Địa Phủ Đế Vương

Chương 92: Cứu Người

Lý Thành Thiên lui lại hai bước, chuyển mặt dời đi, nhưng vẫn không nhẫn tâm nhìn lại Kim Đào, sau đó nhìn xuống bình đan dược.

Kế đến một đạo hình ảnh suy đoán lượn lờ thể hiện ra, chính là từ đêm hôm qua có một người thân mang trọng thương, tìm gốc cây làm chỗ dựa, dùng hết số đan dược tống vào cơ thể, truy cầu mạng sống.

Nhưng đây chỉ là dùng đầu óc trinh thám siêu phàm suy đoán mà thôi.

Lý Thành Thiên nức mũi tự khen chính mình, lui lại hai bước, cảm giác không muốn xen vào ân oán người khác.

Nhưng không thể dời lực chú ý ra khỏi vòng hắc khí, dường như đã nhận ra điều gì.

Không lẽ Kim Đào trúng độc?

Không lẽ Diệp Huyết Công còn có nội tại ẩn?

Lý Thành Thiên lờ mờ nghĩ như vậy, hắn không phải y sư, không biết bắt mạch, càng không biết chẩn bệnh, cái hắn nhìn ra lúc này chỉ có thể là chất độc.

Bất quá Kim Đào đi đâu cũng gặp kẻ thù, nếu như cứu hắn Lý Thành Thiên không thoát khỏi nguy cơ.

Rốt cuộc Lý Thành Thiên thở dài nói. "Coi như ngươi giúp ta hai lần, lần đầu là diệt Xích Mao Phong, lần sau không giúp ta nhưng là giúp nhạc phụ ta nói vài câu, ngươi đáng được sống!"

Bởi vì Kim Đào là một con hàng biết tăng lên điểm thân thiện, không thể cứ như vậy bị luộc dễ dàng.

Lý Thành Thiên ngồi xuống đối diện Kim Đào, song chưởng đưa ra về trước, lúc này có thể thấy giữa lòng bàn tay có lục quang phát ra.

Kim Đào nâng người ngồi dậy, hai bàn tay bị hút vào tay Lý Thành Thiên, chưởng đối chưởng, sau đó từ Lý Thành Thiên truyền qua hai đạo lục quang, mâu thuẫn chui vào hai cánh tay Kim Đào, nhảy múa bên trong cơ thể.

Tại địa phương hai người cũng là vẽ được một vòng lục quang, nằm trên mặt đất, không ngừng tạo ra sóng âm, trông cao siêu vô cùng.

Lý Thành Thiên chính là cảm giác như vậy, là hắn lần đầu tiên cứu người.

Chợt xung quanh cỏ cây không thổi mà động, liên hồi phát ra tới lục sắc linh quang, tạo thành một trận hùng lực rất có đảm lượng, cũng là đề phòng đang lúc truyền công có người khác tiến vào phá đám, nếu thật như vậy cho dù bao nhiêu người Diệp Huyết Công vẫn sẽ kích hoạt huyết tẩy.

Một đoàn khói trắng trong không khí tích tụ về sau, chui vào bên trong miệng Kim Đào, cũng là cách hấp thu trứ danh của yêu vật, cũng may Kim Đào hắn không ý thức được chuyện gì.

Thân thể nhẹ nhàng hơn, Kim Đào trong tư thế ngồi bay lên hơn mét, Lý Thành Thiên chuyển theo đưa tay kết nối chưởng pháp.

Tựa hồ bên dưới Lý Thành Thiên là đang nâng lên Kim Đào, nhưng còn chưa thành thục dùng Diệp Kinh Lôi, không thể kiểm soát năng lượng này, rốt cuộc chỉ là bất lực nhìn bệnh nhân.

Lúc này Lý Thành Thiên sắc mặt có chút khó coi, hai cánh tay vô tận rót ra lục quang, vẫn không sao chấm dứt động lực này.

Từ lục quang tại trận địa xung quanh, bỗng chốc dâng cao, bắn ra rất nhỏ các đạo lôi điện, lục sắc lôi điện hướng ngay sau lưng Kim Đào đánh tới, canh những huyệt đạo trên lưng mà đâm vào.

Mặt khác Lý Thành Thiên càng là khó chịu, Kim Đào sắc mặt trở nên hồng hào, phần Lý Thành Thiên chính là tái xanh.

Cái đậu xanh bọn hắn chưa từng kết bái huynh đệ, chưa từng thề non hẹn biển, đừng nói cứu Kim Đào sống lại nhưng chính Lý Thành Thiên thay hắn chết nha.

Nhưng không thể cử động, lúc này Lý Thành Thiên cùng Kim Đào như hình với bóng, Lý Thành Thiên bên dưới vận công, đằng trước lôi điện hỗ trợ châm cứu.

Sau hơn mười phút lại tiếp tục trị liệu, Lý Thành Thiên thực sự kinh hãi, hắn không muốn chung thân ngồi tại nơi này, biến thành thây khô, trong khi đó nguyên khí đang giảm xuống.

Lý Thành Thiên thầm gọi hệ thống nhưng nó không nghe, như là không muốn quấy rầy hắn chữa thương.

