Cúi Xuống Nhìn Anh

Chương 7: Cô gái bé nhỏ

Thành Quân- người đàn ông hơn ba mươi tuổi, bộ dáng cao lớn trông cũng khá điển trai nhuốm đầy vẻ phong trần. Tóc được chải ngược ra sau nhưng vẫn còn vài sợi tóc mái rũ xuống bên mai, có lẽ vì đã lâu rồi chưa cắt tóc mà đằng sau anh còn cột một đuôi nhỏ. Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế lái trên miệng còn ngặm điếu thuốc, anh đang chờ đợi nhân viên bốc hàng xuống xe.

Đây là chuyến đường dài vận chuyển trái cây qua cửa khẩu. Đường dài lái xe mệt nhọc, anh cùng tài phụ thay phiên nhau lái, đi hết ba ngày đường lúc này thuận lợi qua được biên giới đến nơi, giờ chỉ việc ngồi chờ người ta khiêng hàng xuống và kiểm kê đủ hàng. Sau khi đóng dấu hoàn thành chuyến lên giấy tờ hợp đồng thì lái xe quay về.

Khói thuốc bay lên mờ nhạt như làn mây, Thành Quân bỗng nhớ tới cô gái nhỏ ở nhà, không biết cô nàng ấy giờ đang làm gì?

Đang ngồi dựa ghế hút thuốc nghỉ ngơi thì lại nghe tiếng ồn ào bên dưới, anh bước xuống xe cũng không đóng cửa xe, kéo cậu tài phụ hỏi chuyện.

Thì ra là bị quản lý kho bên công ty thu mua hàng này khó dễ. Lão già đầu hói hơn năm mươi bụng phệ chống tay chỉ vào mấy thùng hàng vừa được khui ra kiểm tra. Cậu nhóc tài phụ là lính mới lần đầu gặp phải tình huống kiểu này thì rất bối rối, nhưng nhìn lão quản lý thiếu điều lấy kính lúp, cầm từng trái ra soi cũng bắt đầu bực bội.

Mọi chuyện bùng nổ cho đến khi quản lý đó nói tài xế bọn họ đến trễ làm trái cây hư hỏng hơn một thùng, đòi bọn họ đền tiền số trái cây hỏng đó. Nhóc tài phụ gào lên bằng tiếng địa phương của mình xém nữa lôi cả nhà lão ra chửi. May mà Thành Quân cũng không phải là tay mơ mới vào nghề, mấy năm đi đường dài vận chuyển đủ mọi loại hàng hoá, anh đã quá quen với việc tìm cách bới lông tìm vết cố ý đổ vạ cho họ để ăn xén bớt tiền của tài xế.

Thành Quân vỗ vai nhóc tài phụ dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu im miệng lùi ra sau. Anh đứng thẳng lưng trước mặt lão quản lý, có lẽ vì anh khá cao to nên khiến kẻ thấp bé hơn cảm thấy bị áp bách, tay quản lý dù hơi tái mặt nhưng miệng vẫn bô lô ba la đòi khiếu kiện này nọ.

Thành Quân lôi hợp đồng đặt ngay ngắn bên túi trong cùng của ba lô ra, đưa đến trước mặt gã.

Trên hợp đồng ghi rõ ngày đi ngày đến, trong đó còn có hạn mục không chịu trái nhiệm khi trái cây hư hỏng tự nhiên nếu giao đúng hẹn.

Chuyến đi kỳ này rất thuận lợi, trời nắng ráo, tuy có vài đoạn đường xấu một chút nhưng bọn họ rốt cuộc cũng đến đúng giờ, vì thế giấy trắng mực đen muốn chơi xấu đổ tội cho bọn họ cũng không được. Tay quản lý thấy gặp kẻ khó xơi thì hậm hực chửi bới khâu đóng gói, khu bảo quản, sau đó cũng đóng dấu lên giấy đã nhận hàng cho xe bọn họ.

Đi đi về về cùng một tuyến đường, lẽ ra ba ngày là về, nhưng lúc về lại gặp đoạn đường có tai nạn họ phải đi đường vòng. Tệ một cái đoạn đường đó khá xấu, khiến bánh xe lủng lốp phải tốn thêm thời gian thay bánh, nên bọn họ về đến công ty trễ hơn dự kiến mấy tiếng.

