Trò Đùa Kinh Dị

Chương 30

Bạch Nghiên Lương không mong đợi được nghe câu này từ cảnh sát Vương.

"Thời điểm xảy ra vụ việc là 7:05, nhưng khi chúng tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nhiệm Lý, lúc đó mới 6:30." Cảnh sát Vương nhíu mày thật sâu, vụ án nay đúng là đầy kỳ quái.

Cứ như chủ nhiệm Lý biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình vậy, khi nào, ở đâu và thậm chí cả cách thức phạm tội.

Nhưng... ông ta không lựa chọn chạy trốn?

Hơn nữa, mặc dù đã báo cảnh sát, nhưng ông ta vẫn thành thật ở lại văn phòng đến tận bảy giờ chủ không đi đâu, ngoại trừ cảnh sát thì không nói với bất luận kẻ nào biết.

Ông ta đang lo lắng về điều gì?

Chẳng lẽ... Trong trường học có ai đó đang theo dõi nhất cử nhất động của ông ta hay sao? Khiến cho chủ nhiệm Lý cảm thấy không ai có thể tin tưởng?

Bạch Nghiên Lương đứng dậy, đi đến cửa sổ văn phòng rồi nhìn ra ngoài.

Đây là tầng một, chỉ có thể nhìn thấy sân thể dục ở đằng kia.

Cảnh sát Vương luôn chú ý đến hành động của Bạch Nghiên Lương, Dương Vạn Log nói qua điện thoại rằng Bạch Nghiên Lương ít nhiều đã giúp đỡ trong những vụ án mà ông giải quyết trong vài năm qua, là một người thông minh ổn trọng, nhưng... vẫn phải đề phòng.

Đúng lúc này, di động của cảnh sát Vương đột nhiên vang lên.

Mọi người nhìn về phía ông ta.

"Ừm, tôi hiểu rồi."

Cảnh sát Vương cúp điện thoại sau khi trả lời hai lần, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

"Lý Đức đã chết."

"Cổ họng bị đâm thủng, động mạch cảnh xuất huyết quá nhiều, máu từ khí quản sặc vào phổi. Ông ta đã chết ngạt.”

Lời của cảnh sát Vương làm cho vài vị lãnh đạo trường vừa nghe đã tái mặt.

Học sinh đó ... Giữa nó và Lý Đức có mối hận thù sâu sắc đến mức nào mà phải dùng thủ đoạn tàn khốc như vậy để sát hại?

Thậm chí là Dương Y Y, cho dù có hứng thú điều tra sự việc này đến đâu, nghe xong câu này cũng run rẩy.

Mọi chuyện sẽ tương đối đơn giản khi bản thân chỉ là bên thứ ba không tham gia sự kiện, nhưng chỉ cần dính líu vào một chút, cảm giác sẽ khác hoàn toàn.

Đặc biệt là... sau khi nghĩ đến một vụ gϊếŧ người máu me đã xảy ra trong văn phòng này.

Cho đến khi rời khỏi hiện trường, Dương Y Y vẫn còn chán nản.

Bạch Nghiên Lương không để ý đến cô bé nhiều, vừa đi vừa nghĩ về trường hợp kỳ lạ này.

Trước mắt có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Một nạn nhân biết mình sắp trở thành nạn nhân, một kẻ gϊếŧ người với những cảm xúc kỳ lạ và sức mạnh to lớn.

Mặc dù con người thực sự có thể làm nhiều việc mà bình thường họ không thể làm khi adrenaline được tiết ra với một lượng lớn, nhưng đây không phải là lý do tại sao một nhóm nhân viên bảo vệ bao gồm các cựu chiến binh không thể kiểm soát hoàn toàn một học sinh trung học.

Bạch Nghiên Lương khá quan tâm đến trường hợp này, đây cũng là lý do tại sao hắn yêu cầu đến xem hiện trường án mạng.

Vụ án này rất giống với vụ án trong ký ức thời thơ ấu của Dương Vạn Long, có lẽ ... nó cũng có liên quan gì đó đến vụ việc của Nghiên Nhân.

"Dương Y Y."

Bạch Nghiên Lương đột nhiên dừng lại, nhìn Dương Y Y vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

“Em về trước đi.”

Dương Y Y ngẩng đầu nhìn Bạch Yên Lượng, có bé cảm thấy mình đang bị xem nhẹ.

Nhưng điều kỳ lạ là cô bé không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào từ đôi mắt đó, ngược lại, tuy thái độ của Bạch Nghiên Lương dịu dàng, nhưng ... ngữ điệu thì lại vô cùng lạnh lùng, không cho phép người khác từ chối.

Loại cảm giác này khiến cô bé không dám nhìn vào mắt của Bạch Nghiên Lương nữa, cô luôn cảm thấy... chúng không giống như mắt của người sống.

“Anh… đi đâu vậy?”

Cô dũng cảm hỏi.

"Nhà của hung thủ."

Hai mắt Dương Y Y sáng lên, vừa định nói mình cũng đi, trong lòng lại dâng lên một tia sợ hãi.

