, mặc dù đóng cửa, nhưng theo khe cửa phát ra ánh sáng chớp nhoáng, âm thanh mài đυ.c, cũng không biết điên cuồng làm cái gì.

Sau đó thẳng tới Trương Chúc Linh khuê phòng, lần này cũng là không khoá cửa, Lý Thành Thiên dễ dàng tiến vào.

Thời buổi này nhà xí chưa thể đặt trong phòng, cho nên Trương Tường khó mà khoá cửa.

Lý Thành Thiên như âm hồn bất tán vào trong, bước đi không nghe tiếng bước chân, đạt trình độ xuất quỷ nhập thần.

Trương Chúc Linh chính ngồi trước gương, mặt nàng rơi vào trong gương đồng, Lý Thành Thiên nhíu mày đi tới, ngẩn người nhìn một bộ mặt trở về như trước kia, thậm chí da mặt còn có phần trắng hơn, ngón tay nõn nà sờ lên mặt, cũng không phải dạng chân gà.

Đặc biệt là một đôi thủy nhãn, như bảo châu lấp lánh.

Trương Chúc Linh thấy cái bóng khác trên gương, giật mình quay lại.

"Thiên ca!"

Lý Thành Thiên kiềm nén cảm xúc, cười nói. "Ngươi đã hết bệnh?"

"Phải! Gia phụ đã dùng y thuật trị cho ta!" Trương Chúc Linh đứng lên, tỏ ra vui mừng. "Ngươi tới thăm ta vui lắm! Ngươi hãy đi đi!"

Lý Thành Thiên bị Trương Chúc Linh ngốc đứng im, nhếch miệng nói. "Lại muốn đuổi ta rồi?"

"Ngươi nhìn ta hoàn toàn bình an vô sự!" Trương Chúc Linh kéo chân váy xoay một vòng, như đoá hoa lê đẹp mắt.

"Ngươi không hiếu kỳ làm sao ta có thể vào đây?" Lý Thành Thiên có chút thất vọng, tìm tới công chuyện nói.

"Làm sao?"

"Chính là Nhật Tâm tiểu đệ!"

Trương Chúc Linh liền nhớ ra. "Là tên nghịch ngợm đó, nhưng ngươi ở đây lâu có ích gì? Nếu cha ta biết chắc chắn nổi giận, sau này thời gian vẫn còn nhiều!"

Lý Thành Thiên nhìn Trương Chúc Linh cười tươi như vậy, bất đắc dĩ gật đầu. "Vậy ta đi đây!"