Thành Quân là tài xế theo hợp đồng chuyến, đi chuyến nào thanh toán chuyến đó. Lúc về đến công ty, sau khi bàn giao xe lấy tiền công, đeo ba lô lên vai, anh đến hầm giữ xe của công ty, lôi xe cub cùi của mình chuẩn bị chạy về nhà thì trời lại đổ mưa.

Thành Quân liếc nhìn đống áo mưa dự phòng đang bị đám nhân viên trong công ty như sói vồ hổ đói tranh nhau. Thành Quân đưa tay vò đầu tóc mái hơi dài của mình, nghĩ trong bụng thay vì ở công ty chờ không biết nào mới bớt mưa, thôi thì đội mưa chạy xe về nhà luôn, biết đâu lại tạo bất ngờ cho cô bé con nhà mình.

Thành Quân xoay ba lô đeo trước ngực, lái như bay về con hẻm quen thuộc. Đường mưa ai cũng là tay lái lụa chỉ mong mau chóng về nhà. Mà Thành Quân vừa cùng chiếc xe cùi của mình lạng lách vừa thầm nghĩ giờ này chắc Như Hạ đang ở nhà hoặc có khi đến nhà bạn chơi. Dù gì trước giờ anh cứ dăm bữa nửa tháng lại đi, lúc về nếu cô nàng ở nhà thì mọi thứ vẫn như bình thường. Bởi cô gái nhỏ chẳng tỏ vẻ nhớ nhung anh hay buồn bực vì phải ở nhà một mình bao giờ.

Thật ra cũng có nhỉ?

Là năm đầu khi cả hai ở cùng với nhau, là lần đầu tiên anh nhận chuyến chở hàng xa. Dù khi đó chỉ đi hai ngày, nhưng khi về nhà, nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của cô bé khi mở cửa ra thấy anh, đôi mắt như thỏ con giận giữ ấy lại khiến anh đau lòng.

Thành Quân lúc ấy đã không khống chế được mà ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Đứa trẻ nhỏ vừa mất mẹ lại phải sống cô độc ở trong căn nhà cũ kỹ xa lạ, mà người nhận nuôi cô là anh lại thường xuyên vắng nhà. Căn nhà vắng lặng ảm đạm thiếu hơi người cũng như anh những năm đó sống cô độc một mình, chỉ có thể làm bạn với những tấm hình cũ kỹ, những hình ảnh ký ức xưa cũ.

Nhưng sau lần giận dỗi ấy, những lần mở cửa chào đón anh về sau đều là đôi mắt to tròn trong veo không gợn sóng, chẳng rõ cảm xúc, đôi mắt của cô gái nhỏ Như Hạ mười ba tuổi cho đến bây giờ vẫn là bình lặng như nước biển ngày hè, thỉnh thoảng lăn tăn gợn bọt sóng nhưng đa phần đều êm ả dịu dàng.

Thành Quân có lần chịu không nổi đã từng thắc mắc, Như Hạ ở nhà một mình không buồn sao, có nhớ chú không? Lúc đó Như Hạ đang làm bài ở phòng khách thì ngẩng đầu lên nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó cô bé giựt điều khiển tivi tắt cái rụp. Màn hình lóe lên ánh sáng rồi vụt tắt, Như Hạ đặt điều khiển lên bàn, khóe môi hơi nhếch lên trả lời anh:

"Sao lại buồn cơ chứ, không có chú ở nhà không ai bắt cháu làm bài tập. Cháu có thể mở tivi coi thoả thích. Buồn thì cháu sang nhà bạn, có khi cháu còn ở lại nhà bạn qua đêm nữa cơ."

Lúc đó vừa nghe đến ở lại qua đêm Thành Quân đã hết hồn, khi đó anh còn gặng hỏi địa chỉ nhà, số điện thoại nhà người bạn kia, thậm chí còn lôi đầu cô nhóc đến tận nơi xem xét tình hình. Khi nhìn thấy bạn của cô nàng nhà mình rất hào hứng vui vẻ khi Như Hạ đến chơi, còn rủ Như Hạ qua đêm để cả hai cùng giúp nhau học bài thì anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Có điều Thành Quân không biết sau đó lên lớp Như Hạ đã phải nhín tiền ăn sáng của mình để mua hộp bánh kem mới ra lò của tiệm bánh gần nhà đến hối lộ cho cô bạn cùng bàn của mình.