Cô bé không dám... đến nhà của người bạn cùng lớp đã gϊếŧ người.

Ý thức được suy nghĩ của chính mình, Dương Y Y cắn cắn môi, đột nhiên cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, nhẹ giọng nói: "Em... em vô dụng phải không?"

Bạch Nghiên Lương trầm mặc một lát, sau đó đưa tay xoa xoa mái tóc của cô nữ sinh, cười nói: "Trên đời này, kỳ tích gọi là "đột nhiên" rất ít. Trong học tập, công việc, tình yêu, thậm chí cả cuộc đời, chúng ta đều không thể một sớm một chiều là làm được. Bây giờ em có thể không làm được, nhưng chỉ cần có lần sau, lần sau nữa. Chỉ cần cuộc đời của còn chưa kết thúc, chúng ta sẽ phải vô số lần đối mặt với nghịch cảnh, lúc đó em sẽ thấy rằng, vì mỗi lần kiên trì của mình, cuộc sống đã trở nên hoàn toàn khác.”

Dương Y Y bất mãn ngoe nguẩy đầu, thoát khỏi bàn tay kia. Cùng lúc đó, cô bé nhìn lại về phía Bạch Nghiên Lương. Lúc này đây, cô bé không nhìn thấy ý cười trong đôi mắt kia, chỉ có sự nghiêm túc và chân thành.

"Vì vậy, bây giờ em chỉ cần cố gắng học tập chăm chỉ, tiến bộ từng chút một là đủ." Bạch Nghiên Lương rút tay lại.

Cô bé này là người tràn đầy khao khát với sự nghiệp cảnh sát, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng vẫn khó chịu khi thu dọn lại mái tóc rối bù của mình, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào Bạch Nghiên Lương.

Bạch Nghiên Lương không nói dối, nhưng cậu cũng không kể toàn bộ câu chuyện.

Trên thực tế, một số người sinh ra không có khả năng làm một số việc nhất định, và con người sinh ra vốn… không bình đẳng.

...

Vào buổi chiều, Bạch Nghiên Lương theo cảnh sát Vương đến nhà Hạo Bác Văn.

Hạo Bác Văn là cậu học sinh năm nhất đã thực hiện vụ gϊếŧ người.

Điều kiện gia đình của cậu bé không tệ, chỉ cần nhìn ngôi nhà trong tiểu khu này là biết.

Người mở cửa cho Bạch Nghiên Lương và cảnh sát Vương là một người đàn ông trung niên xấu xí, sau khi để họ vào, người đàn ông không nói lời nào, chỉ ngồi trên ghế sô pha, hút hết điếu này đến điếu khác.

Mẹ của Hạo Bác Văn đứng bên cạnh hai người họ, nước mắt lăn dài trên má, bà không ngừng nói rằng Hạo Bác Văn là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nó nhất định sẽ không làm chuyện như vậy, nhất định phải có hiểu nhầm ở đâu đó.

Cảnh sát Vương an ủi mẹ của Hạo Bác Văn một cách bất lực, trong khi Bạch Nghiên Lương nhân cơ hội này vào phòng ngủ của cậu bé.

Ngay khi bước vào, Bạch Nghiên Lương đã cảm thấy kỳ lạ.

Sạch sẽ, nó quá sạch sẽ.

Những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng, những bức tường trắng tinh, những chiếc mền được gấp thành những miếng đậu phụ, sàn nhà thì sạch bóng.

Bạch Nghiên Lương gõ cửa, âm thanh thu hút sự chú ý của mọi người.

“Xin lỗi, có ai đã dọn phòng của Hạo Bác Văn chưa?”

Mẹ của Hạo Bác Văn lại bắt đầu khóc, bà lắc đầu, cắn môi nói: “Không…Bác Văn tự dọn, nó là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. .."

Bạch Nghiên Lương gật đầu, không hỏi thêm câu nào.

Phòng ngủ này không giống như là có một chút yêu cầu về sự sạch sẽ, mà giống như... một loại ám ảnh nào đó về sạch sẽ hơn?

Tất cả mọi thứ được đặt gọn nơi nó nên ở.

Hiện tại, nhìn như Hạo Bác Văn là một người cực kỳ kỷ luật.

Trong phòng của cậu ấy không có máy tính hay điện thoại di động, ngay cả kiểu dáng của chiếc đèn bàn cũng rất cũ.

Bạch Nghiên Lương mở sách của Hạo Bác Văn, ngoài sách giáo kho thì còn lại đều là tài liệu đọc thông thường.

Hạo Bác Văn dường như rất có hứng thú với hội họa, trong tài liệu đọc ngoại khóa của cậu còn có mấy cuốn sách giáo khoa dạy vẽ, chúng còn có nhiều dấu vết lật giở.

Nhưng... Bạch Nghiên Lương đã tìm khắp phòng ngủ, nhưng không tìm thấy một bức tranh nào.

Một người yêu thích hội họa nhưng lại không vẽ hay suy tầm bất kì bức tranh nào sao?

Nếu có thì những bức tranh này đi đâu rồi?