Mà sau khi nhận vài trăm đạo lôi điện truy kích Kim Đào dần khôi phục, bốn phía lục quang từ ban sơ điềm đạm thêm sáng lên, như một thanh đao chém xuống, tách rời giữa Lý Thành Thiên cùng Kim Đào.

Mở hai tay Lý Thành Thiên đứng lên liền lui mấy bước, phần lục quang vung vẩy toàn thân, đằng kia Kim Đào trực tiếp văng trúng thân cây, lưng nện vào run rẩy cả lá xanh, phun một vũng máu tươi, người ném xuống bên dưới.

Cùng lúc lục quang hết thẩy đều tiêu tán, Lý Thành Thiên thở ra nhìn về Kim Đào nằm vật vờ một đống, chưa rõ sống chết.

Lý Thành Thiên hướng khung thương tự mình nuốt vào một ngụm bạch khí, sau đó thất kinh hồn vía vội đi tới chỗ Kim Đào.

Đừng nói thật đã chết người đi!

Ai mà nghĩ tới Kim Đào bị quất trúng gốc cây đâu.

Không lẽ Lý Thành Thiên lần đầu cứu người xong, lỡ tay gϊếŧ người luôn rồi?

Lật Kim Đào nằm lên, khoé miệng hắn dính máu, nhưng đã biến thành ô huyết, chứng tỏ độc bị đánh tan.

Lý Thành Thiên ánh mắt ngưng tụ trên mặt Kim Đào, lại đưa tay nghe hơi thở, may quá hơi thở vẫn còn tại.

Chứ đi cứu người lại cứu tới hắn mệnh tang càng là chuyện tiếu lâm.

Vòng hắc khí trên Kim Đào chợt vỡ nát, bay lên cao gặp lục quang xuất hiện thôn phệ vào hư không, nhưng là, không đầy mười giây sau đó hư không phát nổ, Lý Thành Thiên cũng phải giật mình nhảy qua một bên.

Hắc khí từng đạo từng đạo nhỏ dài phóng thích khắp nơi, mù mịt đầy trời, nhìn vào liền sởn gai ốc, phảng phất cá diếc sang sông, cũng không hiểu vì cái gì lại thành ra như vậy.

Đám hắc khí bay lượn thẳng lên trời, muốn thoát khỏi Mẫu Yêu Lâm, dằng dặc qua vài phút đồng hồ cũng dần biến mất.

Lý Thành Thiên âm thầm hít khí lạnh, quả nhiên là tà môn, bàn tay đãi lấy mồ hôi trên mặt mới chuyển qua xem Kim Đào.

Loại tà độc này quá mạnh, chỉ lấy ra khỏi người Kim Đào nhưng không thể diệt, cũng may vừa rồi tụi nó không có bám vào Lý Thành Thiên.

Nghĩ tới hắc khí sung túc như vậy, công nhận Kim Đào có sức sống thật cao, gặp người khác không thể hôn mê tới bây giờ.

Lý Thành Thiên sờ trán Kim Đào, thông linh một chút, nhận ra kinh mạch chưa tổn hại gì, thế là yên tâm hơn.

Nhưng để hắn ở đây, nếu cường địch đuổi theo cũng không ổn, vì Lý Thành Thiên thành công cứu người, không muốn người khác cho Kim Đào vũ hoá.

Được rồi, cứu người cho trót, Lý Thành Thiên dùng dây cột tay Kim Đào, thống khoái kéo về.

Kim Đào bị kéo đi không thương tiếc, phân liệt đất cát cùng cỏ cây, thân thể không thẳng hàng dày vò trên đất.

Bất quá Lý Thành Thiên không nhận ra mình làm chuyện gì sai trái, phát động bước chân đi nhanh hơn, Kim Đào như bổ thiên dục nhật ủi vào bùn đất.

Lý Thành Thiên chỉ đang lo lắng cho chính mình, cứu người xong liền dẫn tới nguyên nhân nghiệp quả, tại xã hội này sẽ còn bao nhiêu người tìm tới mình.

Hơn nữa Kim Đào là triều đình trọng phạm, chống đối vương triều, gϊếŧ người vương gia, mà không chỉ gϊếŧ một hai cái, tội này đáng chém đầu tru di cửu tộc.

Có nghĩa là Lý Thành Thiên tội càng thêm tội.

Nhưng hắn không biết Kim Đào hiện không có thân thích, cho nên khó mà tru di cửu tộc, nếu muốn phạt chỉ cần gϊếŧ một mình Lý Thành Thiên là đủ rồi.

Nếu biết chuyện này Lý Thành Thiên sẽ đưa Kim Đào quay về Mẫu Yêu Lâm chỗ cũ, cố gắng tìm thêm một khoả Phục Linh Cô, đút Kim Đào ăn nấm độc, nhất định hiện trường sẽ trở về như trước.

Vì khả năng người hại Kim Đào là người quan phủ.

Nhưng không biết, cho nên Lý Thành Thiên kéo Kim Đào đã tới Bạch Trảo Sơn.

Đứng trước dòng suối, Lý Thành Thiên một bộ mặt thiên chân vô tà, lại kéo Kim Đào dìm xuống nước, một đường đi qua bên kia.